Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, June 27, 2014

Văn chương ngoài lề: THƠ TẬP THỂ - phiếm luận Chu Vương Miện



Thơ tập thể là thơ thường được nhiều người làm, ít nhất là hai người trở lên, nhưng toàn bộ cùng một đề tai [và nội dung] trước sau thuần nhất như một. Trước khi giới thiệu bài thơ [công trình tập thể], sau đây, chúng tôi xin được trích dẫn một bài thơ Đường luật bát cú của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, bài thơ này có nhan đề là: Kiếp Lấy Chồng Chung.

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ
Thà trước thôi đành ở vậy xong.

Có một gia đình đa thê, một chồng hai vợ [một ông chồng, một bà vợ lớn và một bà vợ nhỏ], nếu họ ở trong tình trạng bình thuờng thì không nói làm gì, đằng này họ lại là một gia đình làm thơ [có chút hư danh], ông chồng làm thơ, bà vợ lớn làm thơ và bà vợ nhỏ cũng làm thơ nốt. Làm thơ này là làm ở nhà quê, làm cho nó vui nó khuây khỏa, chứ hoàn tòan không phải làm ra để đăng báo chợ như bây giờ.

Tình trạng đa thê thì cũng là một tệ trạng xã hội dễ thương của cái thời phong kiến thủa bấy giờ, nhưng cái tiểu gia đình nhà thơ thường xuyên thất nghiệp thì nó trở thành dễ ghét chi lạ. Thường xuyên thất nghiệp thì không có tiền, thì cái chuyện nhịn ăn nhịn uống, nhịn đói nó cũng là cái chuyện thường ngày ở huyện nhà, mà đã thiếu ăn thì cái [chuyện kia] cũng kể như thiếu thốn dữ lắm.

Xin mô tả là gia đình của đại thi sĩ được sắp xếp bài bản như sau: căn nhà lá ba gian ọp ẹp, bà nhỏ được bố trí một gian bên góc, gian giữa là bàn thờ và chỗ tiếp khách. Ông chồng và bà cả nằm chung một phòng đối diện bà hai, nhưng bà cả không nằm chung giường với ông, mà căng một chiếc võng ngay cái cửa ra vào phòng ông chồng  mà nằm, có nghĩa ông chồng đi ra hoặc đi vào đều phải bước qua cái võng của bà vợ cả, ngày cũng như đêm, cái vị trí chiến lưọc này không bao giờ thay đổi.

Vị trí chiến lưọc thì bất di bất dịch, nhưng còn về phần đài phát thanh thì tự do, tùy tiện muốn thu muốn phát lúc nào cũng đặng, vì âm thanh là vô biên giới, cứ bắt đúng tần số là no nói, nó hát, nó ngâm thơ, nó bình lụân....

Một đêm trăng sáng vào lúc giờ Tý, canh ba, bà thi sĩ vợ nhỏ, nhìn trời nhìn đất, ngán ngẫm về cái thân phận làm nhỏ của mình, trằn trọc lăn qua lăn lại, cố nhắm mắt nhưng không làm sao ngủ được, bèn xúc cảnh sinh tình mà ngậm tướng lên, giọng sa mạc :

Bây giờ sông lặng sóng yên
Sào ơi nhớ bến chống thuyền lại chơi?

Bà ngâm lại một lần nữa nhấn mạnh vào bốn chữ đầu của câu dưới "Sào ơi nhớ bến".

Ông chồng thi sĩ, nhiều tháng bị lay off, cũng nằm thao thức mà không ngủ được, ba miệng ăn đã thường xuyên đói, mà cứ [sào ơi nhớ bến] đẻ đều đều dài dài thì lại càng khổ hơn nữa, nên thường xuyên là mũ ni che tai, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Nhưng cuộc đời nó cứ như là một món nợ, cái gì thì có thể im được chớ cái MỤC thơ thẩn thì làm sao mà im cho nổi, thế là thi sĩ chồng bèn hắng giọng ho to lên một tiếng trổi giọng âm ấm ngâm:

Sào thì nhớ bến ai ơi
Cách đồn quan phủ không xuôi được đò

Hai câu lục bát của thi sĩ chồng được ngâm theo điệu đò đưa, hơi vẻ vẻ đau khổ, trên cạn thời có quan ải, dưới sông thì có trạm hải quan của quan phủ, ngươì ta chứ có đâu là chim trời [mây trên trời] muốn bay qua bay lại dễ ợt, cai hay và thâmthúy của câu thơ này nghe qua rất là khách quan, lạc quan, nhưng lắng nghe thật kỹ, hình như ngâm xong có kèm theo một tíếng thở dài não nuột, y như tâm trạng của các bộ lạc thiểu số Mông Cổ muốn vào trung thổ lắm lắm, nhưng làm sao mà vượt qua được vạn lý trường thành.

