Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, February 26, 2014

NHƯ MỘT LOÀI HOA - Vĩnh Hoàng





             NHƯ MỘT LOÀI HOA

   Vết thương cũ đã chôn vùi trong ký ức
   Như gốc cỏ khô, khao khát đợi mưa rào
   Đọc thơ Tiệm Ly, lòng thấy nao nao ;
   Cảm ơn bạn đã thương quê tôi đến thế

   Người Quảng Trị cố quên mà không thể
   Cô gái tóc ngang vai đã lỡ câu thề
   Tiễn người ra đi, đợi mãi không về
   Một đời mỏi mòn, từng đêm gối chiếc

   Dòng Thạch Hãn oằn mình rên xiết
   Đạn bom rơi làm gãy đổ nhịp cầu
   Nước Thạch Hãn thay màu đỏ rực
   Ôi đớn đau; mà chẳng trách ai đâu ?

   Chiến tranh qua đi, đau thương mãi nhớ
   Hãy cố vươn lên, mùa hoa sẽ nở
   Dẫu cát nóng khô hanh, hoa càng rực rỡ
   Bởi đất và người muốn được như hoa ./.
                                           Vĩnh Hoàng


READ MORE - NHƯ MỘT LOÀI HOA - Vĩnh Hoàng

NGÀY ẤY XA RỒI - Kha Tiệm Ly

  


             NGÀY ẤY XA RỒI

     * Thương về đất và người  Quảng Trị thân yêu

  
     Đạn bom đốt mùa hè đỏ lửa
     Thương quê em cạn nước mắt đau buồn
     Ngàn em thơ chết trên đường di tản
     Thạch Hãn oằn mình chở nặng đau thương

     Đạn bom át lời con tim réo gọi                                           
     Lửa binh thiêu bao câu đợi câu chờ
     Má nhạt phấn, mắt buồn hoen mặt gối
     Lệ em buồn cho ướt một trang thơ

     Ta mải miết lao vào lửa khói
     Bom đạn phũ phàng xé nát làng quê
     Em hối hả theo đoàn người di tản
     Xa mái tranh xưa, bỏ lại câu thề

     Thạch Hãn uốn mình chở sầu mấy khúc
     Gio Linh gục đầu ôm nặng bấy thương đau
     Cho tóc kẹp hững hờ bung tóc rối
     Cho đèn khuya hiu hắt lạnh đêm sầu

     Lúa vàng bông thương cây ngô vàng lá
     Nước Cửu Long thương đồng sỏi từng cơn
     Núi mãi mãi ôm linh hồn đá vỡ
     Cho mai đã gầy nay lại phải gầy hơn

     Bởi rượu ta làm đời thêm tê tái
     Để buồn em làm mắt lệ rưng rưng
     Thương loài hoa nở vào mùa chinh chiến
     Dẫu mỹ miều cũng phai nhạt sắc xuân   

                                                Kha Tiệm Ly

READ MORE - NGÀY ẤY XA RỒI - Kha Tiệm Ly

Tuesday, February 25, 2014

XUÂN DI LẶC - thơ Trần Tư Ngoan

         
Tác giả Trần Tư Ngoan


XUÂN DI LẶC!

Sáng mồng một tết đi lễ Phật
Trên đường nghe vọng tiếng gà xưa
Nụ cười DI LẶC vờn trong nắng
Đánh thức ngàn năm dậy đến chùa!

                                  Trần Tư ngoan

HOÀI CỔ!

Ngày đi bước nẻo đường hoa mộng
Buổi về ngồi phủi bụi thời gian
Tay ngắn với hoài không tới gió
Chiếc áo trăm năm rợp cỏ vàng!

                            Trần Tư ngoan

NGHẾCH *!

Ai bước lên thềm rêu gọi nắng
Tôi về phơi gió hứng tờ xưa
Nơi vườn quê cũ nghe mình cũ
Hái chút hương mà cũng sợ mưa !

                               Trần Tư ngoan

MỪNG SINH NHẬT BLOG LĐM!

Nến hồng thắp ngọn lung linh
Soi vào con mắt trữ tình thời gian
Hiên trăng tuế nguyệt mơ màng
Thơ lay hồn đá dặm ngàn ruổi rong
Phiêu bồng đỉnh gió mênh mông
Bắt tay hòa mạng nối vòng nhân gian
Tâm hoa thơm giữa quê làng
Bàn tay nghệ thuật thêu ngàn lời xuân./.

