Anh về tóc đẫm màu sương,
Tay nâu thay lược lệch đường ngôi xưa.
Đa mang chi chiếc bóng thừa,
Cho hoa nắng dưới hiên trưa trổ vàng.
Thấm nghe lạnh gió mùa sang,
Quạnh hiu vườn cũ ngỡ ngàng hoài
nghi.
Cổng xưa mùa ghé và đi
Bỏ con dế nhỏ nằm truy vấn mình
Người chê chán bước phù sinh,
Gieo chi vạn ý thơ tình hoan ca.
Đẩy ta vào cõi mù sa,
Lơ mơ chếnh choáng bước qua đời
mình.
Nghe đâu đây tiếng dỗ dành,
Lòng anh trăn trở quẩn quanh hương
nồng
Hôn nhau một thoáng phiêu bồng,
Da thơm má ửng mù không cõi tình
Say men bí tỉ môi xinh
Tay thon tóc ngắn mà tình mênh
mông
Nghiêng ly cặn rượu vẫn nồng
Đèn khuya xô lệch bóng không rời
hình
Trần Ngọc Hưởng
mrtranvansau@gmail.com
No comments:
Post a Comment