Em về Đà Lạt một lần
Để nghe suối thác trải lòng cùng em
Quê hương dễ nhớ khó quên
Cam Ly róc rách gọi tên em hoài
Ngày đi em lắm bùi ngùi
Chia tay bè bạn, cuộc vui đành tàn
Mấy mươi năm, chim xa ngàn
Hỏi em còn nhớ Suối Vàng, Prenn ?
Và… em chắc cũng không quên
Những đêm ta ngắm trăng lên Đồi Cù
Lang Biang, đỉnh sương mù
Trao nhau hơi ấm ngọt ru lời tình
Ngỡ đời mãi mãi bình yên
Ngờ đâu dâu bể phải đành chia xa
Em chừ ở xứ người ta
Đêm nằm có nhớ Datanla hẹn hò
Suối Tiên trong vắt tình người
Về soi để thấy cuộc đời nhẹ tênh
Hồ Than Thở, nước dịu êm
Sương mờ chứng kiến cuộc tình lứa đôi
Về đây để thấy cuộc đời
Không đâu thơ mộng bằng nơi quê nhà
Thành phố rực rỡ ngàn hoa
Lòng người chơn chất đậm đà tình quê
Thông reo gọi ánh trăng thề
Mây ngàn đưa lối đường về Mộng Mơ
Bùi Thị Xuân vẫn sớm trưa
Bước chân gõ nhịp nhặt, thưa đường về
Đẹp thay những mái tóc thề
Phất phơ áo lụa mây che dáng ngà
Ấp e nón lá nghiêng vành
Bây chừ em còn nhớ không
Trường Trần Hưng Đạo, tình nồng ai trao ?
Mộng về ngọt tiếng ca dao
Lời ru còn đó, nẻo nào em đi
Hỡi em, em thuở xuân thì
Lung linh ký ức còn ghi dấu tình
Về đi em, về quê mình
Làm sao quên được mái đình cây đa
Bên trời có xót có xa ?
Về đây em hỡi, quê nhà vẫn hơn !
Tuyền Linh
12.2008
tuyenlinh_nguyenthi@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment