Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 6, 2015

BÓNG NGƯỜI QUA THỜI GIAN - chùm thơ Phạm Phạn Hòa




BÓNG NGƯỜI QUA THỜI GIAN       

Cho ta mắt đẫm tình không
Chiều nghiêng gió lặng tóc bồng thôi bay
Cho ta tình giấc ngủ say
Đừng về lay động mộng bay ngập hồn
Người còn mọng chiếc môi hôn
Ta lòng đã tạnh sóng dồn biển yêu
Vương chi tơ rối thêm chiều
Cồn cào dữ dội như triều nước dâng
Có lần ngang lối bâng khuâng
Trao, người hãy gọi một lần cái tên
Tình ta  xin được ngủ quên
Lắng chìm vào cõi mông mênh đất trời.
Để yêu ai, không chuốc lời
Ru tình câm lặng bời bời trong nhau
Một lần... Thổn thức ngàn sau
Người qua đậm vết- dấu- màu thời gian.

P.P.H
2009

                             
EM ĐI BỎ MỘT CON ĐƯỜNG                                                       
Tặng TM
                                         
Em đi dòng đời chia ly                                         
Em đi bỏ một xuân thì lở hoa                                        
Em về cuối quãng đường xa                                         
Bỏ hương phấn, bỏ lụa là ..Tình ơi!
                                                                            
PPH                                                                              
(QN)                                                    
2015


                                                                                                                                                                                                         
EM VỀ                                                                                                                                                                                        Tặng TM
                                             
Em về khơi bếp lửa hồng                                              
Em về ngăn ngọn gió Đông buốt lòng                                            
Em về từng bước thong dong                                            
Em về cho thỏa ngóng mong cuối đời
                                                                                                                                                                                                                
PPH                                                                            
(QN)                                                                            

2015
READ MORE - BÓNG NGƯỜI QUA THỜI GIAN - chùm thơ Phạm Phạn Hòa

LỜI YÊU CUỐI - thơ Huy Cận Đông Hà




Lời Yêu Cuối

Ta cứ ngỡ tình trôi vào quên lãng
Bỗng ai về ru nỗi nhớ xôn xao
Dáng hình người chiều ngược nắng chênh chao
Đôi mắt đó ta làm sao quên được

Bao lâu rồi tình hai ta xuôi ngược
Ta miệt mài trốn chạy chốn xa xôi
Vết thương lòng se sắt trái tim côi
Tình vàng võ theo từng đêm thức trắng

Tim ai chạm, chơi vơi ngày trống vắng
Ta khóc tình đến rưng rức chiêm bao
Những yêu thương giờ nặng trĩu hanh hao
Lời yêu cuối... ta chôn tình dang dở

Giờ còn lại những tháng ngày vụn vỡ
Ký ức buồn lạc lõng những phôi pha
Ái ân xưa vời vợi ngút ngàn xa
Ta trả hết cho nhạt nhòa dĩ vãng...
            

Huy Cận Đông Hà
READ MORE - LỜI YÊU CUỐI - thơ Huy Cận Đông Hà

SẮC MÀU HƯƠNG XƯA - chùm 3 bài thơ của Vũ Trọng Tâm




Thơ :Vũ Trọng Tâm

SẮC MÀU HƯƠNG XƯA  
          

Nếu như đừng có ngày xưa
Em ngây thơ tóc bỏ vừa ngang lưng
Nụ hồng vẫy gọi bướm xuân
Chưa sang thu mắt thoáng buồn liêu trai

Sóng xô xoá dấu chân ngày
Đêm sâu tóc rối men say phố người
Nếu như đừng có mùa thi
Bên bờ giếng ấy làm gì quen nhau

Anh không là kẽ đến sau
Nhìn em giây phút cúi đầu quay lưng
Chia xa giấc ngủ chập chờn
Người quên kẽ nhớ để hờn vu vơ

Nếu như mình chẳng dại khờ
Chuyện ngày xưa cũng chẳng là chiêm bao
Bây giờ trầu nhớ thương cau
Nụ hôn còn ấm sắc màu hương xưa!
                  

ĐỪNG ĐỂ BUỒN VU VƠ  
        
Có gì đâu em lại buồn
Có gì đâu để giận hờn em ơi
Lời yêu còn ở bờ môi
Nhớ thương chưa nhạt nụ cười còn say

Xin đừng làm chiếc lá bay
Chao nghiêng trước gió rơi đầy sân em
Xin đừng làm ướt gối đêm
Ai lau nước mắt, buồn thêm nỗi buồn

Lời yêu sợi nhớ sợi thương
Cho nhau nồng ấm dậy hương buổi đầu
Ru em lời ngọt chiêm bao
Chắt chiu năm tháng, tình sau muộn màng

Sáng nay có nụ hoa vàng
Nở trong nắng sớm, dịu dàng mắt nai !
                


HAI NỬA VẦNG TRĂNG  

Nụ cười em giữ trên môi
Cuộc vui đừng để cuốn trôi sông dài
Ngày xưa cũng giấc mê say
Quên đi ngày tháng xót cay tủi buồn

Người xa như cánh chim rừng
Quen cây nhớ núi bạn cùng gió sương
Trái tim hằn vết đau thương
Đã chai sạn mảnh tình vương vấn sầu

Hành trang tình ái sắc màu
Thảm nhung em bước qua cầu sông mê
Nhớ chi một mảnh trăng thề
Áo chung tình cũ, giữ chi thêm buồn

Thôi về hâm nóng lửa hương
Thuyền neo bến lạ, nhớ thương để chờ
Nụ cười say đắm vào mơ
Lời yêu mật ngọt bến bờ tương lai

Người đi rượu cạn chia hai
Người về nếm giọt đắng cay quên đời
Một vầng trăng đã vỡ đôi
Nửa treo đỉnh nhớ, nửa rơi vũng sầu !

         
VŨ TRỌNG TÂM 
(Gò Công )
READ MORE - SẮC MÀU HƯƠNG XƯA - chùm 3 bài thơ của Vũ Trọng Tâm

Thơ Trúc Thanh Tâm - TÌNH YÊU EM - phổ nhạc: Đắc Lợi - giọng ca: Hải Đăng





TÌNH YÊU EM

Chiều đi sâu vào nhớ
Anh nghe đời chiêm bao
Ngồi nghe từng tiếng lá
Thời gian buồn theo nhau !

Trời mang màu mây tím
Gió gợi hồn cô đơn
Anh mong chờ xuân đến
Trên môi hồng yêu thương !

Anh về ru điệu hát
Ngày tháng dài buông xuôi
Niềm tin đầy như biển
Mắt em một bầu trời !

Em từ vầng trăng sáng
Qua hồn anh đêm nay
Anh nằm ôm trăng ngủ
Mộng ước về tương lai !

Bờ tóc dài thương nhớ
Máu đổ về trong tim
Anh nghe mùa xuân đến
Chỉ còn tình yêu em !

 Tây Đô, 1967

TRÚC THANH TÂM


READ MORE - Thơ Trúc Thanh Tâm - TÌNH YÊU EM - phổ nhạc: Đắc Lợi - giọng ca: Hải Đăng

THU VỀ - thơ Hồng Duyên



THU VỀ

Anh đợi gì cho áo ngã màu thu
Mưa xoa nắng còn anh ru ai đó
Câu tình tự mượn lời thơ để ngõ
Em ghen hờn trút lá khỏi cành cây

Anh ngắm gì mà dõi mắt lên mây
Hoa cúc nở trải đầy trên thảm  cỏ
Từng tia nắng đang reo đùa cùng gió
Giận anh rồi má em đỏ hây hây

Em về rồi sao anh chẳng sang đây
Phụ cắt lúa để say cùng men rượu
Mùa thu hoạch vàng bông em dự trữ
Sao anh  chưa chịu giữ lấy tay em

Em về rồi gió mới thổi  êm đềm
Hồ gợn sóng mái tóc mềm thả ngược
Tà áo trắng cũng  vui đùa tha thướt
Anh đợi gì mà chẳng rước em sang

Hồng Duyên

Cà Mau
nguyenhongduyen0605@gmail.com
READ MORE - THU VỀ - thơ Hồng Duyên

Saturday, September 5, 2015

CHÙM THƠ CỦA ĐỖ QUYÊN

Thi hữu Đỗ Quyên, hội viên hội VHNT Bình Thuận vừa gửi đến chúng tôi chùm thơ cộng tác. VNQT xin giới thiệu cùng quý độc giả



        Tác giả Đỗ Quyên


ĐÓA  HỒNG GAI 

Giọt nước mắt chảy ngược vào tim.
Và đóa hồng gai nẩy mầm từ đó
Hờ hững bên hoàng hôn chín đỏ
Lời thơ nào xoa dịu nỗi đau
Tĩnh lặng              
               chừ bất chợt hư hao                             
                             xa tầm tay với
Giọt nhớ mông lung                            
                              ngỡ ngàng í ới
Thẫn thờ đêm                     
                        dắt bóng hẹn hò ai
Tháng năm                
                  mòn mỏi sóng mắt nai
Tình ta viên đá cuội
Cứ lăn - lăn mãi một đời ngu muội
Chợt rơi ùm                   
                  trăng nước vỡ òa. . . xa
Đóa hồng gai                      
                      lặng lẽ                                  
                                 lời ca     
    

CHIỀU

Chiều êm trôi.
Sóng vỗ cuộn vòng
Cõi lòng ai da diết nhớ mong.
Chụm bàn tay đong mùa trăn trở
Nhặt lá vàng lặng lẽ sầu đông.
Người xa ơi.
Tháng năm hồng kỷ niệm.
Phượng hồng rơi
Mực tím xưa rồi
Dòng đời mây nước đầy vơi.
Vần thơ hẹn vẫn à ơi cuối chiều.
                         

DẤU CHÂN BỎ QUÊN

Chiều âm thầm dạo biển
Bước chân hờ lặng lẽ suy tư
Chim Hải Âu vụt bay
Em vội vã rời bao mộng mị
Dấu chân nhỏ bỏ quên không lụy
Hạt cát dịu dàng
Đa đoan
In sâu, ôm ấp.
Con sóng chồm lên khỏa lấp
Cuộn nhớ nhung về lồng đại dương
Biển dìu
             Dấu chân em nhẹ nương
Bước luân vũ
                      Nồng nàn say đắm
                          
Chợt nhận ra tình anh sâu lắng
Khi bất lực nhìn sóng cuốn dấu chân em
                   

ĐỢI TRI ÂM
                                  
Có phải nàng thơ đến đó không.?..
Hương  Quỳnh thoang thoảng giữa chiều đông
Bên thềm cỏ mượt âm thầm đón
Níu cả vầng  trăng ngọt lối mong.                                

Kìa ánh hoàng hôn chạm bến trần
Hạt duyên len nhẹ giữa mùa ngân
Con đường xưa hẹn bồng bềnh nhớ
Dệt mãi tứ thơ dẫu lạc vần.

Ngỡ trong hơi gió nhẹ bước chân
Lá vàng dìu chữ chợt bâng khuâng
Lặng nhen bếp lửa tri âm đợi
Ngõ vắng đâu rồi - bóng thi nhân
         

LAN TÍM ĐỢI CHỜ

Nhành lan tím se mình ngóng nắng.
Giot vàng ươm ve vuốt nỗi đợi chờ
Gánh sầu hoang lăn trở chiều thu quạnh.
Đợi nhạn về mòn mỏi gãy cung tơ

Người có biết khi đông về buốt lạnh.
Buổi giao mùa nỗi nhớ lại chông chênh.
Con đò hẹn ru mình xao xuyến lạ
Khúc tình xanh - nghiêng ngã - có buồn tênh.?

Hái giọt nhớ giữa mây trời xanh biếc.
Gio heo mây vẫy gọi bến duyên hờ.
Viên đá cuội thẫn thờ so phím muộn
Ngơ ngẫn nào - lan tím gợi hồn thơ

                                    Đỗ Quyên

READ MORE - CHÙM THƠ CỦA ĐỖ QUYÊN

TRẺ MỒ CÔI - Thơ Hồng Tâm


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh về trẻ mồ côi


TRẺ MỒ CÔI

Em tôi mồ côi từ bé
Sinh ra không thấy mẹ cha
Giống như bao đứa trẻ ấy
Em gọi mái ấm là nhà 

Bao thiện nguyện vào thăm trại
Cho em bánh kẹo phần quà
Em vui mừng em múa hát
Nụ cười em đẹp như hoa

Trách trời gieo chi đau khổ
Thế gian lắm chuyện đau thương
Trách người yêu cuồng sống thử
Xảy ra những chuyện khó lường 

Em tôi thắp niềm mơ ước 
Sống trong vòng tay mẹ cha
Thấy bao đứa trẻ hạnh phúc 
Đùa vui hát ca với bà

Nếu ai một lần lầm lỡ
Hiểu luật nhân quả người ơi
Vài dòng nhắn nhủ giới trẻ
Sống có trách nhiệm với đời

                    HỒNG TÂM 

READ MORE - TRẺ MỒ CÔI - Thơ Hồng Tâm

THỨC - Thơ Đặng Xuân Xuyến





THỨC

Ngủ đi
Đừng mãi nghĩ
Đã là gì đâu
Sao bắt người ta len vào giấc ngủ
Tội lắm
Người ta buồn
Mình bứt rứt con tim

Ngủ đi
Khuya rồi
Lăn phải lăn trái làm chi
Vò đầu bứt tóc làm gì
Chiếu chăn hơi người đã thiếu
Nghĩ nhiều có được gì đâu
Mùa đông đêm dài càng lạnh!

Ngủ đi
Khuya rồi
Thôi đừng gặng hỏi
Thôi đừng mãi nghĩ
Một mình
Đêm lạnh
Dài thêm.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Hà Nội, đêm 15 tháng 01 năm 2015

READ MORE - THỨC - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Friday, September 4, 2015

RUỘNG CHỮ - thơ Võ Văn Hoa

Tác giả Võ Văn Hoa










RUỘNG CHỮ

Gác kiếm về cày ruộng chữ
Mùa xuân tươi rói nắng hồng
Đời vui được làm khách lữ
Được về thăm mỗi bến sông !
  
Gác kiếm xới ngàn trang sách
Cày trên thư tịch bao đời
Gương xưa những bàn tay sạch
Giật mình nghe tiếng à ơi!

Ruộng sâu đon từng vuông mạ
Ruộng cạn lúa sạ gieo hàng
Soi mình trong từng bóng chữ
Thầm mong điếu đóm mùa vàng!

Gác kiếm về cày ruộng chữ
Vẳng nghe chim sẻ trên đồng
Mỗi sớm cà phê thế sự
Thơ tràn mọi nẻo mênh mông!

Võ Văn Hoa
READ MORE - RUỘNG CHỮ - thơ Võ Văn Hoa

Thursday, September 3, 2015

CHÙM THƠ CAO HOÀNG TRẦM


Thi hữu Cao Hoàng Trầm, hội viên hội VHNT Bình Thuận vừa gửi đến chúng tôi chùm thơ cộng tác. Xin mời quý bạn đọc xem.

      
           Tác giả Cao Hoàng Trầm

Họ và tên: Trương Văn Tôn
Bút danh: Cao Hoàng Trầm
Địa chỉ: 59 Thống Nhất, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

BÀ TÔ NGÀY MỚI          

Nắng đã bừng lên nắng mới lên
Quê hương mảnh đất hội trăm miền
Chào em cô gái Bà Tô ấy
Miệng cười duyên trắng rất có duyên.

Về thăm mảnh đất tự hoang sơ
Đã nảy mầm xanh đẹp bãi bờ
Đẹp lòng du khách muôn phương tới
Suối ngầm khơi mạch đẹp tình thơ.

Có phải từ em giao liên xưa
Từ anh du kích thuở ban sơ
Và bao máu thắm chan vào đất
Mở lối thiên đường thực giữa mơ.

Ta về Phước Bữu –Bà Tô mới
Thăm những hàng cây những con đường
Nhịp cầu Bình Trọng vừa xây lại
Xao xuyến lòng ta vạn nhớ thương.

