tình câm
tặng
anh hoa mõm chó
giữ
lại mối tình câm
từ
chối dăm ba lượt
đành
dơ tay lên cầm
mầu
tím nhìn ái ngại
vẳng
đây tiếng dương cầm
*
hữu
duyên thiên lý mã
vô
duyên thiên lý xa
nhìn
bóng câu thấm thoát
trên
lưng lũ lạc đà
sa
mạc mờ bóng nắng
ta
chả nhìn ra ta
*
con
rùa trong văn miếu
nghểu
cổ lên mà nhìn
toàn
là bia tiến sĩ
toàn
thám hoa trạng nguyên
con
hạc trên lưng rùa
đứng
từ thủa xa xưa
qua
hết thời nô lệ
hạc
quên mình là thừa
rùa
thụt lùi ngậm miệng
mòn
đời đứng đội bia
*
buổi
sáng như buổi tối
vườn
hoa và đồng hoa
mới
tóc xanh buông xõa
giờ
tóc trắng loà xòa
thiên
hạ hầu quên mất
chốn
này còn có ta
dăm
bóng mây bào ảnh
loáng
thoáng cõi ta bà
cvm
No comments:
Post a Comment