Nằm một lúc tưởng như đã ngủ, chỉ còn chiếc đồng hồ thỉnh thoảng rơi vài giọt nước lỏm bỏm, bà cả đâu có thể im lìm bỏ qua, đâu có thể im ru bà rù cho nổi, thế là hồn thơ nhập vào bà, bà bèn hắng giọng ngâm theo thể ru em:

Sông kia ai cấm ai dò?
Muốn xuôi chịu nộp thuế đò mà xuôi.

Nghe xong câu thơ này, bà hai kéo chiếu lên cổ nằm ngủ thẳng cẳng, không còn tơ vương tha thiết một ly ông cụ nào.  Hai câu thơ của bà cả vừa rồi mang theo tính hiện thực phê phán xã hội, thực tế phũ phàng, không một chút tế nhị tình cảm. Nghe xong, đối tượng choáng váng cả mặt mày. Hai cậu thơ này đọc tướng lên cho cả hai người [là ông chồng và bà hai nghe] nhưng chủ đề nghiêng về phía ông chồng nhiều hơn. Cái câu thơ này nó đánh ngay vào chỗ sâu thẳm của ông chồng, thường xuyên nghèo mà ham, tuy nhiên gừng càng già càng cay, điếc không sợ súng, ông chồng cũng gắng sức pháo lại:

Chẳng buôn chẳng bán thì thôi
Nộp quan hết vốn còn xuôi nỗi gì.

Thế là từ lúc đó mội chuyện đều im lặng, mạnh ai nấy ngủ, hôm sau gia đình nhà thơ ba người ai cũng dậy muộn cả. 


                                                             Chu Vương Miện
READ MORE - Văn chương ngoài lề: THƠ TẬP THỂ - phiếm luận Chu Vương Miện

Thursday, June 26, 2014

CHÙM THƠ PHAN KỶ SỬU

Trường Sa, Biển Đông


THIÊNG LIÊNG BIỂN ĐẢO

Trong trái tim ta
Trong hồn, trong máu...
Thiêng liêng, biển đảo
Hòang Sa,Trường Sa

         Cồn cào hơi thở
         Sóng từ xa khơi
         Thơ cũng ngập trời
         Ầm ào bão tố

Trời ta,biển ta
Đã là lịch sử
Đời đời bất tử
Gia tài ông cha.

          Hòang Sa từng tấc
          Ấm những linh hồn
          Việt Nam bất khuất
           Một thuở  chiến trường

Trường Sa cột móc
Ngẩng đầu hiên ngang
Đảo chìm, đảo nổi
 Vung tay, sẵn sàng !

               Đừng thay đen, trắng
               Đừng cố hung hăng
               Bôi thêm vết bẩn
               Xóa nhòa lương tâm

Máy bay, tàu chiến..
Hừng hực lòng tham
Một bầy cướp biển
Một loài dã man

               Vòi rồng ngang ngược
                Đâm thẳng vào ta
                Mũi tàu xâm lược...!
                Dã tâm thực mà!

Mặc họ, lưới ta
Kiên cường bám biển..!
Giữ lấy đảo nhà
Không hề lay chuyển!

                 Giàn khoan trắng trợn..!
                 Phơi mưu bá quyền
                 Sao họ vội quên
                 Những bài học lớn

Ngàn năm vọng mãi
"Nam quốc sơn hà..."
Ngàn năm rực  cháy
Lửa hồng Đống Đa

                     Việt Nam không sợ
                      Một kẻ thù nào
                      Còn một hơi thở
                      Là lòng chẳng nao..!



VÌ SAO ? NHỮNG TIẾNG CÒI ĐEN
(Cảm nghĩ qua các trận Nigenia-Bosnia 1- 0 ngày22/6 ;
 Argentina-Iran 1- 0 ngày 21-6-2014).


Ngay tại đấu trường World Cup tưng bừng...
Mà chứng bệnh "tiếng còi đen" vẫn lùm xùm, truyền nhiễm!
Trận Nigenia-Bosnia ai mà chẳng sượng sùng?
Khi bàn thắng Bosnia bị tước đi  giữa bạch nhật, thanh thiên
                                                             bao đắng cay, uất nghẹn..!