                                           Ngãi Giao
                                        Trần Tư Ngoan

*Phương ngữ Làng Tôi 


***

Lê Đăng Mành nhận qua điện thoại di động và gởi đăng (bài và hình) .
READ MORE - XUÂN DI LẶC - thơ Trần Tư Ngoan

Thơ Trà Thanh Lam - LỜI BÔNG HOA DẠI




Trà Thanh Lam ( tên thật là Võ Văn Sửu,) th.sỹ , GVC, nguyên T. Khoa LLCT, trường Đại học Tài chính - Kế toán, đã nghỉ hưu . Địa chỉ : tổ dân phố 3 , tt La Hà ,Tư Nghĩa Quảng Ngãi. Điện thoại 0905845037, email:vovawnsuu@tckt.edu.vn.



Lời bông hoa dại



( Kính viếng các chiến sỹ Trường Sơn chưa quy tập được)



Tôi đã từng nhặt những mảnh xương không biết tên của những người lính Trường Sơn năm xưa và một số nơi khác khi hài cốt của họ chỉ còn vài cái xương và hai đầu dây võng cùng khẩu AK đã rỉ, báng súng không còn. Chôn bằng gì? ở đâu? Bằng nửa cái can nhựa và trên núi rừng Trường Sơn huyền thoại và các anh đã ở lại mãi mãi không về. (TTL)





Rất tự nhiên những chùm hoa dại

Đã bật lên bên nấm mộ chưa tên

Nơi anh gửi tuổi xuân mình ở lại

Hoa trắng vàng xen kẽ lá chồi lên



Tổ Quốc và cha mẹ vẫn không quên

Các con nghỉ ngơi ở núi rừng xa vắng

Khi tết đến, giao mùa yên lặng

Chim muông thay lời âu yếm mẹ hiền



Thấm máu anh cây mãi vẫn tươi non

Đẫm ân tình vẫn kết hoa đơm nụ

Những nhành cây tý hon như mừng rỡ

Rực hồng lên trong nắng gió ba miền



Đất bị phá tàn nay cũng tốt tươi hơn

Bao chiến sỹ đã qui về một chỗ

Chỉ còn tuổi xanh với Trường Sơn yên nghỉ

Nơi núi rừng hoa vẫn mọc tự nhiên…



Như lời ru, như tiếng mẹ từng đêm

Linh hồn thiêng vẫn còn sống mãi

Dù mưa gió có lạnh lùng xâm hoại

Nhưng lòng dân muôn thuở vẫn không quên



Đất nước Việt Nam ngày một đi lên

Đường Trường Sơn ngày càng rộng mở

Các anh chưa về, chúng tôi còn nợ …

Cây, gió muôn đời ru giấc ngủ êm êm .


15.2.2014


READ MORE - Thơ Trà Thanh Lam - LỜI BÔNG HOA DẠI

TÌM HIỂU VỀ CÂU ĐỐI TẾT - Nguyễn Hồng Trân sưu tầm và biên tập







Từ ngày xưa cho cho đến nay, tại nước Việt Nam ta vẫn duy trì hình thức về câu đối. Ngày xưa các cụ đồ nho thường viết câu đối bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm, nhưng sau này có nhiều người không biết chữ Hán hoặc Nôm thì viết bằng quốc ngữ cũng hay. Câu đối nói chung, hay câu đối dịp Tết đều có luật và có thể loại của nó cả.
A.VỀ LUẬT: có ba điều cần lưu ý về cặp câu đối. Đó là phải đối ý, đối từ, đối thanh.
1.Đối ý là phải có ý tương phản hoặc tương đồng. Ví dụ: Tương phản như:  vui vẻ- buồn rầu; tương đồng như:  bực tức-giận hờn…
2.Đối từ là phải theo từ loại, nghĩa là danh từ thì phải đối với danh từ. Ví dụ: ong- bướm; chim-cá; phố phường-thôn xóm; động từ phải đối với động từ. Ví dụ: mưa- nắng; leo trèo-chạy nhảy; tính từ phải đối với tính từ. Ví dụ: xanh lơ-đỏ thắm; vàng hoe-tím đậm…
3.Đối thanh là phải theo thanh âm trắc và bằng.
Ví dụ: mềm (bằng)- cứng (trắc);  yêu(bằng) –ghét(trắc); siêng năng(bằng)-(nhác nhớn)…
Cần phải lưu ý thêm rằng: nếu là những đôi từ láy thì căn cứ vào từ đi sau để đối cho hợp. Ví dụ: thong thả-vội vàng; lơ là-chăm chỉ…
B.VỀ LOẠI: Hình thức câu đối có ba thể loại:
1.Câu đối vặt là loại câu đối, thường mỗi vế có từ 3 đến 6 chữ. Người xưa xếp loại này là câu đối vặt, vì nó ngắn quá, chưa thể hiện được ý nghĩa của nó.
 Ví dụ như câu đối Trạng Quỳnh khi còn nhỏ đối lại vế đối của ông Tú Cát nêu ra:
Trời sinh ông Tú Cát;
Đất đẻ con bọ hung.
(cát: tốt; hung: xấu). Ở đây, ngoài nghệ thuật chơi chữ, vế đối lại của Trạng Quỳnh còn có ẩn ý làm giảm sự kiêu ngạo của ông Tú Cát nữa.
2.Câu đối thơ là câu đối mà hai vế của nó phải đặt theo đúng luật của thơ thất ngôn quy định, tức mỗi vế có 7 chữ như trong cặp câu thực, cặp câu luận của bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật. Chẳng hạn đây là cặp câu đối về cảnh Tết:
Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo;
Nhân tình bạc thế lại bôi vôi.
( Tú Xương)
Duyên với giang sơn nên dán chữ;
Nợ gì trời đất phải trồng nêu.

