CON ĐƯỜNG CŨ
Bên đường cũ đứng ngẩn ngơ
Người đi thương đến bây giờ vẫn
thương
Lâu rồi mỗi kẻ một phương
Gió sương có trộm dần hương sắc
nàng
Mưa xô cánh mỏng bướm vàng
Đường bay cô độc chiều tàn chốn mơ
Đường giờ rộng đến bơ vơ
Nhòa phai lối cũ mịt mờ nẻo xưa
Rìa làng gió xót xa đưa
Khói dày một đụn mây thưa mấy chòm
Ngõ nhà ai tối om om
Ngoài cây bóng đổ trong vòm lửa un
Thầm nghe dưới giọt mưa phùn
Dấu chân kỷ niệm còn run trong chiều
Đường vàng lên nỗi cô liêu
Sóng bờ xa vỗ liêu xiêu hồn người
Lá chiều hoang rụng tơi bời
Ru vào lối mộng một lời yêu em.
Tàn thu 1984
Duy Toàn Chợ Chùa
CỨ NGỠ CHƯA XA
Mấy lần hạ lại xuân qua
Xa rồi cứ ngỡ chưa xa hỡi trời
Biệt ly buồn lắm, ai ơi!
Vầng trăng xẻ bóng hướng đời chia
hai
Hoa cau rụng trắng hiên ngoài
Chiều thu chở ắp thơ ngây một thời
Nhớ ngày đếm lá vàng rơi
Nhớ đêm dưới mảnhtrăng ngời đếm sao
Nhớ chiều biển vắng ngọt ngào
Ngàn con sóng chạm khẽ vào em - tôi
Biển xanh ngút ngát mù khơi
Nước trời chung biếc một lời ái ân
Biển hoàng hôn nét thanh tân
Đã xưa như thể mới gần đâu đây
Để chiều gió cuốn về Tây
Ngậm ngùi nghe lá xa cây ngậm ngùi.
Đầu thu 1984
Lưu Lãng Khách
CHẺ MỘNG TẦM XUÂN
Giêng hai bịn rịn qua rồi
Chim thiên di sải qua trời bâng
khuâng
Đêm về chẻ mộng tầm xuân
Thấy tàn phai nhuộm mấy từng thu
đông
Mỏi mòn gió chín trên sông
Ấp mùi hương cũ mãi không gặp người
Trần gian nào vắng nụ cười
Dẫu ngày xuân đã ngậm ngùi bước qua
Vườn khuya trổ muộn bông hoa
Thấy người trong mộng bước ra hẹn
hò.
Tàn xuân 1984
Lưu Lãng Khách

No comments:
Post a Comment