Trăng muôn thuở
Buông mình trên nước
Ta dại khờ quẫy động mái chèo đêm
Sóng lao xao nhuộm lòng uẩn khúc
Nghìn mảnh vàng kia lóng lánh mạn thuyền
Vì mặc nhận nỗi đau - hạnh phúc
Làm con đường suốt cuộc nhân sinh
Rồi vá víu những mảnh trăng vụn vỡ
Để xót xa than trách phận mình
Ta từng sống nhiều năm cảm giác
Bất chợt vui và bất chợt buồn
Điều tan hợp mong manh khói sóng
Ngồi ca than những âm bản muôn trùng
Trăng và Nước
Giao duyên từ vô thỉ
Đừng xẻ dòng...
Sóng dội mảnh trăng tan
Hãy giữ lấy làn nước êm dòng nước
Và thảnh thơi như gió núi mây ngàn.
Trương Nguyễn
(Bảo Lộc)
(Bảo Lộc)
No comments:
Post a Comment