Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 22, 2013

Nguyễn Tường - NGỤ NGÔN EASOP 2: CÁO VÀ CÒ


Cáo và cò là đôi bạn thiết,
nhưng vẫn luôn so thiệt, tính hơn.
Bên ngoài hữu nghị, ôm hôn,
nhưng câu ích kỷ vẫn luôn dặn lòng.


Nhà dọn xong, cò mong đãi tiệc;
chục ống tre cá diếc, cá rô.
Cáo vào, cò miệng bô bô,
“Mời anh dự tiệc mừng cho mới giàu”.
Anh cáo hỏi, "Đâu nào thức dọn?"
Ô thì ra trong ống tre gai.
Cò luôn ngon miệng lai rai,
“Mời anh cứ việc! Cá này thiếu chi.”
Cáo tức nghẹn, lấy gì khiếu kiện,
đứng nhìn cò, nước miếng tuôn tuôn.
Cáo về, cò lại ra ôm, 
“Chắc anh ốm bệnh mấy hôm, còn gì?
Thôi chờ dịp khác đi, anh cáo.
Bạn bè ta cơm cháo có nhau;
kỳ này không được kỳ sau,
tiệc tùng ta lại đãi khao ngại gì.”


Mấy hôm sau cáo kia có tiệc,
mời cò qua nhân dịp tân gia.
Dĩa súp thơm quá sá là,
“Chị cò mấy dịp qua nhà tôi chơi.
Ăn thoải mái, hết rồi lấy tiếp;
cáo nhà tôi tình thiệt xưa nay.
Ăn đi, ăn hết bữa nay,
ngày mai ăn nữa, mười ngày tân gia.
Cáo tôi mới hôm qua trúng lớn.
Súp dọn đây, cặp lợn sơ sinh.
Phúc may vợ đẹp, con xinh,
tân gia mời chị, chút tình xưa nay.”
Cò liền vỗ hai tay tán thưởng,
vừa mon men nhướng nhướng, nhào vô.
Dĩa súp không ướt, chẳng khô;
mổ hoài chẳng được tí mô gọi là.
Cò kiếm cớ về nhà có việc;
cáo tiễn chân thắm thiết không rời,
“Lần sau mời chị qua chơi.
Hôm nay chị lại ốm rồi phải không?”


Nguyễn Tường 
Saigon Sep 13, 2009
READ MORE - Nguyễn Tường - NGỤ NGÔN EASOP 2: CÁO VÀ CÒ

TÌNH KHÚC MÙA THU - Nhạc: Phạm Anh Dũng - Giọng ca: Ý Lan

READ MORE - TÌNH KHÚC MÙA THU - Nhạc: Phạm Anh Dũng - Giọng ca: Ý Lan

ẤM MÃI TÌNH QUÊ - Hoàng Hữu Bản, Ngô Hướng



Vừa qua, anh Ngô Hướng - bạn đồng môn Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị ( khối 1964 - 1971), ghé khu resort Quốc Tế, thị xã La Gi, Bình Thuận cùng với gia đình và bạn bè Sài Gòn của anh để nghỉ dưỡng. Nhận lời mời của anh Hướng, một số anh chị em đồng môn NH La Gi - Hàm Tân cùng đến họp mặt giao lưu. Là nguyên hiệu trưởng trường Đại Học Ngân Hàng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh Hướng vẫn tỏ ra rất giản dị, hoà đồng, gần gũi thân mật với anh chị em đồng môn NH La Gi - Hàm Tân. Buổi giao lưu họp mặt thắm đượm tình quê hương và say men tình bạn đồng môn qua từng điệu hò, câu ca, tiếng ngâm thơ... hào sảng, thoáng đạt. Chị Ngô Hướng cùng gia đình, bè bạn anh Hướng rất lịch thiệp niềm nở, thân tình trong giao tiếp. Thi hứng dâng trào, cảm xúc dào dạt , những người bạn đồng môn vong niên cùng dệt những vần thơ kỷ niệm về lần họp mặt này.



  

             ẤM MÃI TÌNH QUÊ
       (Thân gởi anh chị Ngô Hướng)

        Giữa biển trời bao la
        Lagi vào mùa lá rụng
        Vodka ngọt tình quê
        Hơn trái cơm rượu làng miềng
        Gió ru hồn chúng ta
        Quạt hương đồng môn một thuở
        (Nguyễn Hoàng Quảng Trị buổi can qua)
        Ta nghe chừng mát dạ
        Ấm rọt ấm gan
        Chảy băng vào huyết quản
        Băng qua bỉ ngạn
        Vượt không, thời gian
        Còn lại đây: răng, ri, mi, tau, mô, rứa
        Trời Nguyễn Hoàng chớp lửa
        Đá Thạch Hãn còn trơ
        Hoa non Mai vẫn nở
        Dòng trong mãi lặng lờ
        Sáng một trời tha hương
        Thuỷ chung hương lan toả
        Cảm ơn! Cảm ơn! Ngô Hướng!
        Điệu hò người ấm áp
        Ủ tình quê
                          Hoàng Hữu Bản

 
                     

                         
 KHÔNG ĐỀ

                Cho dù năm tháng có mòn
          Sông quê vẫn đậm tiếng còn ru nhau
                Ngọt bùi như thể trầu cau
          Uống năm ba chén để sau khỏi buồn
                Mờ xa Mai Lĩnh mây tuôn
          Thạch Hãn ơi có gọi nguồn mưa mau
                La Gi một buổi tìm nhau
          Biển trời lồng lộng sang giàu có chi
               Gặp nhau là rứa, tau, mi
          Hồn quê thắm đượm mấy thì trăng sao
               Dù cho mưa giận sấm gào
          Cứ thương nhau, sẽ còn nhau suốt đời
                                                Ngô Hướng

READ MORE - ẤM MÃI TÌNH QUÊ - Hoàng Hữu Bản, Ngô Hướng

VỀ QUẢNG TRỊ 2 - thơ Huy Uyên




Dặm sầu dâng ngang thành-cổ
mùa về theo mắt lệ ngày xưa
mà để hồn ai còn đứng đó
hơn bốn mươi năm quên cả lối về .

Chuông gọi hồn trên đồi La-vang
mân-côi ngàn đời tình mẹ
chim bay chiều ríu rít từng đàn
Quảng-trị qua rồi dâu bể.

Quảng-trị thả nắng buồn mắt lệ
em đang ở đâu mà chưa quay về
tôi mãi chờ, năm canh thao thức Mỹ-thủy
gọi hoài sao em không nghe!

Bến-hải vẫn sáu mươi năm đợi người
xẻ chia đắng cay tình Nam-bắc
đứng trên cầu Hiền-lương mà khóc
tình người theo ngày tháng xa rơi.

Một thời về Cồn-tiên, Dốc-miếu
lên cao xuống thấp bóng dài
bên đồi từng hàng liễu
thả tóc theo chiều mà nhớ ai.

Rockpile một mình đơn lặng
bên đường gió hiu hắt bay
đường lên Khe-sanh quạnh vắng
mà sao thương nhớ vơi đầy.

Nghiêng treo Dakrong
ngút ngàn trời mây sông nước
Lao-bảo xa ranh giới hai miền
Đen-sa-vằn đợi chờ
bao năm thề ước.

Gặp em, nắng chiều đường-9
sân bay Tà-cơn đọng sương
núi đồi một thời lửa đạn
thương ai năm tháng sa-trường .

Bốn mươi năm ngủ lưng đèo
thức dậy ngẩn ngơ đêm thung lũng
bước qua bao dâu bể buồn hiu
khi quay lại đã mấy mùa lá rụng.

Những bãi ngô vàng, xanh ngắt
đẳm thắm máu người chiến trận năm xưa
lên đồi nhớ ai mà khóc
đau lòng chi để nước mắt chan mưa.

Về Quảng-trị để mà sầu nhớ mãi
em tôi có tiếp trọn đường trần
Thạch-hãn giờ lặng chết bên sông
treo hồn đi hoang cho lòng thêm tê tái.

