Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, May 29, 2015

Tản mạn: PHẨM CHẤT CỦA NHỮNG CON SỐ - Đinh Tấn Phước



Đinh Tấn Phước

Tản mạn:

PHẨM CHẤT CỦA NHỮNG CON SỐ 
                                                                          

Số học là ngành học cổ xưa nhất trong kho tàng tri thức nhân loại. Euclide trong “Nguyên lý” và Archimède trong “Đếm cát” đã lý giải khá đầy đủ về những con số. Với sự phát triển hệ thống số trong toán học, hiện nay khi nói đến một con số cụ thể, chúng ta dễ dàng nhận ra những “phẩm chất” rất riêng của nó! Chẳng hạn số π – khi mà loài người phát hiện ra sự tồn tại khách quan của nó, thì lập tức, nó đã vượt thời gian và không gian! Số e (có thể gọi là số Néper) có một vai trò quan trọng trong toán học cao cấp với một  “vẻ đẹp” kỳ lạ! Đó là những con số siêu việt. Nó siêu việt đúng nghĩa vì sự lan tỏa, vì “phẩm chất” vốn có, chứ không chỉ vì tên gọi của nó!

Thế kỷ 17, Leibnitz, nhà toán học kiêm triết gia Đức, là người đầu tiên nghĩ ra phép nhị phân – mà hình thức thể hiện là hai số 0 và 1 – để biểu diễn vô số con số khác. Ngày nay, công nghệ thông tin trên thế giới phát triển mạnh như vũ bão cũng dựa vào nguyên tắc đó của Leibnitz. Điều thú vị là Leibnitz còn biết rằng, tất cả các quẻ của Kinh Dịch cũng được biểu thị bởi hai vạch âm, dương (tương ứng với 0 và 1). Sau đó, Freud – ông tổ của khoa phân tâm học – cùng với C.G.Jung, nhà khoa học gốc Thụy Sĩ, đã chi rằng Kinh Dịch là phương tiện rất mới để nghiên cứu tiềm thức con người!

Việc con số phức xuất hiện với đặc trưng là không biểu thị cho một số lượng nào cả, cũng nói lên cái “tính cách” tuyệt vời của nó. Nó giúp ta “liên tưởng” đến các vấn đề khác thuộc phạm vi xã hội, chẳng hạn, một vấn đề về tư pháp: Vì những tranh tụng, đã có những phán quyết của tòa án buộc ai đó phải bồi thường cho người khác 1 đồng bạc danh dự! Con số 1 ở đây thực sự có ý nghĩa (dù nó không nói lên số lượng), nhưng lại có “phẩm chất” riêng khác của nó. Người được bồi thường chỉ nhận 1 đồng nhưng cảm thấy giá trị là “ngàn vàng” hoặc “không gì thay thế được”; và người bị bồi thường sẽ mất mát đến độ “không gì bù đắp được”!

Còn nói đến chuyện “văn nghệ”, thì có thể một vài anh bạn nghèo gặp nhau tâm tình cùng với mấy chai bia, lúc chia tay có người vui miệng dùng cái triết lý “sanh lão bệnh tử” của Tất-Đạt-Đa để đếm số chai đến 5 (sanh) hoặc đành chấp nhận dừng lại ở số 2, số 3 nhằm né con số 4 (tử)! Họ thương nhau mà “tránh cho nhau” thế thôi, chứ ai lại không biết đó là “râu” Đức Như-Lai sao lại đem cắm cằm “mấy thằng bạn nhậu”! Vậy, trong việc tếu táo cho vui giữa cuộc nhân sinh, các con số 1, 2, 3…,5 lại có “phẩm chất tình cảm” của nó.

  Những con số kể trên đây, ở mọi góc cạnh – dù khoa học hay nhân văn, dù đơn giản hay siêu việt, chúng cũng trở nên bổ ích thật sự cho loài người. Và hơn thế nữa, chúng con chi phối đến cả vũ trụ tự nhiên này. Thế mới thấy hết cái nội hàm và những gì gọi là “phẩm chất” đích thực của chúng!

Các “phẩm chất” ấy khác xa và hoàn toàn đối nghịch với tính-chất-thiểu-năng- trí-tuệ-một-cách-đáng-sợ ở con số 6868 (lộc phát lộc phát); Con số 10.000 USD (vì hút 1 điếu thuốc lá); Con số hơn 1 triệu USD (cá độ bóng đá)… của ông cán bộ cao cấp Bộ GTVT… Và trước đó nữa, là con số 1 tỉ đồng mà ông cán bộ tầm thứ trưởng ở Ủy ban TDTT buộc phải bồi thường cho cô gái trẻ - nạn nhân vị thành niên - của mình!

Con số một đồng bạc danh dự trên kia thật khác hẳn với bản chất của con số 50.000 đồng đáng phỉ nhổ tại Tòa án ND Hải Phòng, - khi họ tuyên phạt một trong mười vụ án  tham nhũng đất đai lớn nhất Việt Nam tại Đồ Sơn. Con số 50.000 đồng này đồng nghĩa với “vô liêm sỉ”, với “hại nước hại dân”, với “những gì tồi tệ nhất trong xã hội hiện nay”. Rõ ràng, những người có ý kiến bao che và những người ngồi xử án đã thông đồng với bọn tham nhũng, đồng thời thách thức luôn cả Nghị định chống tham nhũng đã được ban hành.

Ngoài ra, còn nhiều con số tệ hại khác… Có lẽ không ai tin rằng một vài ông quan tham ở Thanh tra Chính phủ lại chỉ nhận 500.000 đồng hoặc 300.000đ tiền tiêu cực khi đi thanh tra những công trình lớn cấp quốc gia như ở Thị Vải. Cái giá cho danh dự và uy tín của họ lại rẻ đến thế sao?

Những con số thường bị sử dụng làm phương tiện cho một thói xấu là nói không đúng sự thật. Đôi lúc, nó được nói bé hơn rất nhiều để che đậy; hoặc ngược lại, nó được thổi phồng lên gấp bội lần để khoe khoang, để chạy thành tích. Hàng loạt những con-số-chạy-theo-thành-tích đã bị bóc trần, chẳng hạn những con số đạt tốt nghiệp 100% trong ngành giáo dục, những con số của kế hoạch ảo, của  những công trình kém chất lượng, của những đợt thi đua giả tạo… Nó đã góp phần rất lớn trong việc mị dân và hình thành “chủ nghĩa” thành tích. Thế mới thấy hết cái bản chất tai hại của những con số ấy. Lúc xưa, trong một điều kiện lịch sử nhất định, khi đất nước đang bị chiến tranh, xã hội được quản lý bởi những nghị quyết và bằng lòng yêu nước là chủ yếu, thì việc hô hào và những con-số-thi-đua là được chấp nhận, bởi vì lúc ấy mọi người toàn tâm toàn ý, hiếm thấy kẻ tham nhũng. Còn hiện nay, trong xu thế chung của những nước phát triển, người ta không quản lý đất nước chỉ bằng thi đua hoặc bằng những “con số kế hoạch”. Khi có cạnh tranh đúng đắn và lành mạnh thì những con-số-thi-đua-giả-tạo không còn ý nghĩa, lúc đó, “nội lực tự sinh” sẽ phát huy hiệu quả và những con-số-thi-đua thật sẽ xuất hiện, không cần ai kêu gọi và tự nhiên chúng trở về đúng với giá trị của nó. Vấn đề là cần một cơ chế đúng đắn. Và chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cơ chế như thế.

Trong cuộc sống xã hội, ai cũng biết nói sai, nói lấp liếm là một thói xấu. Thói xấu đó lớn hay nhỏ tùy vào vùng ảnh hưởng của nó, tùy vào chức vụ và vị trí của người nói. Nói sai với một người đã là không được phép, nói sai trước thiên hạ là có lỗi lớn, thậm chí là tội ác. Vậy sao nhiều người vẫn cả gan xem thường thiên hạ để tiếp tục với những con-số-nói-sai ấy? Ai đỡ đầu cho bọn người bất tín đang lạm dụng những con số “thiếu phẩm chất” này?

Con số tự nó không có lỗi, nó vốn hồn nhiên trong sáng, thế nhưng khi đứng bên cạnh một vụ việc cụ thể, nó bị lây nhiễm cái tính cách tồi tệ của người sử dụng nó như đã nói. Thật oan cho nó nhưng biết làm sao hơn! Cứ phải thấy cho hết cái biên-độ-bản-chất của từng con số - kèm theo sự vụ đứng liền kề với nó – để mà kịp thời “lên án” nó; hoặc để mà vinh danh cái “phẩm chất” cao cả đích thực của những con số đáng vinh danh!

Bàn về “phẩm chất” và giá trị của những con số, làm cho chúng ta cảm thấy xót xa cho phẩm chất và việc làm sai trái của không ít người hiện nay!

                                                                            ĐTP
                                                                                                dinhtanphuoc1@yahoo.com.vn

                                                               
Đã đăng trên Tạp chí Cẩm Thành – số 48



READ MORE - Tản mạn: PHẨM CHẤT CỦA NHỮNG CON SỐ - Đinh Tấn Phước

Thursday, May 28, 2015

NGHỈ LẠI - Thơ Đặng Xuân Xuyến


    
                                  Tác giả Đặng Xuân Xuyến


NGHỈ LẠI

Với T.L.A 

Thì em cứ ở lại đây
Đêm nay
Chỉ một
Đêm nay
Ngại gì.
 

Hỏi em
Em chẳng nói gì
Chỉ nghe hơi thở có gì như say
Bàn tay
Khẽ chạm bàn tay
Mà hương yêu đã dâng đầy dấu yêu
Ngẩn ngơ tím cả trời chiều                         
Sẽ sàng chi
Kẻo cánh diều hụt dây.
 

Ừ thì..
Cứ ở lại đây
Đêm nay
Chỉ một đêm nay
Ngại gì.

Đặng Xuân Xuyến

Hà Nội, chiều 18 tháng 12 năm 2014

READ MORE - NGHỈ LẠI - Thơ Đặng Xuân Xuyến

LỤC BÁT BỐN CÂU - Thơ Đoàn Thuận



         Tác giả Đoàn Thuận
      

TIỄN CHIỀU
Người men theo lối thu đi,
Phấn thông vàng phủ thầm thì không gian.
Ta quay về ngã đông sang,
Khuyết vầng trăng biển, lạnh ngàn non xa.

CHIỀU
Bóng lau mờ khuất đường hoa
Chiều yên phố núi sương là đà rơi
Dòng sông trôi mãi không lời
Đàn chim di rét đã vời vợi bay.

LỜI CHIỀU 
Lâu rồi sông nước ru mây
Và Mẹ ru bóng tháng ngày gió sương.
Ta ru hoa cỏ về nguồn.
Ai ru chiều một khúc buồn vào thơ.

CHIỀU TỐI 
Ta bâng khuâng giữa nhịp chiều.
Sắc màu quánh lại nghe đìu hiu thêm.
Giọt trăng vừa rụng ngang thềm.
Như tan loãng bóng rêu đêm lạnh đầy.

HƯ ẢO CHIỀU
Sắc trời thu đã sang mùa.
Mong manh nét gió lạnh lùa qua truông.
Núi mờ ảo giữa hồi chuông.
Người hư ảo giữa chiều buồn bên song.

                                   ĐOÀN THUẬN


READ MORE - LỤC BÁT BỐN CÂU - Thơ Đoàn Thuận

KHI VỀ XUÂN LỘC - Thơ Nguyễn Đức Tùng


Nguyễn Đức Tùng (Ảnh: Nhà thơ Thanh Thảo cung cấp)
                                 Tác giả Nguyễn Đức Tùng 


KHI VỀ XUÂN LỘC

Gởi bạn Dương Quang Thi, nhớ khi về thăm Thịnh và Sơn.

Anh lại về ngồi căn bếp xưa
Chờ em ở dưới ngọn đèn mờ
Đêm nghe nước chảy ngoài hiên vắng
Hòn sỏi lăn thầm trong bóng mưa

Một người đi, đi xa nỗi đau
Bay theo những cánh bướm không màu
Thôi anh ở lại chờ trăng mọc
Cây bưởi ngoài sân thức đến đâu

Đêm về thăm bạn đêm đầy sương
Hoa hồng mới nở cuối chân tường
Tiếng ai gõ cửa rồi im bặt
Em chạy sang nhà: đêm đỏ hương

Đứng đây nhìn thấy bao tàn lửa
Lửa đốt rừng xuân lửa đốt rừng
Bầy chim vỗ cánh bay không dứt
Một đóa sen tàn tiếng vỗ ngưng

Mắt anh đã nhắm mười năm trước
Vẫn thấy em về qua giếng khơi
Trăng thì mỏng quá em thì lạnh
Trả áo nhau xong còn nửa đời

Chúng ta ngồi xuống bên thềm vắng
Cười nói xôn xao được một ngày
Ai qua bóng rợp làn gương cũ
Để lại tưng bừng những dấu tay

                  Nguyễn Đức Tùng 
                       5. 24. 2015
READ MORE - KHI VỀ XUÂN LỘC - Thơ Nguyễn Đức Tùng

Wednesday, May 27, 2015

VỀ QUÊ ĐI MÀY- Thơ Đặng Xuân Xuyến.


