NGÀY ẤY XA RỒI
* Thương về đất và người Quảng Trị thân yêu
Đạn bom đốt mùa hè đỏ lửa
Thương quê em cạn nước mắt đau buồn
Ngàn em thơ chết trên đường di tản
Thạch Hãn oằn mình chở nặng đau thương
Đạn bom át lời con tim réo gọi
Lửa binh thiêu bao câu đợi câu chờ
Má nhạt phấn, mắt buồn hoen mặt gối
Lệ em buồn cho ướt một trang thơ
Ta mải miết lao vào lửa khói
Bom đạn phũ phàng xé nát làng quê
Em hối hả theo đoàn người di tản
Xa mái tranh xưa, bỏ lại câu thề
Thạch Hãn uốn mình chở sầu mấy khúc
Gio Linh gục đầu ôm nặng bấy thương đau
Cho tóc kẹp hững hờ bung tóc rối
Cho đèn khuya hiu hắt lạnh đêm sầu
Lúa vàng bông thương cây ngô vàng lá
Nước Cửu Long thương đồng sỏi từng cơn
Núi mãi mãi ôm linh hồn đá vỡ
Cho mai đã gầy nay lại phải gầy hơn
Bởi rượu ta làm đời thêm tê tái
Để buồn em làm mắt lệ rưng rưng
Thương loài hoa nở vào mùa chinh chiến
Dẫu mỹ miều cũng phai nhạt sắc xuân
Kha Tiệm Ly
No comments:
Post a Comment