Huy Uyên




READ MORE - VỀ QUẢNG TRỊ 2 - thơ Huy Uyên

Saturday, September 21, 2013

YÊU ANH EM CHẲNG DỖ DÀNH - thơ Ngưng Thu



Anh cười đời … chút điên điên
Bảo rằng: “Từ giã cõi phiền … thoát thai
Ẩn lên rừng uống cho say
Mơ trăng với gió thơ bay cuối trời”
Hơi sương buốt trái tim người
Đủ cho anh gột mấy mươi muộn phiền?
Huyền cầm gảy khúc mơ tiên
Mang thơ anh gởi tận triền non cao
Đêm nay gió xé hàng rào
Lẻn vào trong mộng thét gào tên em
Thì ra anh chẳng hề quên
Yêu người anh khắc lên miền thơ xuân
Mặc anh em chẳng dỗ dành
Thương tình đã mấy bận xanh đông tàn
Muộn phiền nhả hạt sương tan
Đêm say anh hát lá ngàn bâng khuâng
Mặc anh thả bể lên rừng
Thả hồn thơ tận sơn cùng thẳm sâu
Đã yêu là biết tìm đau
Anh cười … cứ mặc, em đâu dỗ dành.

Ngưng Thu
thanhha0406@gmail.com
READ MORE - YÊU ANH EM CHẲNG DỖ DÀNH - thơ Ngưng Thu

NGƯỜI GOM NHẶT - thơ Trương Nguyễn




Ta loài côn trùng
Kêu than trong đêm tối
Một đời thao thức buồn vui
Ngày đông tháng hạ qua đi
Thẩn thờ lần tìm cảm xúc

Một nơi nào đó
Người ngáp dài thất vọng
Đời lắm chuyện không may
Bể dâu – chia lìa – tan hợp

Riêng em hiền từ phó mặc
Chuyện đất trời phố xá đông thưa
Ngày hai bữa sớm hôm tất tả
Vui cười những lần bật khóc
Vùi trong tay nước mắt đầy vơi

Ta …
Kẻ rong chơi
Gom nước mắt cuộc đời
Chứa thành biển mặn
Biển nhân ái
        bao dung
               đằm thắm
Nuôi cây đời hoa trái xanh tươi.

Trương Nguyễn
READ MORE - NGƯỜI GOM NHẶT - thơ Trương Nguyễn

CHƯA RA BẮC CHƯA VÀO NAM THĂM BẠN - thơ Phan Minh Châu



Chưa ra Bắc chưa vào Nam thăm bạn
Chỉ lòng vòng nơi thành phố nhỏ nhoi
Tâm thì có mà tiền thì không có
Thôi cũng đành lên mạng xã … giao thôi.

Biết qua mạng chứ chưa hề biết mặt
Những câu thơ làm xây xẩm đất trời
Thơ rãi kín từ nam ra chí Bắc
Nối con đường văn học gập ghình … xuôi

Ôi thương quá vùng đồng bằng Nam Bộ
Nơi phù sa đang tỏa bóng quê hương
Đất Cần Thơ dẫu chập chùng sông nước
Vẫn con đò năm tháng lững lờ trôi

Đất Tây Ninh vùng đất giàu hương sắc
Sống vì thơ mà thác cũng vì thơ
Thơ đã ngấm vào trong từng thớ đất
Tự ngày xưa cho đến tận bây giờ

Tôi lên mạng ghé thăm trang Đất Đứng
Vào Văn Đàn ghé anh Vũ Đình Ninh
Yêu lục bát thì vào Văn Thơ Việt
Rất nhiều đêm nhớ Quảng Trị thâm tình

Ghé Phong Điệp rồi về thăm Nam Đinh
Đôi lúc buồn nhớ anh Nguyễn Nguyên Bay.
Người Bạn Đương dầu xa xôi cách trở
Vẫn chia bùi sẻ ngọt đẫm cơn say

Chưa ra Bắc chưa vào Nam thăm bạn
Hẹn một ngày ta thù tạc bên nhau
Mượn chén rượu cung nghinh tình thi hữu
Để đất trời ấm lại những ngày sau.
         PHAN MINH CHÂU
READ MORE - CHƯA RA BẮC CHƯA VÀO NAM THĂM BẠN - thơ Phan Minh Châu

NGỤ NGÔN AESOP: 1- NGỰA ĐỰC VÀ NGỰA CÁI – Nguyễn Tường





Ngựa đực vốn sức lực mạnh khỏe,
chủ nhà nuôi mong để kéo hàng;
ngựa làm không chút thở than,
bởi rằng bổn phận rõ ràng phân chia.
Chị ngựa cái chuyên về việc nhẹ,
chủ giao lo sinh đẻ, nuôi con;
ngày nào cũng được cỏ ngon,
ngựa cái vênh mỏ, dạy khôn chồng rằng,
“Ông khờ khạo ai bằng trong xứ,
nên chủ kia bắt cứ cần lao;
em đây ai dám đụng vào,
ăn ngon, ngủ khỏe ra vào sớm mai.”
Ngựa đực nghĩ vợ này có lý,
thôi từ đây ta nghỉ kéo hàng.
Ngày sau ông chủ vừa sang,
ngựa đực chổng vó, hai hàng lệ tuôn.
Ông chủ quá đau buồn, lui bước,
chạy chữa mong ngựa đực lành cho.
Hàng hóa chất ngập nhà kho,
mau mau chuyển kịp, phải lo cách nào.
Chủ vội chạy ngay vào ngựa cái,
cột dây đai quất mấy roi đau,
“Ngựa ơi lo chạy mau mau,
hàng không chở kịp là tao thịt mày.”

Tối 13.9.09

Nguyễn Tường
READ MORE - NGỤ NGÔN AESOP: 1- NGỰA ĐỰC VÀ NGỰA CÁI – Nguyễn Tường

Friday, September 20, 2013

GẶP BẠN VĂN Ở VĨNH LINH - thơ Võ Văn Hoa

Thân tặng nhà văn Tống Phước Trị




Biết anh từ hồi Bến Quan
Bây giờ đã chấm qua hàng về đây!
Rượu nồng chưa nhấm đã say
Những lo "Được, mất"* mới hay tấm lòng
Một ngày chưa được thong dong
Anh còn hội lớp, tôi vòng vẽ voi
Thùy Dung ** đánh thổi ta ngồi
Cửa Tùng sóng vỗ từng hồi phía xa
Trời chiều tôi lại trông ra
Một vầng mây ấm trôi qua cánh đồng ...
13/9/2009

VÕ VĂN HOA
(Quảng Trị)


*: Tác phẩm tự truyện của Tống Phước Trị

**: Tên nhà hàng ở Vĩnh Linh
READ MORE - GẶP BẠN VĂN Ở VĨNH LINH - thơ Võ Văn Hoa

ANH VÀ NHỮNG BÀI CA - thơ Võ Văn Luyến




ANH VÀ NHỮNG BÀI CA

Sẽ hết một đời anh nghĩ
Dăm câu thơ phú loằng ngoằng
Thẹn với đất sâu im lặng
Còn đâu mơ cõi vĩnh hằng

Bao giờ trái tim ngừng đập
Bao giờ máu vọt thanh thiên
Em ơi, lúc nào được hát
Niềm vui anh tựa thằng điên.

12/01/1995
(những ngày đau)



ĐỐI THOẠI BÃO

Áp mặt thời gian, râu ria đẻ nhánh
Sợi thẳng, sợi cong, sợi lòng thòng bạc thếch

Áp nụ cười trái tim rạn khô giọt mắt
Chúm môi thổi đụn khói lấp mình

Áp nồng cay vào thiên hà mặt đất
Mắt mèo hoang lẫn với mắt nai

Áp sông một bờ, áp mây đẩy gió
Chạch vượt vũ môn, cổng trời bỏ ngỏ

Áp thấp áp cao áp đến lưng chừng
Anh áp vào anh đời lại quay vòng.



KÝ ỨC MƯA

Một dòng sông trôi trong ký ức
tuổi thơ tôi
có bóng mẹ thân cò lặn lội
có hình cha cày cuốc ngoài đồng
có dáng ai tát nước đêm trăng
tôi nằm nghe nhịp gõ bên sông
đợi mùa xuân xênh xang áo mới

Một tình yêu, trái tim lên tiếng nói
buổi tôi về
mưa rộn rịp bước chân tan học
mưa nhoè những con chữ đã thuộc
mưa làm câu đố trao nhau

Một ngày đau, tôi mơ mình dỡ chết
trên bồng bế em xưa và tôi hát
hát mãi khúc mưa.

Thu 1980


MAY!

Người chết may lấy được xác
Người sống may còn có lương
Má phấn (lại may!) có phúc
Luỵ gì mà chìa mười phương?


Võ Văn Luyến
(Đông Hà)
READ MORE - ANH VÀ NHỮNG BÀI CA - thơ Võ Văn Luyến

Thơ Trúc Thanh Tâm - HOÀNG CÚC




Tôi về trú dưới hiên mưa
Nhà bên hoàng cúc cũng vừa trổ bông
Sao em lại mặc áo hồng
Sao không áo của ngày hong tóc chiều !

Tôi về buổi đó buồn hiu
Nhà em cửa đóng, gió reo cổng ngoài
Mình tôi và lá thu rơi
Ơi, màu mắt đợi tím trời nhớ nhung !

Tôi về nghe giọt mưa lòng
Bên nầy sông, bên kia sông mịt mờ
Bây giờ cũng dưới hiên mưa
Đâu còn màu áo ngày xưa, tôi chờ !

Tôi về làm kẻ trễ đò
Nhà bên Hoàng Cúc cũng vừa sang sông
Ngoài trời mưa, mưa trong lòng
Mùa thu đẫm ướt một dòng thơ đau !

TRÚC THANH TÂM
    (Châu Đốc)


READ MORE - Thơ Trúc Thanh Tâm - HOÀNG CÚC

NỖI LÒNG - thơ Trương Nguyễn


Trương Nguyễn


Ta yên lặng
Nhìn mọi người vội vả
Lao nhanh về phía trước
Nào khoa học tầm cao
Công nghệ thông tin hào nhoáng
Mà văn nhân ì ạch theo sau

Những án sách vô tư thầm lặng
Tác phẩm văn chương
Thi tập ngổn ngang thành đống
Ẩm mốc
    Rêu phong
                        đến nao lòng

Đời người chẳng khác dòng sông
Vinh nhục-đục trong
Giấc mơ phù phiếm
Thế giới vật chất mê hoặc con người

Cuộc sống cuồng quay
Đến hồi chóng mặt
Trực nhận khổ đau
Suy tư chiêm nghiệm
Một gã khờ dò bước chân qua

Cây gậy thần cổ tích xa xưa
Không chông nổi
niềm đau của đá
Ôm tác phẩm ngỡ mang điều xa lạ
Có còn không cái thuở huy hoàng

Từng đêm dài
Gối mộng miên man
Những ô chữ lạnh lùng nhảy múa
Ta âm thầm kết điều tan vỡ
Nợ văn chương

Đau xót đời người …

Trương Nguyễn
(Bảo Lộc)

READ MORE - NỖI LÒNG - thơ Trương Nguyễn

CHUÔNG GIÓ - thơ Hoàng Đình Chiến




Gió gõ vào chuông khúc nhạc lòng
Chuông thương phận gió kiếp long đong
Hồn gió mơ về miền sơn cước
Chuông ngẩn ngơ buồn lặng nhớ mong.


Gió gõ vào chuông khúc nhạc buồn
Biển trào sóng cuộn đất mưa tuôn
Gió tha phương uống môi đời cạn
Mỏng manh chuông réo, phận cánh chuồn.

Hoàng Đình Chiến
(Sài Gòn)
hoangdinhchien48@yahoo.com
READ MORE - CHUÔNG GIÓ - thơ Hoàng Đình Chiến

Thursday, September 19, 2013

Thơ Hoàng Văn Chẩm - TRONG HƠI THỞ MÙA XUÂN, TỰ TÌNH THÁNG SÁU


Hoàng Văn Chẩm



Trong hơi thở mùa xuân 

Vẫn một mùa xuân trên tóc
Áo phai chưa hết nỗi buồn
Còn thương dòng sông trong mắt
Từ ly em bỏ ngọn nguồn
Quạnh hiu ngậm ngùi một gối
Chiếu hoa em dệt mộng thường
Thương ai về nơi nắng gió
Ngày đêm vẻ một nét thương
Xin em cho nhau lời cuối
Nắng khuya ngọt nụ tầm xuân
Bên thềm lòng như hoa nở
Giọt sương trên môi thật gần
Ngày xưa ai buông tiếng hát
Chín một mùa xuân yêu nhau
Bay cao lời thương chưa nói
Tình ơi! nối nhịp về sau.

tháng giêng-2013



Tự tình tháng sáu

Tháng sáu ơi ngọn ngành xanh vườn cũ
Sông nước chiều xưa mở lối nhớ tình xa
Tay trong nhịp thở nghe tiếng buồn rơi rụng
Bến nước ân tình sâu lắng một mùa hoa.
Ta trở lại bên sông tìm giọt nắng
Tháng sáu thì thầm khúc hát gửi lòng ai
Mặt mày xưa ngó nhau buồn không nói
Sợi tóc nào bay vẻ nét tàn phai.
Lưng chừng con nước như dòng đời lặng lẻ
Nhớ ngày về theo dấu nụ hồng xưa
Em đong đếm hương nồng mùa hạ trắng
Chén hương cay môi thắm như cơn mưa
Bây chừ một chỗ ngồi còn trống trải
Còn đó ngày sang sông đi ngược đường tơ
Như bắt giữ bóng đời nhau qua dâu bể
Thì thầm âm xưa vọng tiếng đôi bờ.
Đợi vầng trăng khuất mượn màu hoa tím
Thuở đi về chải chuốt một giấc mơ
Tháng sáu có nhau trong từng hơi thở
Khéo tay buộc nối em giữ kín dòng thơ.
Nước không cạn bỡi còn mùa hoa tháng sáu
Ngậm ngùi tôi ơi một thoáng với tóc mây
Nụ hôn muộn màng như đầu đời cất tiếng
Tình ơi!
Còn tuổi nào nghe ngóng giữa vòng vây.


Viết giữa mùa bằng lăng tím 04-06-2010
Hoàng Văn Chẩm
(Quảng Trị)
READ MORE - Thơ Hoàng Văn Chẩm - TRONG HƠI THỞ MÙA XUÂN, TỰ TÌNH THÁNG SÁU

CUNG VÀ TÊN - thơ Hoàng Đình Chiến




Cong mình để lấy đà thôi
Một dây căng
nửa bầu trời trong tay
Gửi vào gió
mũi tên bay
Nỏ thần xưa ấy
Đắng cay câu thề


Anh là lãng tử đam mê
Cung tên yên ngựa
lạc về Sông Ngân
Em kiêu sa
đỉnh Phù Vân
Trái tim yêu
trót một lần dính tên.



Ngày tình nhân 2002
Hoàng Đình Chiến
READ MORE - CUNG VÀ TÊN - thơ Hoàng Đình Chiến

TRĂNG VÀ NƯỚC - thơ Trương Nguyễn



Trăng muôn thuở
Buông mình trên nước
Ta dại khờ quẫy động mái chèo đêm
Sóng lao xao nhuộm lòng uẩn khúc
Nghìn mảnh vàng kia lóng lánh mạn thuyền

Vì mặc nhận nỗi đau - hạnh phúc
Làm con đường suốt cuộc nhân sinh
Rồi vá víu những mảnh trăng vụn vỡ
Để xót xa than trách phận mình

Ta từng sống nhiều năm cảm giác
Bất chợt vui và bất chợt buồn
Điều tan hợp mong manh khói sóng
Ngồi ca than những âm bản muôn trùng

Trăng và Nước
Giao duyên từ vô thỉ
Đừng xẻ dòng...
Sóng dội mảnh trăng tan
Hãy giữ lấy làn nước êm dòng nước

Và thảnh thơi như gió núi mây ngàn.

Trương Nguyễn
(Bảo Lộc)
READ MORE - TRĂNG VÀ NƯỚC - thơ Trương Nguyễn