(Bà Huyện Thanh Quan)

3.Câu đối phú là câu đối mỗi vế dài từ 8 chữ trở lên.
Thí dụ:
Tối ba mươi khép cánh càn khôn, ních chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới;
Sáng mồng một lỏng then tạo hóa, mở toang ra cho thiếu nữ rước Xuân vào.

(Hồ Xuân Hương)

Đuột giời ngất một cây nêu, hết túi ba mươi ri cũng Tết;
Vang đất đùng ba tiếng pháo, rạng ngày mồng một rứa là Xuân.
(Nguyễn Công Trứ)
Cụ Thượng Nguyễn Công Trứ viết câu đối  thường gắn với hoàn cảnh sống và cá tính của mình.  
Về hình thức, những câu đối Tết của cụ viết toàn là câu đối phú, lại thuần Nôm, không có lấy một câu nào viết bằng chữ Hán. Năm cùng tháng tận, rồi Tết đến xuân về, nhà thì nhẵn túi, nhìn cây nêu cao, nghe tiếng pháo nổ, cụ ngậm ngùi:
Đuột giời ngất một cây nêu, hết túi ba mươi ri cũng Tết;
Vang đất đùng ba tiếng pháo, rạng ngày mồng một rứa là Xuân.
(Đuột giời: thẳng tuốt lên trời. Ri: thế này. Rứa: thế nầy, thế nọ, như thế. Đây là từ địa phương vùng  Bắc miền Trung Việt Nam).
             
Chiều ba mươi nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra khỏi cửa;
Sáng mồng một rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông phúc đón vào nhà.

Tết có cóc gì đâu, uống một vài be củ tỏi;
Nợ đâm ương ra đó, nói ba chuyện cà riềng.
(Be củ tỏi: ve đựng rượu có hình dạng như củ tỏi, để rót rượu cho tiện và dễ. Chuyện cà riềng: chuyện lòng dòng, con cà con kê)
            Và cụ Trứ đón Tết trong một trạng thái tâm lý hờ hững:
Mồng một Tết, mồng hai Tết, mồng ba Tết, ờ Tết;
Buổi sáng say, buổi trưa say, buổi chiều say, cho say.
             
  Cái nghèo cứ lùng nhùng đeo bám cụ, nhưng cụ vẫn không nản chí, trái lại vẫn cứng cỏi, đầy bản lĩnh và có cá tính. Nghèo mà vẫn trong sạch:
Mua pháo đốt chơi, để anh em nghe có tiếng;
Giật nêu đứng lại, cho làng nước biết không xiêu.
                                  *****
   Nguyễn Hồng Trân sưu tầm và biên tập
READ MORE - TÌM HIỂU VỀ CÂU ĐỐI TẾT - Nguyễn Hồng Trân sưu tầm và biên tập

Monday, February 24, 2014

Giới thiệu sách: TỪ VÂN SỐ 1-2014

Bìa 1: TỪ VÂN SỐ 1-2014
TẬP SAN CỦA BAN VĂN HÓA THÀNH HỘI PHẬT GIÁO ĐÀ NẴNG
Chủ trương: THÍCH THẾ VINH
Tổ chức -thực hiện: THÍCH PHÁP NHƯ, THÍCH THẾ TƯỜNG, NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Mỹ Thuật: Họa sĩ HOÀNG ĐẶNG, Phật từ QUẢNG DIỆU
Nhà xuất bản Đà Nẵng



Trong dịp đến thăm Sơn Trà Tịnh Viên, chúng tôi may mắn được Đại đức Thích Thế Tường tặng tập TỪ VÂN số 1-2014 – TẬP SAN CỦA BAN VĂN HÓA THÀNH HỘI PHẬT GIÁO ĐÀ NẴNG “với mục đích tạo dựng một nhịp cầu thông tin – trao đổi về một số nội dung trong việc học Phật … và gửi đến người đọc những suy nghĩ, tình cảm và nhận thức của nhiều tầng lớp Phật tử trên bước đường tu học” (trích THƯ NGỎ).

Mặc dù là số đầu tiên nhưng nội dung của tập san rất phong phú và trình bày hết sức chuyên nghiệp.

Vô cùng cám ơn Thầy Thích Thế Tường và mạn phép được trích đăng một phần của MỤC LỤC để bạn đọc quan tâm và tìm đọc.

*PHẬT GIÁO VÀ CUỘC SỐNG
ĐỨC PHẬT TRONG CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC; THIỀN VÀ CUỘC SỐNG: D.C.Suzuki-Lưu Đại Bi dịch Hán, Nhuận Tánh dịch Việt; THỜI MẠT PHÁP, PHÁP CÓ MẠT?: Nhụy Nguyên; GIẢI MẢ NHỮNG BÍ MẬT CỦA THIỀN ĐỊNH: Hồ Trung Tú; CẢNH GIỚI TỊNH ĐỘ TÂY PHƯƠNG VÀ Ý NGHĨA ĐẠO PHẬT CỨU ĐỘ:  Thích Nhuận Châu dịch; NGHĨ THÊM VẦ HẠNH BỐ THÍ CỦA PHẬT: Thích Quảng Kiến

*TRÊN TRANG SỬ
22 LÁ THƯ GỬI CHO GIẶC NGOẠI XÂM CỦA VUA TRẦN NHÂN TÔNG: Lê Mạnh Thát; NGUYỄN PHÚC CHU, VỊ CHÚA CỦA “NHO-PHẬT NHẤT TRÍ: Lê Thí; THƯ PHÁP: Hồ Công Khanh

*DÒNG CHẢY VĂN HÓA
PHẬT GIÁO VÀ TINH THẦN DUNG HÓA: Thích Đức Trí; CHÙA LÀNG TRONG TÂM THỨC DÂN GIAN: Nguyễn Văn Bổn; NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ ÔNG TRỜI: Phan Minh Đức

*LỐI SỐNG ĐẠO
TU TRONG ĂN UỐNG: Minh Hạnh Đức; KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ GIÀ: Quảng Tánh; Ở NHÀ MẠN PHIẾM: Nhất Thanh

*TUỔI TRẺ & PHẬT GIÁO
HOÀNG PHÁP VỚI THANH THIẾU NIÊN: Thích Như Giải; TÔI ĐẾN VỚI ĐẠO PHẬT: Nguyễn Bá Quỳnh Anh; NÓI VỚI BẠN VỀ SỰ THAY ĐỔI CỦA TÔI:  Viên Anh; …

*TRAO ĐỔI
THƠ TÌNH ĐẾN THƠ THIỀN LÀ BƯỚC NGOẶT HỦY DIỆT TÁI SINH: H. Lan & Nguyễn Khắc Thạch


Và truyện ngắn, thơ, tùy bút … của  gần 30 tác giả khác.

*****

Thư và bài viết xin gởi về địa chỉ tòa soạn:
Đại đức Thích Thế Tường, Sơn Trà Tịnh Viên, Suối Đá. đường Lê Văn Lương, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.
Email: tuvandanang2013@gmail.com.
Điện thoại: 0511 392 5592; Di động: 0124 384 0000.
 (Trích từ NHỊP CẦU, trang 130)
READ MORE - Giới thiệu sách: TỪ VÂN SỐ 1-2014

THÁNG GIÊNG VỚI HUẾ - thơ Đoàn Vũ



Ngày về với Huế… như mơ!
Trăng còn dan díu bên bờ*… với ai?
Dòng sông đằm thắm giêng, hai
Chạnh lòng hoài cổ đền đài Kinh đô

Vịn thời gian, níu tuổi thơ
Cũng may mai nụ đứng chờ hiên xuân
Trông vào cỏ giấu bâng khuâng
Giêng**… ai khe khẽ gót chân phiêu bồng ?
      