Lương tâm ông ném đi đâu rồi nhỉ?
Hởi trọng tài, thổi thế, đáng chê không?
Trận Iran-Argentina vô tình hay cố ý?
 Mất quả phạt đền đau cả đất trời Đông!

Thứ bệnh ấy có lẽ nào bất trị?
Tước còi ngay chớ để nó...kinh niên!
Nhìn xứ người ngẫm lại ta, ừ nhỉ!
Đến bao giờ tắt hẳn"tiếng còi đen " ?



 TUYỆT VỜI TUYỂN PHÁP !
(Cảm xúc sau trận Thụy Sĩ - Pháp2-5 ngày 21-6-2014)

Không hề mang dấu vết cổ xe nghiêng
World Cup 2010 rơi thãm hại xuống hố sâu thất vọng!
Mà bây giờ  từ sân cỏ Brasil
Từng ngọn sóng thiên thanh đang sôi trào biển động!

Khi Anh, Italy,Tây Ban Nha chỉ còn là quá khứ !
Thì  tiếng gà Gaulois rất mới đã vang trời !
Thắng Honduras, nâng sức trẻ từng mủi giày bão tố
Rồi Thụy Sĩ kinh hoàng trận mưa gôn kỳ diệu đây rồi!

Vâng! Karembeu có cái nhìn thật rõ
Đấy, hình ảnh của những người hùng vô địch ngày nào!
Với sự  toàn lực nhân đôi  một đội hình gắn bó
Nối vòng tay, nhìn một hướng,dâng cao.

Bên cạnh Benzema, Giroud, Evra...dạn dày trận mạc
Là những Mutuidi, Paul Pogba, Sisoko...hừng hực tấn công
Và  Debuchy,Varane... sừng sững dựng cao lủy thành vững chắc
Cùng khối óc Didier Deschamps luôn xốc tới, bừng bừng..!

Như có Zidan trong mỗi bước chân
Trong mỗi nghỉ suy,mỗi đường lên bóng...
Trong niền tin cả nước Pháp đầy hy vọng
Đích vinh quang ở phía trước đang gần...!

                                            Vân Trinh PHAN KỶ SỬU
                                                 (Thành phố Tây Ninh)

_________________
Tác giả Vân Trinh PHAN KỶ SỬU
Cán bộ Hưu trí -TP Tây Ninh.
Hội Nhà báo Tây Ninh

READ MORE - CHÙM THƠ PHAN KỶ SỬU

Wednesday, June 25, 2014

NÉT UNG DUNG TRONG BÀI THƠ "BIỂN, SÓNG VÀ TA" CỦA THÁI QUỐC MƯU - Lê Liên





BIỂN, SÓNG và TA

Tháng năm biển vẫn mặn mòi
Ngàn xưa con sóng nổi trôi phận mình
Chân trời góc biển lênh đênh
Trắng phau bọt nước bãi ghềnh nhấp nhô.
Thoát qua! Bỗng vút xa bờ
Ngàn thu dấu cát đợi chờ sóng xưa
Nỗi buồn lên hạt nắng trưa
Nghe cô quạnh, ngọn gió lùa bên tai.
Rong rêu phủ kín tháng ngày
Thời gian níu kéo hình hài rụng rơi

Xác thân thân xác một đời
Ta con sóng lượn dưới trời lao đao.

                        Thái Quốc Mưu


Tôi đã trăn trở rất nhiều khi đọc bài thơ này!
Một bài thơ ngắn, giàu HÌNH TƯỢNG, và tác giả gắn cho mỗi hình ảnh sinh động này nhiều bản thể khác nhau.

Mỗi bản thể đều cất dấu một nỗi niềm riêng của nó! Dần dần tôi khám phá ra sự kỳ ảo này trong những câu thơ tưởng chừng như mộc mạc, nhưng lại là nỗi niềm đau thương chất ngất trước vận mệnh đổi thay, khiến đời người đảo điên.

Nhà thơ Thái Quốc Mưu
Ngẫm cho cùng thì ai ai cũng có liên quan ít nhiều đến biển. Ở khía cạnh thể chất: muối, và nguồn dinh dưỡng khác. Biển tiềm tàng bao vật thể bí ẩn, thu hút sự khám phá của con người cả nghĩa đen lẩn nghĩa bóng

Ở khía cạnh tinh thần, tình cảm… biển ấp ủ bao nỗi niềm ưu tư của con người! Khi nghĩ đến biển người ta thường liên tưởng đến hình ảnh tương phản: Gào thét cuồng nộ, hay êm đềm mời gọi bao dung.

Trong bài thơ nhỏ này, tác giả ví biển như CUỘC ĐỜI. Sóng biển, bọt nước, cát biển, rong rêu là THÂN PHẬN CON NGƯỜI.

Tuy nhiên trong khổ thơ đầu thì biển cũng chính là bản thể của chính tác giả:

"Tháng năm biển vẫn mặn mòi
Ngàn xưa con sóng nổi trôi phận mình
Chân trời góc biển lênh đênh
Trắng phau bọt nước bãi ghềnh nhấp nhô."

Tất cả chúng ta không ai thoát khỏi sự chi phối của thời gian!

Tác giả Lê Liên
Nước ẩn mình trong biển cả, khi trời yên bể lặng thì nước lăn tăn hiền hòa. Khi gió đi qua, tùy theo tốc độ mạnh hay yếu của gió mà sóng giao động lớn hay nhỏ, cao hay thấp!

Sóng là bước chuyển động lần lượt của nước từ khơi xa vào bờ. Sóng ở đây là những giai đoạn cuộc đời mà ta trải qua.

Với khổ thơ này, ta tìm thấy TÂM NIỆM của một kiếp người, dù ở trong hoàn cảnh nào “Chân trời góc biển lênh đênh”, dù có bị cuốn vào sự xoay vần của thế cuộc “Ngàn xưa con sóng nổi trôi phận mình”. Hay trải qua thăng trầm cuộc sống “Bãi ghềnh nhấp nhô” thì phẩm chất vẫn được gìn giữ: “Trắng phau bọt nước ....”. Con người vẫn TRUNG TÍN với chính mình. “Tháng năm biển VẪN mặn mòi” đó cũng chính là ẤN CHỨNG được KHẲNG ĐỊNH ngay từ đầu: KHÔNG TỪ BỎ CUỘC ĐỜI MÌNH

"Thoát qua! Bỗng vút xa bờ
Ngàn thu dấu cát đợi chờ sóng xưa
Nỗi buồn lên hạt nắng trưa
Nghe cô quạnh, ngọn gió lùa bên tai."

“Thoát qua! Bỗng vút xa bờ!”
 Câu thơ sao buồn quá! Khiến người ta hụt hẫng bởi một sự thay đổi lớn, bất ngờ ập xuống, lấy đi bao ước vọng đời người.

Lúc này, nếu ta chuyển mạch cảm xúc qua KHÍA CẠNH TÌNH YÊU ĐÔI LỨA thì:
 “Ngàn thu dấu cát đợi chờ sóng xưa”

Nghe như lời tình tự tha thiết! Bởi “sóng xưa” ở đây là một khách thể. Là “Người Ây”, Người Thân Thiết. Còn "dấu cát" là chủ thể.

Cho dù không chuẩn bị tâm lý đón nhận sự chia ly bất ngờ, quá phũ phàng, thì với bản chất kiên trung, trước sau như một: “dấu cát” vẫn độ lượng, mong chờ tái hợp cùng với “sóng xưa”.

Ai cũng biết, do sự va đập liên hồi của sóng biển mà những tảng đá theo thời gian dần dần vỡ vụn ra thành sỏi, cát. Cát kết dính với nhau bằng nước. Không có sóng dội vào xóa đi những dấu lồi lõm, thì làm sao tạo nên những bờ cát phẳng?

Như định mệnh đã an bài: Cát và nước gắn liền với nhau rất tự nhiên. Thiếu sóng biển rồi thì cát mất đi vẻ đẹp sống động vốn có của nó.

Nếu như uyên ương gãy cánh thì nỗi buồn lan tỏa, sự cô độc xâm lấn, cảm giác nóng buốt, hay giá lạnh trong tâm hồn, duy chỉ mình mới biết rõ nó hoành hành quanh đời mình như thế nào mà thôi:

“Nỗi buồn lên hạt nắng trưa
Nghe cô quạnh, ngọn gió lùa bên tai”

Thật vậy!

Bình thường, nắng buổi trưa trực chiếu vào vạn vật ở nhiệt độ luôn cao nhất. Mà nỗi buồn của tác giả phân nhỏ hay vụn vỡ li ti, choàng lên từng hạt nắng trưa nữa, khiến người đọc cảm thấy nung đốt cả tâm can.

Lại còn "gió lùa" khiến ta liên tưởng đến làn không khí mát, lạnh... luồn lách rất nhanh qua khoảng trống nhỏ. Được ngầm hiểu như là những tác động khách quan từ cuộc sống lên từng giai đoạn trong cuộc đời của tác giả.

