Nửa Hồn Mê
Thơ Trần Hữu Thuần
Cuộc tình lạc cõi trời hoang lạnh,
Huơng khói không khơi lại ấm nồng,
Phố phường rộn rã, lòng hiu quạnh,
Đôi bờ đôi bến, cách dòng sông.
Lỡ hẹn thăm anh, tại lỡ đò,
Tại trời giông bão, sóng tràn bờ,
Tại con chim Khách quên điềm báo,
Tại giấc ngủ vùi ngây ngất mơ!
Đừng oán trời chiều tắt nắng sớm,
Đừng trách khô hạn, gió heo may,
Đừng giận thư hồi âm không đến,
Đừng hờn vì em quá chén say.
Chỉ tại vòng tay nới lỏng rồi,
Lấy gì thắt chặt cuộc tình lơi,
Một bước chân đi, quên lối cũ,
Níu làm sao được cánh hoa rơi?
Hồn anh giờ chết giữa trời hoang,
Một nửa mê man, nửa lạc loài,
Chỉ muốn lạc hoài, mê vô tận,
Cuộn kén tằm tơ, giấc ngủ dài.
(Grand Rapids, Michigan, 24th, 5, 2026)
T.H.T.
jbtranthuan@hotmail.com

No comments:
Post a Comment