Tựa vào cỏ chạm hư không
Dốc chiều đứng đụng mênh mông hơi chiều
Tháng giêng dáng Huế yêu kiều
Ngọc lan mướt nụ chắt chiu hương thầm

Ta người lữ khách trầm ngâm
Ngập lòng hoài cổ… phù vân nỗi chờ?
Nghiêng chiều rót nắng vào thơ
Tím màu thương nhớ mờ mờ nẻo xa…

Cút côi mình mỗi mình ta
Ráng chiều nấn ná la đà sắc không
Chuông chùa ngân … rát cõi lòng
Tháng giêng với Huế… còn không?... một người!


*: Bờ sông Hương
**: Tháng Giêng 


Đoàn Vũ : Hội viên Hội Văn Nghệ Bình Thuận
Đ/C: 48 Trần Hưng Đạo , thị trấn Phan Rí Cửa , Tuy Phong , Bình Thuận
ĐT: 0915748434
Email: vudoan0102@gmail.com
READ MORE - THÁNG GIÊNG VỚI HUẾ - thơ Đoàn Vũ

TRẺ NHÀNH XUÂN - thơ Châu Quang Phước


Thiếu nữ: tranh Sơn dầu của Họa sĩ Hoàng Hoa Mai 


Cây trẻ cành lá biếc
Người thu gió vào tim
Bơi qua ngày tha thiết
Nắng ngủ vùi tiếng chim
Lòng em hát mênh mông
Xuân xuống đồng xõa tóc
Bao tháng ngày nặng nhọc
Dừng cánh đổ cuối sông.
Phải rồi. Em mới đến
Mưa xuân cùng ước mơ
Trao đôi thời nhỏ dại
Mà hương ngát hồn thơ.
Hương xuân thấm lòng người
Ngoài vườn chim hót tươi
Trả xong ngày gió bãi
Xuân thân cười nơi nơi.

Châu Quang Phước
hophuocquang@yahoo.com
READ MORE - TRẺ NHÀNH XUÂN - thơ Châu Quang Phước

ĐÀ LẠT LỜI RU - thơ Tuyền Linh



Em về Đà Lạt một lần
Để nghe suối thác trải lòng cùng em
Quê hương dễ nhớ khó quên
Cam Ly róc rách gọi tên em hoài
Ngày đi em lắm bùi ngùi
Chia tay bè bạn, cuộc vui đành tàn
Mấy mươi năm, chim xa ngàn
Hỏi em còn nhớ Suối Vàng, Prenn ?
Và… em chắc cũng không quên
Những đêm ta ngắm trăng lên Đồi Cù
Lang Biang, đỉnh sương mù
Trao nhau hơi ấm ngọt ru lời tình
Ngỡ đời mãi mãi bình yên
Ngờ đâu dâu bể phải đành chia xa
Em chừ ở xứ người ta
Đêm nằm có nhớ Datanla hẹn hò
Suối Tiên trong vắt tình người
Về soi để thấy cuộc đời nhẹ tênh
Hồ Than Thở, nước dịu êm
Sương mờ chứng kiến cuộc tình lứa đôi
Về đây để thấy cuộc đời
Không đâu thơ mộng bằng nơi quê nhà
Thành phố rực rỡ ngàn hoa
Lòng người chơn chất đậm đà tình quê
Thông reo gọi ánh trăng thề
Mây ngàn đưa lối đường về Mộng Mơ
Bùi Thị Xuân vẫn sớm trưa
Bước chân gõ nhịp nhặt, thưa đường về
Đẹp thay những mái tóc thề
Phất phơ áo lụa mây che dáng ngà
Ấp e nón lá nghiêng vành
Tay ôm cặp sách, giấu tình sau lưng
Bây chừ em còn nhớ không
Trường Trần Hưng Đạo, tình nồng ai trao ?
Mộng về ngọt tiếng ca dao
Lời ru còn đó, nẻo nào em đi
Hỡi em, em thuở xuân thì
Lung linh ký ức còn ghi dấu tình
Về đi em, về quê mình
Làm sao quên được mái đình cây đa
Bên trời có xót có xa ?
Về đây em hỡi, quê nhà vẫn hơn !

Tuyền Linh
 12.2008

tuyenlinh_nguyenthi@yahoo.com.vn
READ MORE - ĐÀ LẠT LỜI RU - thơ Tuyền Linh