"Gió lùa" chạm rất khẻ vào tai, đánh thức sự cô độc đang chìm sâu trong quạnh quẽ của tâm hồn. Cảm giác trống vắng trỗi dậy, lan tỏa, khiến tâm hồn thêm xốn xang, băng giá!

Đọc hai câu thơ trên, cho ta nỗi chua xót đến cùng cực. Bởi trong một khoảnh khắc, một bối cảnh, nhưng tác giả đã nếm trãi sự giằng xéo mâu thuẩn của nội tâm và cả thể chất (Nóng của Nắng; Lạnh của Gió!) trong trạng thái cam chịu.

"Rong rêu phủ kín tháng ngày
Thời gian níu kéo hình hài rụng rơi

Xác thân thân xác một đời
Ta con sóng lượn dưới trời lao đao."

Năng lượng mặt trời đóng vai trò quan trọng cho sự sống và quá trình sinh sôi, nẩy nở của muôn loài! Thế nhưng rêu lại là nhóm thực vật có thể phát triển ở hướng không trực tiếp nhận ánh sáng và nhiệt năng của mặt trời! Rêu sinh sôi trong môi trường ẩm thấp. Và tác giả ý thức thân phận mình:

"Rong rêu phủ kín tháng ngày
Thời gian níu kéo hình hài rụng rơi"

Khiến ta nhận ra đời sống bế tắc, mờ mịt không có niềm hy vọng, mà quỹ thời gian của thời trung niên hối hả qua đi, mầm sống mong manh thì cuộc đấu tranh sinh tồn càng khắc nghiệt. Xác thân này không thể tách rời với cuộc đời đầy rủi ro, bất trắc thì phải chấp nhận và thích nghi. Thích nghi là một thách thức với vận mệnh của mình.

Điêu luyện trong thi pháp, bài thơ tuy ngắn, nhưng dung lượng vô cùng lớn! Ẩn chứa bao điều cay đắng của cuộc bể dâu, nhưng những nỗi chua xót ấy không làm cho tác giả bật lên lời cuồng nộ, nguyền rủa. Mà âm thầm chịu đựng với bản chất bao dung có thủy có chung (Biển vẫn mặn mòi), trân trọng nhân cách (bọt nước trắng phau).

Tôi bỗng thấm thía khi nhận ra rằng dù cho người ta có tước đoạt hết tất cả những gì bạn có, nhưng người ta không thể tước đoạt được sự LỰA CHỌN của bạn trong cuộc sống này!

Thật vậy!

Trong cuộc đời mỗi con người đều có rất nhiều ngã rẽ quan trọng. Bài thơ BIỂN, SÓNG và TA được ra đời trong khúc rẽ khốn khó, đầy thử thách. Tác giả đã trãi qua nỗi cô đơn, hụt hẫng, không gì bấu víu nhưng vẫn giữ được ý chí mạnh mẽ để tiến lên.

"Xác thân thân xác" không phải là một biến thể, mà là sự hồi sinh sau mỗi lần gục ngã, để uyển chuyển thích nghi với từng khúc rẽ cuộc đời: “Ta con sóng lượn dưới trời lao đao”

Một bài thơ vọng khúc bi ca nhưng không làm cho ta bi lụy.

Tôi nghĩ mình chưa khám phá được hết những uẩn khúc trong bài thơ này?! Nhưng tôi học được cách chấp nhận để thích nghi với cuộc sống từ tác giả.

 Đúng vậy, khi tác giả ví mình "trắng phau bọt nước bãi ghềnh nhấp nhô" thì lòng tôi chùng xuống, thương cảm cho thân phận mong manh, dễ vỡ, long đong chìm sâu xuống tận cùng xã hội. Thế nhưng xuyên suốt bài thơ, mặc nhiên không có lời than vãn, mà chỉ có lời tự tình chân phương. Và câu kết của bài thơ như một dấu hóa (#) cho ta nhận ra thần thái ung dung, tự tại được sáng lên từ tâm hồn thanh cao.

"Ta con sóng lượn dưới trời lao đao."

Tôi yêu động từ LƯỢN trong bài thơ này biết bao! Với tôi, nó chính là "Từ Khóa" làm cho bài thơ đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật sống! Sống với tâm thái ung dung, tự tại.

Cảm ơn nhà thơ Thái Quốc Mưu đã cho chúng ta chiêm nghiệm được Khát Vọng Sống, trong đời sống vốn dĩ vô thường này.

                                  Lê Liên
                         Đà Lạt, tháng 6/2014.

