Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, March 31, 2020

LÒNG CỨ TƯỞNG, LÒNG THẬT BÌNH YÊN, LỜI KINH BUỒN CHUỘC TỘI - Thơ Lê Văn Trung







LÒNG CỨ TƯỞNG

Lòng cứ tưởng ngày mưa cùng tháng nắng
Đã vạn lần hò hẹn với trăm năm
Ai ngờ được mưa mịt mù vô tận
Để nắng tàn vàng cả giọt sương tan

Lòng cứ tưởng trời kia và đất nọ
Là thiên thu nghìn kiếp bất phân ly
Ai ngờ được bên vực đời sinh tử
Đất và trời tàn cuộc bỏ nhau đi

Lòng cứ tưởng trăng nghìn thu vẫn khuyết
Để chờ nhau mầu nhiệm buổi trăng rằm
Ai ngờ được nỗi lòng trăng tận nguyệt
Để đò chiều lặng lẽ một dòng sông

Lòng cứ tưởng, ôi lòng tôi cứ tưởng
Trái tim người còn nhịp đập trong tôi
Ai ngờ được chỉ là cơn ảo mộng
Chỉ là nguồn khát vọng cháy khôn nguôi.

                                  
LÒNG THẬT BÌNH YÊN

Lòng thật nhẹ, thật bình yên em ạ
Gió vàng thu còn níu lại bên thềm
Tiếng chim hót ru mềm trên phím lá
Mây trời xanh nhuộm thắm áo thiên thanh
Lòng cũng vui, chập chờn theo cánh bướm
Tiếng ai cười rơi giọt nắng giòn tan
Tôi bỗng nhớ bóng người qua cửa lớp
Mang mùa thu về nhuộm áo thu vàng
Tôi bỗng nhớ buổi nụ rằm chưa chín
Trăng cài hoa lên tóc chảy đôi dòng
Cơn gió nào đã âm thầm hò hẹn
Mà đất trời tỏa ngát một mùi hương
Lòng nhẹ quá đã tan thành sương mỏng
Em có về cho áo quyện màu sương
Lòng nhẹ quá đã tan vào cơn mộng
Nở giùm tôi, em nhé, nụ môi hồng.


LỜI KINH BUỒN CHUỘC TỘI

Một ngày nào đó em sẽ trở về
Tình cờ và xa lạ
Quên lãng và hửng hờ
Bước qua nền sân gạch phủ rêu
Chợt thấy bàn chân mình in dấu
Quá đổi quạnh hiu
Chợt thấy bóng mình nghiêng xuống
Nặng trĩu nỗi niềm
Chợt thấy câu thơ ai đề trên bục cửa
Phủ bụi thời gian
Phủ bụi điêu tàn
Mà hơi thở của thơ còn làm run lòng hoài nhớ
Mà hơi thở của thơ còn làm rơi mòn giọt lệ
Thấm mặn cả hoàng hôn
Một ngày nào đó em sẽ trở về
Như bóng trăng xưa khuyết tròn mấy bận
Vẫn vô tình tròn khuyết giữa trăm năm
Em bước qua lòng tôi xưa chớm nở nguyệt rằm
Giờ chênh chếch nửa vành trên đỉnh núi
Giờ chông chênh linh hồn tôi tàn rụi
Em trở về - quên buổi bỏ nhau đi
Quên như những lãng quên mù xa nhan sắc xuân thì
Quên như lãng quên thấy mình quay trở lại
Em cúi xuống nền rêu lòng chạm niềm băng giá
Như chạm vào nỗi đau mòn mỏi đời nhau
Một ngày nào đó em trở về trả lại hết hạnh phúc khổ đau
Xin Thánh hóa tình em
Tôi nguyện làm người giữ đền như tín đồ trọn đời chuộc tội.

                                                                  Lê Văn Trung

No comments: