Tác giả Khang Hồ
SẼ CÓ MỘT NGÀY TA QUA TUỔI 50
Sẽ có một ngày ta qua tuổi 50
với người già là trẻ và người
trẻ là già.
50 như một ngã ba:
giữa chông gai và phẳng lặng.
giữa tràn trề sinh lực và
thân xác mỏi mòn.
Ta nhớ gì khi qua tuổi 50
những ước mơ qua đi.
những việc làm còn đọng lại
phảng phất những phút giây
vụng dại
để suốt đời còn ân hận tuổi
50.
Tuổi 50 với cuộc đời nghiệt
ngã
biến ta là người ẩn dật hay
là một dũng tướng kiên cường
và có khi là kẻ vô lương
với những toan tính khôn
lường như bầy sói cáo.
Tuổi 50 ta xốn xang nhìn lại
có chiêm bao và địa ngục
có những cám dỗ tầm thường
nhưng không phải ai cũng sẵn
sàng từ bỏ.
Ta đi qua tuổi 50
như vượt qua dòng sông tội
lỗi
với những kiếp nạn luân hồi
của dòng đời nhân quả
bạn bè, vẫn có những người
bất hạnh
không qua tuổi 50 vì bạo bệnh
nhưng vẫn có người sa ngã
tuổi 50.
Sao không phân định tuổi 50:
già và trẻ, u mê và sáng suốt
như quy luật giao thoa ánh
sáng ở trường.
Ta qua tuổi 50
chợt thấy mình nhỏ lại, giữa
thế giới bao la
kiến thức vô bờ, ta chỉ là
con kiến nhỏ.
Ta qua tuổi 50, được trãi
nghiệm hơn nửa cuộc đời.
liệu có nhận đâu là lẽ sống.
Ta qua tuổi 50 với một chút
buồn vui lẫn lộn
giữa sám hối con tim và thanh
thản tâm hồn
Ta qua tuổi 50, như viết xong
bài nhạc
có trầm bổng, thăng hoa
có ngọt bùi và cay đắng
có nắng, mưa, bão tố và bình
minh…
Ước gì
qua tuổi 50
như người nông dân cày xong
thửa ruộng
trong giấc ngũ say mơ hạt lúa
về
Ước gì
qua tuổi 50
cái ác chia tay, bao dung trở
lại
nhìn cuộc đời, nhìn được một
đời sau.
KHANG HỒ
No comments:
Post a Comment