READ MORE - NÉT UNG DUNG TRONG BÀI THƠ "BIỂN, SÓNG VÀ TA" CỦA THÁI QUỐC MƯU - Lê Liên

CHIỀU CỬA TÙNG - Nguyễn Văn Trình


 Bãi Biển Cửa Tùng

CHIỀU CỬA TÙNG
                    

Có những chiều, đứng trước biển Cửa Tùng
Anh trầm tư tự hào quá khứ
Cồn Cỏ anh hùng nở đầy hoa thắng trận
Đánh cho tan xác giặc Huê kỳ” *

                            *

Có những chiều, đứng trước biển Cửa Tùng
Cát trắng, biển xanh nào ai biết
Nơi đây một thời oanh liệt
Xác tàu giặc, còn chìm đắm đâu đây

                             *

Có những chiều, đứng trước biển Cửa Tùng
Anh bỗng nhớ bồi hồi ký ức
Biển ngàn xưa, náo nức bao chiều
Giấc mộng Nữ Hoàng, đẹp đến kiêu sa

                             *

Có những chiều, đứng trước biển Cửa Tùng
Trời bao la, mênh mang nỗi nhớ
Anh yêu biển,
                      yêu dã tràng xe cát ngày đêm
Yêu hoàng hôn, ráng đỏ phía chân trời ...

                             Nguyễn Văn Trình

                                                           
*Ý thơ của Bác Hồ .


 VỚI BIỂN CỬA TÙNG
               

Khi anh về với biển Cửa Tùng
Biển mặn – lòng ai xao xuyến
Gió hát xôn xao, lồng lộng bến bờ
Bãi Nữ Hoàng, thiết tha bao nỗi nhớ

                           *

Biết nói gì trước biển chiều nay
Trước xanh xa, thanh khiết bao ngày
Trước vẻ đẹp nồng say của biển
Trước giản dị hồn nhiên, cuộc sống con người

                           *

Anh lặng nhìn  bãi cát tươi mươi
Chỉ còn anh với nụ cười sóng vỗ
Với biển xanh, cát trắng vô bờ
Với tình yêu muôn đời của biển

                          *

Khi anh về với biển Cửa Tùng
Biển thao thức, ngàn đời vẫn thế
Biển đắm say như nỗi nhớ tình yêu
Cửa Tùng ơi ! người đẹp yêu kiều
Nữ Hoàng đó, nàng kiêu sa lộng lẫy
Xôn xao, náo nức muôn chiều,
                                         người ơi... !

                         Nguyễn Văn Trình
                              
                                    

 VĨNH LINH LŨY THÉP - LŨY HOA
                       

Trong những ngày, đánh Mỹ ở Vĩnh Linh
Đã vang danh lũy thép anh hùng
Địa đạo Vịnh Mốc- làng hầm dưới đất
Bám trụ kiên cường, giữ đất quê hương
Dẫu cho giặc thù, trút hàng ngàn bom đạn
Trên mặt đất, như không còn sự sống
Dưới lòng sâu, bám trụ ngoan cường
Vẫn sống chiến đấu và sinh con đẻ cái
Cho ngày mai, kháng chiến lâu dài...

                          *

Trong những ngày đánh Mỹ ở Vĩnh Linh
Đã vang danh lũy thép anh hùng
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ giới tuyến
Sừng sững một thời, mưa bom bão đạn
Nối niềm tin của ngày mai chiến thắng
Bắc – Nam sum họp một nhà
Khúc hát đôi bờ, gõ nhịp hoan ca

                             *

Trong những ngày đánh Mỹ ở Vĩnh Linh
Đã vang danh lũy thép anh hùng
Cột cờ Hiền Lương,
Biểu tượng, niềm tin thống nhất
Giặc Mỹ điên cuồng, bao lần đánh phá
Ngớt trận bom thù cờ lại tung bay
Người mẹ vá cờ ngày đêm không nghỉ
Cho cờ hồng lộng gió, ánh vàng sao

                         *

Trong những ngày đánh Mỹ ở Vĩnh Linh
Đã vang danh lũy thép anh hùng
Những địa danh, tên làng tên đất
Đã trở thành pháo đài đánh Mỹ hiên ngang
Như Vinh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Giang
Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch,Vĩnh Tân, Vĩnh Hòa,
Vĩnh Thái, Vĩnh Long,
                            và còn bao nhiêu Vĩnh nữa...
Đã trở thành lũy thép anh hùng, thời đánh Mỹ

                               *

Trong những ngày đánh Mỹ ở Vĩnh Linh
Đã vang danh lũy thép anh hùng
Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận
Đất Vĩnh Linh, anh hùng lũy thép
Mảnh đất kiên cường lịch sử ghi danh
Chiến công, nối tiếp chiến công
Lũy hoa- lũy thép Vĩnh Linh anh hùng …. !

                                Nguyễn Văn Trình
                                                         


* Bài viết : Trại sáng tác Vĩnh Linh – 60 năm Vĩnh Linh lũy thép – lũy hoa .
READ MORE - CHIỀU CỬA TÙNG - Nguyễn Văn Trình

Tuesday, June 24, 2014

THƠ CẢ CHÙM - Chu Vương Miện




Dơi

chân bám trên cành cây
đầu quay xuông dươí đất
đít cũng như đầu
sống nhờ vào bóng đêm
chim không ra chim
chụột không ra chuột
đứng về bên nào phe nào
cũng thiệt


Chim cánh cụt

1 năm 1 lần đi
để sanh
1 năm 1 lần về
để sống và để chết
trọn vẹn trên băng tuyết


Chim đà điểu


cũng mang tiếng là loài chim
cũng mang 2 cánh
chỉ biết cuí đầu 
chạy ù trên cát


Quạ

1 lũ đen thùi lùi
hớ ra là trộm cắp
đớp gà con
cả đời chỉ biết há mồm
kêu quàng quạc


Cú vọ

chuyên sống về đêm
ăn toàn thứ đồ chết
cú mèo kêu rất buồn
càng nghe càng bi thiết
cú cú cú bổ 3
thoáng nghe đã mệt

Con rệp

vừa hôi vừa dẹp lép
chuyên hút máu ngươì
sống luồn lọt dưới vạc giường
trong vách
chả bao giờ ló mặt ra
toàn âm thầm thậm thụt


Chu Vuơng Miện
READ MORE - THƠ CẢ CHÙM - Chu Vương Miện

Tản mạn về GIẢI BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI (WORLD CUP) - Lê Hoàng

(Tiếp theo)




Tại đại hôi FIFA nhóm họp ở AMSTERDAM năm 1928 đã thông qua nghị quyết tiến hành đều đặn cứ 4 năm một lần FIFA sẽ tổ chức giải bóng đá vô địch trên thế giới, các quốc gia hội viên đều có quyền tham gia thi đấu vòng loại, không phân biệt đội bóng nghiệp dư hay chuyên nghiệp.

Ban đầu tên chính thức của giải được gọi là: CÚP THẾ GIỚI, sau đó lại đổi: CUP JULES RIMET (tên của vị chủ tích đầu tiên) và hiện nay đã chính thức đổi lại thành: GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI.

Theo các văn kiện chính thức của FIFA thì từ năm 1970 trở về trước, đội bóng vô địch thế giới được trao cup vàng là một bức tượng nhỏ Nữ thần chiến thắng NIKE gọi là tượng “NỮ THẦN  VÀNG”. Chiếc cup này được người thợ kim hoàn A.Lefler, Paris, đúc bằng vàng nguyên, nặng 1,8kg, đế bằng đá hoa cương nặng chừng 4kg. Trị giá vào thời đó là: 10,000 dollars Mỹ, được hoàn thành vào năm 1928 do FIFA đặt hàng.
  
Quy định trước đó cup vàng được trao cho Liên Đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển đoạt chức vô địch bóng đá thế giới, rồi sẽ trao lại cho FIFA trước  khi tiến hành vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới lần sau. Nhưng, nếu có đội tuyển nào có thể đoạt chức vô địch ba lần đoạt chức vô dịch thì sẽ được giữ luôn cup vàng  vĩnh viễn. Năm 1970 Cup vàng nữ thần được thuộc về Liên Đoàn bóng đá Brazil.
   
Sau đó, FIFA đặt một chiếc cup mới có tên là “Cup thế giới FIFA”. Cup này sẽ trao luân lưu cho các đội bóng vô địch. Nhưng nếu đội nào vô địch, FIFA sẽ tặng một cup tương tự được thu nhỏ lại để làm kỷ niệm. Còn cup chính thức chỉ giữ được hai kỳ thế giới  rồi phải trao lại cho FIFA để tặng cho đội vô địch kỳ sau.
  
Cup mới sau này mang hình hai chàng trai với cánh tay đưa lên đở lấy quả địa cầu. Cup này cũng đúc bằng vàng thật trị giá 20,000. Dollars Mỹ, cao 36cm, nặng 5kg. Do một người thợ kim hoàn Bertoni ở thành phố Milan- thuộc nước Ý đúc theo mẫu sáng tác của nghệ sĩ Italia là Silvio Gazanhigo.

