Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, July 24, 2026

CHÙM THƠ LÊ THANH HÙNG: Chiều qua Hồng Chính / Tiễn bạn về hưu / Em đã thấy gì, trong đôi mắt trũng sâu / Khi ta chấp nhận những giới hạn của mình

 



Khu vực Bãi Chùa đầy mơ mộng gần Hòn Hồng –
Ảnh Nhơn Thanh Tuyền -
https://phanri.plus/.



Chiều qua Hồng Chính

 

Chiều Hồng Chính lung linh trong mưa

Cuộc nhậu trôi dần chuyện ngày xưa

Ai cũng cố chen đời hồi đó

Át lời ca, sênh phách đâm thừa

 

Chuyện bao đời, năm tháng lần qua

Đau thương, gian khổ đã mờ xa

Cuộc sống bừng lên hương sắc mới

Nồng ấm yêu thương khắp quê nhà

 

Bạn bè xa, hội tụ về đây

Cùng nhau góp sức để dựng xây

Đất cũ bao dung, đãi người mới

Nắng mới bừng lên sáng mỗi ngày

 

Ký ức mờ, theo dấu nguôi ngoai

Cháy lòng khát vọng một ngày mai

Ngồi thầm tiếc, mình không còn trẻ

Nhịp thời gian, bóng nắng đổ dài…

 

Loay hoay, bên bếp lữa hồng tươi

Đảm đang, trọn vẹn dáng em cười

Xởi lởi thân tình, em đãi khách

Trọn niềm vui, quá dỗi thật thà

“Nhịn miệng đãi khách đường xa

ấy là của để chồng ta đi đường”

 

 

Tiễn bạn về hưu

                                  Tặng Huỳnh Văn Vinh

 

Rồi sẽ đến ngày từ giã thôi em

Khi cuộc sống chất chồng thêm tuổi tác

Xếp gọn lại những tiếng xương tiếng nạc

Công việc mà, có vệt sáng vệt lem

 

Về hưu rồi, nhẹ bẫng chuyện áo cơm

Ông bà nói, thôi liệu cơm gắp mắm

Đừng nhắc lại chuyện của mình hồi nẳm

Gió thổi mây bay, vạt nắng hanh vờn

 

Hơn thua gì, những chuyện của ngày xưa

Sai sót, đâu có thời gian khắc phục

Chuyện đúng sai, cũng tùy nơi tùy lúc

Thôi cũng đừng ngồi cắn đắng nhặt thưa

 

Về hưu rồi, cùng vui với cháu con

Chơi dăm bữa, để rồi đi khám bệnh

Bao nhiêu thứ, ngày xưa mình lơ đễnh

Sao thảnh thơi, mà sức khỏe mỏi mòn…

 

Niềm vui nào cũng có những lo toan

Biết như vậy, để thản nhiên chấp nhận

Buông thả hết những ưu tư lận đận

Vui chuyện của mình, là giúp cháu con…

 

 

Em đã thấy gì, trong đôi mắt trũng sâu

 

Chiều lơi lả, mờ hoàng hôn đắm đuối

Dặm đường xưa, ngập ngời cơn gió bụi

 

Đến thăm nhau, lời đã cạn từ lâu

Sao bối rối như một ngày đã cũ

Ơi chiều xanh, treo ẩn ức tình đầu…

 

Khi ta chấp nhận những giới hạn của mình

 

Để biến những gì mình đang có trở nên tốt đẹp

Cuộc sống sẽ an vui, dù cho lợi đơn, thiệt kép

 

Hạnh phúc đến mỗi ngày, sẽ như ánh bình minh

Ta tự do làm những điều mình thích

Thấy cuộc đời này, còn đầy những phân khúc rộng rinh

 

          Lê Thanh Hùng

     Bắc Bình, Lâm Đồng

No comments: