Tác giả Đoàn Thuận
TIỄN CHIỀU
Người
men theo lối thu đi,
Phấn thông vàng phủ thầm thì không gian.
Ta quay về ngã đông sang,
Khuyết vầng trăng biển, lạnh ngàn non xa.
Phấn thông vàng phủ thầm thì không gian.
Ta quay về ngã đông sang,
Khuyết vầng trăng biển, lạnh ngàn non xa.
CHIỀU
Bóng
lau mờ khuất đường hoa
Chiều yên phố núi sương là đà rơi
Dòng sông trôi mãi không lời
Đàn chim di rét đã vời vợi bay.
Chiều yên phố núi sương là đà rơi
Dòng sông trôi mãi không lời
Đàn chim di rét đã vời vợi bay.
LỜI CHIỀU
Lâu rồi sông nước ru mây
Và Mẹ ru bóng tháng ngày gió sương.
Ta ru hoa cỏ về nguồn.
Ai ru chiều một khúc buồn vào thơ.
CHIỀU TỐI
Và Mẹ ru bóng tháng ngày gió sương.
Ta ru hoa cỏ về nguồn.
Ai ru chiều một khúc buồn vào thơ.
CHIỀU TỐI
Ta bâng khuâng giữa nhịp chiều.
Sắc màu quánh lại nghe đìu hiu thêm.
Giọt trăng vừa rụng ngang thềm.
Như tan loãng bóng rêu đêm lạnh đầy.
HƯ ẢO CHIỀU
Sắc màu quánh lại nghe đìu hiu thêm.
Giọt trăng vừa rụng ngang thềm.
Như tan loãng bóng rêu đêm lạnh đầy.
HƯ ẢO CHIỀU
Sắc
trời thu đã sang mùa.
Mong manh nét gió lạnh lùa qua truông.
Núi mờ ảo giữa hồi chuông.
Người hư ảo giữa chiều buồn bên song.
ĐOÀN THUẬN
Mong manh nét gió lạnh lùa qua truông.
Núi mờ ảo giữa hồi chuông.
Người hư ảo giữa chiều buồn bên song.
ĐOÀN THUẬN
No comments:
Post a Comment