Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 7, 2018

XUÂN MUỘN - Chùm thơ - Lê Thiên Minh Khoa.


Tác giả Lê Thiên Minh Khoa

Chùm thơ ba câu 

Lê Thiên Minh Khoa


XUÂN MUỘN

Lá đã tỏa kín rừng
Một nhành mai mới nụ
Hẹn xuân xanh đành lỡ
          

TRĂNG,  EM  VÀ TÔI…

1. 
Còn lại cùng tôi đêm đêm
Là trăng xa xôi, thinh lặng
Kề bên


2. 
Và em
Kề bên, thinh lặng
Xa xăm...

  
ĐÊM VÀ GIÓ

1.
Đêm đen như hòn than
Lòng đêm âm ỉ cháy
Là tôi

2.
Chỉ chút gió hé môi
Cũng bừng lên ngọn lửa
Là Em.


KHÔNG ĐỀ

Em lỡ gọi chanh đường
Nên anh uống cà phê đen mà không hút thuốc
Và, không lẽ tình yêu chúng mình như hai ly nước

                             Lê Thiên Minh Khoa


READ MORE - XUÂN MUỘN - Chùm thơ - Lê Thiên Minh Khoa.

THÁNG GIÊNG THIẾU - Nguyễn Bàng


         
                  Tác giả Nguyễn Bàng

         THÁNG GIÊNG THIẾU

Sáng nay, tờ lịch mới mở ra ngày Âm lịch:
18
THÁNG GIÊNG (T)
Vậy là tháng Giêng năm nay thiếu chỉ có 29 ngày rồi sẽ sang ngay ngày mồng 1 tháng Hai.
Chợt nhớ ngày xưa, gặp năm tháng Giêng thiếu, bà nội thường lo lắng nói với cả nhà:
- “Tháng Giêng thiếu mất khoai. Tháng Hai thiếu mất đỗ”. Năm nay sẽ mất mùa khoai, cái "đói dài tháng Ba" sẽ ập đến, khoai còn không có thì lấy đâu thóc gạo mà ăn cho no đủ. Vì vậy cả nhà không được hoang phí, không được buông tung bỏ vãi, phải chắt chiu từng hạt gạo củ khoai đấy!
Bà nội vừa nói xong, thằng cu Con cháu nội út ít của bà dẩu mồm hóng hớt:
- Bà ơi, người ta bảo “Tháng giêng là tháng ăn chơi” mà sao bà phải lo lắng thế!
Bà nội nghiêm giọng lại:
- Người ta là ai? Lại nghe mấy đứa máu mê rượu chè cờ bạc tụ bạ ngoài điếm nói chứ gì. Chúng còn bảo “Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè…” nữa phải không? Đó là câu nói của những kẻ lười biếng ham chơi chứ đâu phải là lời của những người cần cù lao động. Sao cháu không nhớ câu: “Tháng chạp là tháng trồng khoai/ Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà” mà lại học nhớ câu nói ấy? Rồi bà nội trầm tư giây lát và dịu giọng nói tiếp:
- Hồi ông còn sống, có lần ông mở một cuốn sách mực tàu giấy bản ra bảo rằng đây là sách của cụ Lê Quý Đôn biên soạn rồi đọc cho bà nghe một bài thơ viết bằng chữ Hán dịch ra tiếng Ta là:

"Mỗi cành dương liễu, mấy cành hoa,
Say khướt bên hồ, quán rượu ra.
Dân Việt ăn chơi đâu có thế,
Trời Xuân canh cửi khắp gần xa."

Rồi ông giảng giải:
Duyên do là khi sứ thần nước Giao Chỉ qua chơi Tây Hồ ở Hàng Châu, thấy người dân bên Tàu mải mê vui thú, say sưa; vị sứ thần nghĩ tới người dân nước ta lo ăn lo làm nên tức cảnh làm ra bài thơ ấy. Xem vậy, dân ta không hề có cái thói ăn chơi, cờ bạc, rượu chè “mút mùa” như cháu nghĩ đâu. 
Bà không đọc được sách như ông nhưng bà được nghe và nhớ rất nhiều lời dạy của các cụ ta xưa như mấy câu này:

"Tháng Giêng rét cứa như dao
Nghe tiếng chào mào chống gậy ra trông
Nom Đoài rồi lại ngắm Đông
Bề lo sương táp, bề phòng chim ăn

Vì thế, bà đang lo cái rét tháng Giêng thiếu năm nay sẽ không chỉ làm mất mùa khoai mà còn làm lúa mới cấy chết cóng đây. Mới qua Tết, nhiều nhà đã lo giật gấu vá vai để có bữa cháo, bữa cơm độn, đánh đu chờ mùa về đấy.
Bà nội nói không sai. Quả nhiên,  mới qua Tết, U đã phải lội đồng tỉa lúa ở những chỗ lúa còn sống sót để cấy giặm vào chỗ lúa đã bị chết rét. Rồi mưa phùn ẩm ướt giăng hết ngày sang ngày khác. Nhiều nhà đã lo giật gấu vá vai để có bữa cháo, bữa cơm độn, đánh đu mong chờ từng ngày mùa gặt về. Nhiều nhà trong xóm không còn gạo ăn phải hạ non buồng chuối xanh xuống, luộc lên chấm muối ăn thay cơm…
&
Bà nội sống vắt ngang hai thế kỷ 19, 20 và đã đi xa từ 60 năm trước, hưởng thọ 85 tuổi.  
Bà ơi! Nếu trời cho bà sống vắt thêm sang đầu thế kỷ này thì bà sẽ được thấy cái câu “Tháng Giêng thiếu mất khoai” đến nay vẫn còn nhiều ý nghĩa.  
Năm nay tháng Giêng thiếu, thằng cu Con cháu nội út ít của bà giờ đã sang lão tám mươi và đang sống ở xa quê nên không biết quê nhà ta và ở các miền quê khác, mùa khoai sẽ ra sao nhưng rất biết, ở quê ta đang rét đậm kéo dài kèm theo mưa phùn khiến người nông dân phải gồng mình chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Những người dân không phải chân lấm tay bùn thì đêm ngày đang thấp thỏm lo lắng khi nghe nói các loại thuế đang đánh trực tiếp vào cuộc sống hằng ngày của người dân lại tăng thêm. Rồi điện sắp tăng giá, xăng nhấp nhổm cũng “đòi” theo. Dân gian bảo, xăng điện cười thì người khóc. Người ở đây là người lao động. Giờ Xăng - điện đang 'nắm tay nhau' tăng giá để lấy cho được nhiều nước mắt của họ đây.   
Trước Tết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 07 quyết định xuất cấp 11.848,293 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 789.886 nhân khẩu của 18 tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, với mức hỗ trợ là 15kg/tháng/nhân khẩu, thời gian hỗ trợ 1 tháng. Nhưng sau Tết, hết 15 kg gạo trợ cấp trên, còn ai sẽ trợ cấp thêm nữa cho dân nghèo khi mà đất nước ta đang đứng trên bờ vỡ nợ công với con số khủng khiếp lên hơn 2,7 triệu tỷ đồng? 
  Ngày xưa, bà nội thường nhắc nhở con cháu trong nhà: “Có làm thì mới có ăn”, không được hoang phí, không được buông tung bỏ vãi, phải chắt chiu từng hạt gạo nắm thóc!  
Nhưng bà ơi, chỉ hàng triệu người lao động mới đang phải thắt lưng buộc bụng, chắt chiu dè xẻn từng đồng bạc nhỏ, tháng Giêng thiếu này, họ mong mỏi có việc làm hàng ngày để có miếng ăn. Còn những kẻ giàu có bất chính, sống xa hoa phè phỡn, chúng đâu cần đếm xỉa gì đến Tháng Giêng thiếu. Của ăn của để, con cháu chúng ăn cả ngàn đời sau cũng không hết. 
Bài thơ trong sách của cụ Lê Quý Đôn cũng không còn mấy đúng nữa, bà ạ. Dân Việt giờ ăn chơi gấp bội phần cha ông ngày xưa rồi. Tết đã qua gần 2 tuần nhưng lịch làm việc của rất nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn đầy “hương vị tết”. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức đến cơ quan chủ yếu để “điểm danh”, đến trưa hoặc đến cuối giờ chiều họ lại tiếp tục “ăn tết” tại từng gia đình bạn bè, đồng nghiệp, bởi những ngày nghỉ tết... chỉ “đủ dùng” cho người thân. 
Ngược lại với bài thơ trong sách của cụ Lê Quý Đôn, cái câu lục bát khuyết danh trong dân gian: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi/ Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè”…giờ đây lại có nhiều phần rất đúng. Với tâm lý, làm việc quanh năm chơi vài ngày có sao… đã khiến nhiều người lấy đó làm lý do để lười biếng. Họ tụ tập nhau cờ bạc, rượu chè, nhậu nhẹt  làm cho các tệ nạn xã hội nạn xã hội được đà phát triển và gia tăng cả tai nạn giao thông. Hàng nghìn những dòng người tấp nập đổ đến các lễ hội khiến những công sở vắng hoe, những xí nghiệp chỉ lo mất lao động. Và biết đến bao lâu, những đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau ấy mới tan khi mà mỗi năm ở Việt Nam có tới 7.000 lễ hội lớn, nhỏ.
Tháng Giêng thiếu này, thằng cu Con cháu nội út ít của bà ngày xưa đang ở một thành phố phương Nam, không bị "Tháng Giêng rét cứa như dao”, cũng không nghe thấy tiếng chào mào, không phải lo sương táp và không có gì phải phòng chim ăn. Nhưng cháu rất nhớ về bà, người của muôn năm cũ, nhớ câu ngày xưa bà hay nhắc nhở cả nhà: “Có làm thì mới có ăn” và cháu thấy trong lòng buồn mênh mang nhiều nỗi.
*
Sài Gòn 18 tháng Giêng thiếu năm Mậu Tuất
NGUYỄN BÀNG
Địa chỉ: Thành phố Sài Gòn
READ MORE - THÁNG GIÊNG THIẾU - Nguyễn Bàng

Tuesday, March 6, 2018

MỞ LÒNG - Thơ Tịnh Đàm



       Nhà thơ Tịnh Đàm



MỞ LÒNG...

Mở lòng ra với thiết tha
Sẽ yêu cuộc sống này qua tình người.
Dẫu đời chìm nổi, chơi vơi
Vẫn mơ ước một phương trời bình yên.
Mở lòng ra với dịu hiền
Sẽ quên đi những lụy phiền
                                       chưa khuây !
Giận, thương cũng chỉ hao gầy
Như đêm mộng dở giấc đầy... mông lung .
Mở lòng ra với bao dung
Niềm yêu thương tỏa lan cùng tháng năm .
Người còn ở chốn xa xăm
Sao chưa về lại để thăm quê nhà ?!
Mở lòng ra với bao la
Trái tim vô lượng... mãi là an nhiên.

                                     TỊNH ĐÀM
                                (Hóc Môn, TP HM)

READ MORE - MỞ LÒNG - Thơ Tịnh Đàm

VÀI CẢM NHẬN KHI ĐỌC “GỌI ĐÊM TRỞ GIÓ” CỦA BÙI CỬU TRƯỜNG - Đặng Xuân Xuyến


                      Nhà thơ Hạt Cát Diệu Sinh



GỌI ĐÊM TRỞ GIÓ 

Gió sao không lùa mé Tây
- cái phía nhà em không cửa.
mà cứ lọn dai, lọn dài buốt giá
len qua kính mà run! 
Ở đâu, ơi ngàn thương? 
Đi đâu, ơi vạn nhớ?
Nẻo về tàn lá cỏ
Lối sang mờ màn mưa...
Gió bấc căm căm rét cóng cơn mơ
thốc ngược gối gường trống vắng.
Đông mình em / cây đường lập cập.
Đông mình em / sương muối buốt khuya
Trở gió. Rét về
Sao Người không về lại? 
Gầm gào gió cơn man dại
hù doạ đêm mồ côi.

Trở gió 24/11/2016
BÙI CỬU TRƯỜNG
(Bút danh khác: Hạt Cát Diệu Sinh)

        


VÀI CẢM NHẬN KHI ĐỌC “GỌI ĐÊM TRỞ GIÓ” CỦA BÙI CỬU TRƯỜNG

Tôi thích “Gọi đêm trở gió của nhà thơ, bác sĩ Bùi Cửu Trường vì bài thơ được viết như trải lòng, rất thật mà câu chữ lại sáng, đẹp, thanh thoát. Đọc đi đọc lại, tôi càng thích bài thơ hơn. Và dù đã rất buồn ngủ, tôi cũng cố ngồi viết vài cảm nhận về bài thơ hay, nhưng buồn mà đẹp này.
Ấn tượng níu giữ tôi đầu tiên là câu:

Nẻo về tàn lá cỏ
Lối sang mờ màn mưa...

Câu thơ thật hay, đẹp. Và cả lạ nữa.
Tôi chưa được gặp cách diễn tả nỗi đau xa cách nào bằng hình ảnh: “Nẻo về tàn lá cỏ / Lối sang mờ màn mưa...”, hay và lạ vì bảng lảng nét liêu trai như thế. Có thể là vì tôi ít đọc, nhất là thơ thì lại càng lười đọc nhưng ở 2 câu thơ này, cách diễn đạt như thế, không phải là tình cảm nhớ nhung thông thường vì xa cách, mà là vời vợi những nhớ thương của người sống với người đã khuất, là nỗi đau khôn nguôi bởi sự cách trở bất khả kháng của Âm - Dương cách biệt. Đấy là câu thơ hay và đẹp của tình nghĩa Tào Khang, hoàn toàn không dành cho tình yêu trai gái.
Nẻo về tàn lá cỏ / Lối sang mờ màn mưa...” cứ bồng bềnh nhân ảnh, cứ bảng lảng nét liêu trai, như là những ngăn trở bất khả kháng, càng khiến nỗi trống vắng trong “Gọi đêm trở gió” thêm hoang hoải, xót xa.
Tôi đã suýt bật khóc khi đọc:

Trở gió. Rét về
Sao Người không về lại? 

Câu “Trở gió. Rét về” được ngắt làm 2 nhịp bằng dấu chấm ngăn cách, đã đẩy sự cô đơn, trống vắng của “Gọi đêm trở gió thêm vời vợi, xót xa. Đấy không chỉ là lời cảm thán của tâm trạng xót xa khi Đông về mà là cả sự nhớ nhung được dồn nén bấy lâu. Đọc: “Sao người không về lại?”, tim tôi như thắt lại, cứ mường tượng tới hình ảnh một thiếu phụ ngoái đầu, đăm đắm ánh nhìn hướng về phía cánh cửa như đang ngóng chờ một “Người” nào đó rất quan trọng “về lại”, diết da lắm, mà cũng tuyệt vọng lắm. Câu thơ bật ra như tiếng thổn thức của nỗi lòng, như trải ra để mong được vơi đi nỗi nhớ nhung đang bào xát con tim. Dường như vì sự nhớ thương đến khắc khoải, cũng da diết đã từ rất lâu, khiến thiếu phụ đụt hơi, đuối sức. Câu: “Sao Người không về lại?”, nghe như một tiếng nấc nghẹn của sự nhớ thương đến tuyệt vọng, âm điệu nhỏ dần, nhỏ dần, xót xa, nghẹn đắng:

Trở gió. Rét về
Sao Người không về lại? 

Hình ảnh đẹp. Rất thơ! Rất họa! Tôi cứ ngẩn ngơ với ý nghĩ: Giá như bài thơ dừng lại ở đây thì hay hơn, vì như thế bài thơ sẽ gợi cảm xúc hơn, ấn tượng hơn, và chất thơ sẽ đẹp hơn.
Vâng! Đấy chỉ là vài cảm nhận của tôi khi đọc “Gọi đêm trở gió”. Và những cảm nhận đó có thể sẽ không trùng với ý tác giả, nhưng như thế thì tôi cũng rất cám ơn nhà thơ Bùi Cửu Trường đã cho tôi thưởng thức một bài thơ hay, để tôi thêm cảm nhận về một cung bậc tình cảm qua bài thơ lấp lánh những nhớ thương đến xót lòng.

                           Hà Nội, 3 giờ sáng 02.03.2018
                                ĐẶNG XUÂN XUYẾN

READ MORE - VÀI CẢM NHẬN KHI ĐỌC “GỌI ĐÊM TRỞ GIÓ” CỦA BÙI CỬU TRƯỜNG - Đặng Xuân Xuyến

Monday, March 5, 2018

MÙNG BA TẾT - Thơ - Vương Phạm Tâm Ca




MÙNG BA TẾT

Rứa là đã Mùng Ba Tết
Thêm ngày xuân thắm trôi qua
Chỉ đi chơi mà cũng mệt
Đã nghe xương cốt kêu già

Thêm một ngày tuổi chồng tuổi
Thấy lòng hoang vắng trăm năm
Nghe nhịp đời bước rất vội
Hăm hở chi phía xa xăm

Ta quảy câu thơ thời gian
Quảy niềm vui và nỗi buồn
Xuân đáo xuân lai xuân khứ
Chạnh hồn cây cỏ khói sương

Chào em chào Mùng Ba Tết
Chào mắt môi rạng xuân ngời
Mai mốt rồi em sẽ nhớ
Vô tình để mặc duyên trôi

Vương Phạm Tâm Ca

READ MORE - MÙNG BA TẾT - Thơ - Vương Phạm Tâm Ca

Thơ Tình Lục Bát 2018: XUÂN QUÊ 1 - 2 - Lê Kim Thượng




Lê Kim Thượng  
                              
Thơ Tình Lục Bát 2018              

XUÂN QUÊ  1 - 2

1.

Quay về Quê Mẹ ngày xưa
Cây đa, đình cũ nắng mưa cỗi già
Mây đùn lớp lớp núi xa
Sương mờ giăng mắc, nhạt nhòa từng không
Se se gió lạnh tàn Đông
Xuân Quê vừa chớm, nắng hồng vừa sang
Gió đùa sóng lúa đồng vàng
Áo hoa trong gió dịu dàng về đâu
Vườn em rụng trắng hoa cau
Trầu xanh lối ngõ, tươi màu chờ mong
Làn da em rám nắng hồng
Hây hây ửng đỏ, mặn nồng chân quê...
Lắng nghe trong gió đưa về
Lời ru tha thiết, vỗ về, nao nao
Ngàn Lau vạt nắng hanh hao
Tre gầy rủ bóng xanh xao bên đường
Nước sông, muối biển, củi vườn...
Cơm chiều thanh đạm, thân thương ngọt lành
Lang thang vườn mộng mình anh
Chiều tà, ai thả khói xanh lên trời
Chiều quê... bên mái hiên đời
Rượu quê... Tri kỷ... ấm người xa quê
Bao năm lãng tử quay về
Vầng trăng còn đó... lời thề còn đây
Tay nâng chén rượu vơi đầy
Không say men rượu, mà say men lòng...

2.    

Tạ từ làng cũ, núi sông
Người đi xa xứ, ngóng trông quê nhà
Gian truân trong Cõi - Người - Ta
Kiếp Phù Sinh cũng bôn ba một đời
Những ngày không có mặt trời
Có mưa bay lạc, rã rời mưa tuôn
Dòng sông nước chảy xa nguồn
Nước trôi, sao bóng người buồn không trôi?
Mười năm lòng luống ngậm ngùi
Ngày vui dĩ vãng, chôn vùi xa khơi
Ngồi buồn ngắm giọt trăng rơi
Mây trôi lãng đãng bên đời viễn du
Thềm rêu, bóng tối tịch u
Cửa Sài khép kín... chim gù thở than
Đèn khuya bóng lả, bấc tàn
Hiên ngoài hương tỏa Dạ Lan thơm nồng
Gọi quê, tiếng lạc hư không
Gọi quê, đồng vọng mênh mông đất trời
Mai sau Dâu - Biển đổi dời
Tình quê vẫn giữ trọn lời sắt son
Mai sau nước chảy, đá mòn
Tình quê vẫn giữ vuông tròn nguyên trinh
Một lời nguyện ước đinh ninh
Trăm năm chung thủy mối tình Cố Hương...

                               Nha Trang, tháng 03. 2018
                                     KIM THƯỢNG

READ MORE - Thơ Tình Lục Bát 2018: XUÂN QUÊ 1 - 2 - Lê Kim Thượng

KHI GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Thơ - Mặc Phương Tử

Ảnh Phạm Đình Quát


KHI GIỮA ĐỜI THƯỜNG


Khi áo bạc thênh thang cùng mây trắng
Ta loay hoay theo cát bụi phong hồ
Những dấu hỏi giữa hồn sa mạc nắng
Thăm thẳm nhìn về phương tận hư vô.


Ta quảy lên vai đôi hồn nhật nguyệt
Ngâm câu thơ cho nát cuộc hoang sầu
Đời vạn nẽo phương nào không sanh diệt?
Thực-Hư nầy... tìm ở tận xa đâu!


Đời khuya khoắt, đêm sẽ tàn mộng mị
Lòng ai còn ở lại những canh thâu
Và ai bỏ cả một chiều hoang phế!?
Một triều vương chôn lịm vạn niềm đau!


Vực đá rong rêu, vết đời mục nát
Úp mở bàn tay du thủ cuộc rong chơi
Chót vót mộng lên muôn trùng canh bạc,
Khi đêm tàn vội khuất bóng ma trơi.


Khi tiếng thét ngoài kia như sóng vỗ
Tạt vào nhau như bão nổi điên cuồng
Ai khoá được bao nỗi niềm vạn cổ
Và ai nghe từng nhịp gõ đêm sương?


Ta áo bạc, ngõ về đường mây trắng
Khi mắt đời rựng nắng trời quê hương
Phủi vai áo rụng xuống hồn dâu bể
Giữa đời thường câu kinh kệ yêu thương.


                        South Dakota, tháng 3.2018.
                      MẶC PHƯƠNG TỬ

READ MORE - KHI GIỮA ĐỜI THƯỜNG - Thơ - Mặc Phương Tử