    
                                  Tác giả Đặng Xuân Xuyến

                   VỀ QUÊ ĐI MÀY
                     Với Nguyễn Xuân Thành 

Mày về quê chơi đi
Tao lại dạy mày chơi trò trận giả
Mày lại dạy tao bóng chuyền bóng đá
Lông nhông đầu làng cuối ngõ
Cướp cờ
Đánh đáo
Đủ trò
Mày khờ khạo
Tao ngây ngô
Nghéo tay cưới chung một vợ
Bọn bạn bảo tao mày 2 thằng dở
To xác rồi đầu vẫn cứ ngu ngơ.
Mày về quê chơi đi
Biền biệt thế
Bặt tin như thế
Tao nhớ mày
Rượu tao uống chẳng say
Đêm cuối cùng mày nói thật hay
Khắc trong tim bạn hiền tri kỷ
Nghéo tay tao hẹn ngày trở lại
Hai mấy năm trời
Nước chảy bèo trôi...
Mày về quê chơi đi
Về với tao. Về với thời thơ dại
Về đi mày
Đừng lời nói gió bay.

Đặng Xuân Xuyến
Làng Đá, Ngày 11 tháng 12 năm 2014
READ MORE - VỀ QUÊ ĐI MÀY- Thơ Đặng Xuân Xuyến.

SUỐI MƠ - Thơ Đức Hạnh

           

SUỐI MƠ

Con suối*  quê tôi lại hiện về
Với bao kỹ niệm miền hương quê
Nhớ buổi trưa hè dăm ba đứa
Sách vở trên bờ tắm thoả thuê
Trận đồ phục kích hai bên đánh
Nước bắn tung lên ngộp quá chừng
Tướng lĩnh hai phe cùng sáp lại
Đoàn quân Đức Hạnh thắng tưng bừng

Ôi dòng suối nhỏ thời thơ ấu
Xin cuốn tôi về cõi mộng mơ
Cho hồn liên tưởng màu nhung nhớ!
Dù một phút thôi tôi vẫn chờ...
Thoáng chốc thời gian qua chẳng ngờ !
Sững sờ luyến tiếc tuổi ngày thơ
Suối mơ một lần thuyền ngược bến
Để lại biển tình bao giấc mơ...

          Đồng Nai, 10 /10/1982
                   ĐỨC HẠNH
...................................
* Cầu Cháy Bình Liên


READ MORE - SUỐI MƠ - Thơ Đức Hạnh

SẼ CÓ MỘT NGÀY TA QUA TUỔI 50 - Thơ Khang Hồ



                    Tác giả Khang Hồ


SẼ CÓ MỘT NGÀY TA QUA TUỔI 50 

Sẽ có một ngày ta qua tuổi 50
với người già là trẻ và người trẻ là già.
50 như một ngã ba:
giữa chông gai và phẳng lặng.
giữa tràn trề sinh lực và thân xác mỏi mòn.


Ta nhớ gì khi qua tuổi 50
những ước mơ qua đi.
những việc làm còn đọng lại
phảng phất những phút giây vụng dại
để suốt đời còn ân hận tuổi 50.

Tuổi 50 với cuộc đời nghiệt ngã
biến ta là người ẩn dật hay là một dũng tướng kiên cường
và có khi là kẻ vô lương
với những toan tính khôn lường như bầy sói cáo.

Tuổi 50 ta xốn xang nhìn lại
có chiêm bao và địa ngục
có những cám dỗ tầm thường
nhưng không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ.


Ta đi qua tuổi 50
như vượt qua dòng sông tội lỗi
với những kiếp nạn luân hồi của dòng đời nhân quả
bạn bè, vẫn có những người bất hạnh
không qua tuổi 50 vì bạo bệnh
nhưng vẫn có người sa ngã tuổi 50.

Sao không phân định tuổi 50:
già và trẻ, u mê và sáng suốt
như quy luật giao thoa ánh sáng ở trường.


Ta qua tuổi 50
chợt thấy mình nhỏ lại, giữa thế giới bao la
kiến thức vô bờ, ta chỉ là con kiến nhỏ.

Ta qua tuổi 50, được trãi nghiệm hơn nửa cuộc đời.
liệu có nhận đâu là lẽ sống.

Ta qua tuổi 50 với một chút buồn vui lẫn lộn
giữa sám hối con tim và thanh thản tâm hồn

Ta qua tuổi 50, như viết xong bài nhạc
có trầm bổng, thăng hoa
có ngọt bùi và cay đắng
có nắng, mưa, bão tố và bình minh… 

Ước gì
qua tuổi 50
như người nông dân cày xong thửa ruộng
trong giấc ngũ say mơ hạt lúa về

Ước gì
qua tuổi 50
cái ác chia tay, bao dung trở lại
nhìn cuộc đời, nhìn được một đời sau.


                                      KHANG HỒ


READ MORE - SẼ CÓ MỘT NGÀY TA QUA TUỔI 50 - Thơ Khang Hồ

Tuesday, May 26, 2015

CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐỐT MÃI CHẲNG THÀNH TRO ... - Thơ Trần Mai Ngân




    CÓ NHỮNG ĐIỀU 
    ĐỐT MÃI CHẲNG THÀNH TRO ...

    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
    Như vậy đó - bởi tình em bất tử
    Lời nói yêu sẽ không là phép thử
    Dẫu mênh mông bài toán của lẻ đời ...

                     Một đóm lửa trên môi đủ rạng ngời
                     Làm ấm áp và soi vào Đông tối
                     Ly cà phê những giọt rơi bối rối
                     Như đẹp thêm ngày của cả nhân gian 

    Trái tim ơi ! cứ khẽ. Đừng hoang mang
    Cho nhịp thở thật nồng nàn mỗi sáng
    Vắn hay dài - hoang vu hay đông đảo
    ... Có những điều đốt mãi chẳng thành tro ! 


                                              Trần Mai Ngân 

READ MORE - CÓ NHỮNG ĐIỀU ĐỐT MÃI CHẲNG THÀNH TRO ... - Thơ Trần Mai Ngân

TÌNH CÂM - thơ Chu Vương Miện



chu vương miện

tình câm


tặng anh hoa mõm chó
giữ lại mối tình câm
từ chối dăm ba lượt
đành dơ tay lên cầm
mầu tím nhìn ái ngại
vẳng đây tiếng dương cầm

*
hữu duyên thiên lý mã
vô duyên thiên lý xa
nhìn bóng câu thấm thoát
trên lưng lũ lạc đà
sa mạc mờ bóng nắng
ta chả nhìn ra ta

*
con rùa trong văn miếu
nghểu cổ lên mà nhìn
toàn là bia tiến sĩ
toàn thám hoa trạng nguyên
con hạc trên lưng rùa
đứng từ thủa xa xưa
qua hết thời nô lệ
hạc quên mình là thừa
rùa thụt lùi ngậm miệng
mòn đời đứng đội bia

*
buổi sáng như buổi tối
vườn hoa và đồng hoa
mới tóc xanh buông xõa
giờ tóc trắng loà xòa
thiên hạ hầu quên mất
chốn này còn có ta
dăm bóng mây bào ảnh
loáng thoáng cõi ta bà


                                 cvm
READ MORE - TÌNH CÂM - thơ Chu Vương Miện

LÀNG - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân


LÀNG 

Mấy trăm năm đất làng chua mặn
Sông cũng gầy đi vì nghèo
Tôi lớn lên trên doi cát trắng
Gió Lào về sỏi đá cũng tong teo

Cuốc kêu những đêm tháng ba
Vọng vang câu hò của mẹ
Những đêm tha phương nằm mơ tiếng dế
Rưng rưng một góc tuổi thơ

Mùa hạn ruộng đồng nứt nẻ
Tân Định, Cây Mưng, Biền Bưng* thao thức
Những đêm chờ trăng cùng em tát nước
Khúc hát em dài lúa mát mồ hôi

Cơn lũ vừa qua con không về được
Nhà tranh của mẹ lũ cuốn mất rồi
May còn nhờ bà con làng xóm
Không bây giờ con đã mồ côi..,

                      *  *  *

Xa mẹ bao nhiêu năm
Con vẫn nói giọng mình Quảng Trị
Vẫn là con của Lệ Xuyên của vùng Triệu Trạch
Đem chuyện “Đực hết” kể với người quen

Sống chân thật, hào hiệp, thủy chung
Nghèo như Thạch Sanh bước vào đời thật
Ngang dọc chẳng sợ chức quyền…
Chỉ sợ vợ phiền dài lưng tốn vải
                     
                   *  *  * 

Con về thăm mẹ sau mưa
Làng ta bây chừ đổi khác
Đất không chua, nước chẳng mặn
Đường nhựa chạy từ tỉnh về

Xóm thôn tưng bừng ánh điện
Bê tông phủ hóa bờ đê
Trẻ em bây giờ giỏi ngoan hơn trước
Con gái bây giờ tha thướt đẹp mê

Nhà cửa cao tầng hao hao phố xá
Lối nào nhà em hiu hắt mù sương?
Ta muốn quay về mười lăm năm trước
Để đứng chờ em từ phía nỗi buồn

Em ạ, thơ anh bước ra ngoài hay dở
Chẳng cần chi hơn thiệt với đời
Bao nhiêu năm phương trời trăn trở
Với làng, với mẹ, với em thôi 

* Địa danh trong làng

                                NHMQ


READ MORE - LÀNG - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân