Tác giả Nguyễn Đức Tùng
KHI VỀ XUÂN LỘC
Gởi bạn Dương Quang Thi, nhớ khi về thăm Thịnh và Sơn.
Anh lại về ngồi căn bếp xưa
Chờ em ở dưới ngọn đèn mờ
Đêm nghe nước chảy ngoài hiên vắng
Hòn sỏi lăn thầm trong bóng mưa
Một người đi, đi xa nỗi đau
Bay theo những cánh bướm không màu
Thôi anh ở lại chờ trăng mọc
Cây bưởi ngoài sân thức đến đâu
Đêm về thăm bạn đêm đầy sương
Hoa hồng mới nở cuối chân tường
Tiếng ai gõ cửa rồi im bặt
Em chạy sang nhà: đêm đỏ hương
Đứng đây nhìn thấy bao tàn lửa
Lửa đốt rừng xuân lửa đốt rừng
Bầy chim vỗ cánh bay không dứt
Một đóa sen tàn tiếng vỗ ngưng
Mắt anh đã nhắm mười năm trước
Vẫn thấy em về qua giếng khơi
Trăng thì mỏng quá em thì lạnh
Trả áo nhau xong còn nửa đời
Chúng ta ngồi xuống bên thềm vắng
Cười nói xôn xao được một ngày
Ai qua bóng rợp làn gương cũ
Để lại tưng bừng những dấu tay
Nguyễn Đức Tùng
5. 24. 2015
No comments:
Post a Comment