NHƯ MỘT LOÀI HOA
Vết thương cũ đã chôn vùi trong ký ức
Như gốc cỏ khô, khao khát đợi mưa rào
Đọc thơ Tiệm Ly, lòng thấy nao nao ;
Cảm ơn bạn đã thương quê tôi đến thế
Người Quảng Trị cố quên mà không thể
Cô gái tóc ngang vai đã lỡ câu thề
Tiễn người ra đi, đợi mãi không về
Một đời mỏi mòn, từng đêm gối chiếc
Dòng Thạch Hãn oằn mình rên xiết
Đạn bom rơi làm gãy đổ nhịp cầu
Nước Thạch Hãn thay màu đỏ rực
Ôi đớn đau; mà chẳng trách ai đâu ?
Chiến tranh qua đi, đau thương mãi nhớ
Hãy cố vươn lên, mùa hoa sẽ nở
Dẫu cát nóng khô hanh, hoa càng rực rỡ
Bởi đất và người muốn được như hoa ./.
Vĩnh Hoàng
No comments:
Post a Comment