Cao Hoàng Trầm - Phạm Tường Đại

CHÂN DUNG
(Tặng nhà thơ Bích Hữu)

Nụ cười đầm thắm mặn mà
Nhân văn nhuận sắc nết na dịu hiền.
Dáng xuân trang nhã hồn nhiên
Tháng năm mãi đẹp nét duyên tươi hồng
Người thơ thanh lịch thong dong
Hồn thơ lắng đọng trải lòng yêu thương
Yêu con người, quý quê hương
Nhìn trong văn bút tỏ tường văn thơ
                          Cao Hoàng Trầm
                           (Hạ nhớ 2015)                  
  
TÌNH THƠ
                  
Năm tháng chờ mong đã có ngày
Thi nhân kết nghĩa thật là hay!
“Biển chiều” ý ngọc thanh tao quá
“Tao Ngộ” lời vàng truyền cảm thay!
Khúc hát tâm tình thơ lẫn nhạc.
Nụ cười thân thiện tay trong tay
Ra về tiếc nuối ngày vui ngắn!
Điểm hẹn ai người nhớ chốn đây
                     Cao Hoàng Trầm

READ MORE - CHÙM THƠ CAO HOÀNG TRẦM

Wednesday, September 2, 2015

TRẢ EM - Thơ Đặng Xuân Xuyến





TRẢ EM

Đứng trước em anh thành người rất lạ
Thả rông hồn đắm đuối mắt em
Em rất gần
Nhưng cũng thật xa xăm
Em hời hợt để anh thèm vị biển
Em hoang sơ để anh khát đại ngàn.

Anh ngợp mình trong ảo vọng ái ân
Mải lặn ngụp xây lâu đài trên cát
Giấu niềm riêng em thản nhiên bỡn cợt
Kéo mùa đông giá lạnh nhích gần
Anh đốt mình cháy bỏng si mê
Thổn thức mãi miền yêu không thể.


Anh biết thế
Và anh không thế
Sánh vai em độc bước song hành
Gió đại ngàn khắc khoải rừng xanh
Sao phải lén mơ nơi xa lắm
Trả lại em niềm đau đằm thắm
Trả đêm hoang vật vã rã rời
Câu thơ tình viết vội gãy đôi
Nhịp yêu ấy anh đành lỡ dở
Chân nhẹ bước. Tim yêu bỏ ngỏ
Khép nụ cười héo hắt nửa đời trai.

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

READ MORE - TRẢ EM - Thơ Đặng Xuân Xuyến

TIẾNG MƯA - Thơ Nhật Quang


Hiển thị image (1) (1).jpg
             Tác giả Nhật Quang




TIẾNG MƯA

Mưa rơi buốt lạnh vai gầy
Đong đưa giọt nhớ,đong đầy giọt thương
Em giờ lẻ bóng tha hương
Để anh ngồi đếm mưa vương lối sầu

Mây giăng lơ lửng niềm đau
Rưng rưng tháng bẩy mưa ngâu khóc thầm
Mơ tìm duyên mộng trăm năm
Thôi mưa đừng khóc - ai ngăn được lòng

Lưng chiều mắt lệ ngóng trông
Nghe hoàng hôn rụng khoảng không cuộc đời
Tiếng mưa ray rứt ngậm ngùi
Trùng dương xa ngút một trời... yêu xưa.

                                         Nhật Quang

READ MORE - TIẾNG MƯA - Thơ Nhật Quang

LẬP THU - thơ Hồng Duyên

Tác giả Hồng Duyên



LẬP THU

Em!
Thay áo để lộ bàn tay nhỏ
Đã sinh chưa mà nổi rõ đường gân?
Ngắm nhìn em
Anh chợt thấy bâng khuâng
Mùa thu đến gió dữ dằn rớt lá

Kìa phượng tím!
Còn luyến lưu mùa hạ
Khóm trúc đầu làng chuyển dạ sinh non
Mơn mởn xanh như cái thuở còn son
Vẫn luôn đẹp và mãi còn gợi cảm

Những nàng cúc cũng  về chào tháng tám
Chút phấn hồng em lạm dụng già nua
Da nhăn nheo còm cõi đứng đội mưa
Ngắm hoa sữa đong đưa mà thấy ghét

Thu tái ngộ chiếc lá xanh đòi chết
Cắt tay mình nằm bệt dưới gốc cây
Chiếc còn lại mặc áo vàng mới may
Đón nắng thu trải dài trên lối mộng 


Hồng Duyên
READ MORE - LẬP THU - thơ Hồng Duyên