Trong vòng chung kết, 11 cầu thủ của của đội bóng đoạt chức vô địch thế giới được thưởng huy chương vàng, cầu thủ đội thứ nhì được thưởng huy chương mạ vàng, các đội cầu thủ thứ ba được thưởng huy chương bạc và các cầu thủ thứ tư được huy chương đồng.

Giải bóng đá vô địch thế giới được chia làm 2 giai đoạn:
1/ Vòng đấu loại.
2/ Vòng chung kết.

Các trận đấu loại được tiến hành trong các bảng do ban tổ chức sắp xếp (Có tính đến yếu tố địa lý của các quốc gia) bằng cách bắt thăm. Mỗi đội sẽ đấu 2 trận trên sân nhà và trên sân đối phương, nếu hòa sẽ đấu trận quyết định trên sân đối phương, nếu hòa nữa sẽ đấu trên sân “trung lập”.  Nếu đấu tới cùng với 2 hiệp phụ mà bất phân thắng bại, thì sẽ giaỉ quyết bằng đá luân lưu để tính bàn thắng thua. Tất cả trận đấu vòng loại phải được kết thúc it nhất là 5 tháng, trước khi bắt đầu chung kết.

Các trận đấu vòng chung kết từ năm 1930 đến nay có nhiều thay đổi do có những điều bất hợp lý. Vì thế, từ năm 1974, trong giải vô địch lần thứ 10 FIFA đã có sửa đổi chút ít ở vòng chung kết như sau: 8 đội thắng ở các bảng được xếp thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thắng của 2 bảng sẽ gặp nhau trong trận chung kết  để tranh chức vô địch. Các đội đứng thứ hai trong 2 bảng sẽ đấu với với nhau để tranh ngôi thứ ba. Dù số nước tham gia giải vô địch tăng lên không ngừng. Từ World Cup Espanha 82,  không phải là 16 đội mà là 24 đội, chia thành 6 bảng tham dự. Vòng chung kết tranh cup vàng. Thực ra chỉ có 22 đội, vì có thêm 2 đội. Đó là đội đương kim vô địch và đội chủ nhà đăng cai không qua giai đoạn đấu vòng loại.

Các quốc gia đăng cai tranh giải:
Uruguay -  1930: Giải bóng đá thế giới đầu tiên được thi đấu tổ chức tại Uruguay vào năm 1930, được gọi chính tức là Cup Jules.
Rimet: Vào tháng 7 -1930 và đã được FIFA thông qua từ năm 1920 tại hội nghị Angve (Bỉ). Người đề xướng cuộc thi này là: Jules Rimet, nguyên là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp.
Trận chung kết diển ra vào ngày 30 tháng 7 năm 1930 trên sân vận động Centenario, trước 100.000 ngàn khán giả dưới sự điều khiển của trọng tài D.Langenus (Bỉ) giữa hai đội  Uruguay – Achentina. Kết quả Uruguay thắng 4-2 dành chức vô địch bóng đá quốc tế đầu tiên. Cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất là cầu thừ tiền đạo: Achentina Stabile.
Đội Achentina có nhiều bàn thắng nhất là 18. Tổng số bàn thắng là 70.
Italia năm 1934.
Vào năm 1934 theo điều lệ 4 năm một lần, giải bóng đá thế giới lại được tổ chức tại Italia. Sau khi FIFA phải tiến hành tới 8 cuộc họp để quyết định nước nào đăng cai trận đấu. Cuối cùng hội nghị chọn Italia. Như thế  world cup lần thứ hai lại được chọn một nước ỡ Âu châu, tiến hành ở một vài thành phố theo thể thức đấu loại như hệ thống đấu loại của giải Olympic.

Các hiệp hội của Vương quốc Anh vẫn không tham gia.

Ở giải này gồm có 33 quốc gia tham gia theo 12 bảng đấu lọi để lấy ra 16 đội lọt vào vòng chung kết.

Các đội lọt vào vàong chung kết là: Áo, Tiệp Khắc, Ý, được xem như những đội có triển vọng đoạt cup.

Vòng tứ kết diển ra ở thành phố  Florence, Ý. Đội Ý dành chiến thắng lợi trước đội Tây Ban Nha nhờ cú sút quyết định của cầu thủ Meazza.

Trận đấu thứ hai giữa Tiệp Khắc và Thụy Sĩ do trọng tài Thụy sĩ thiên vị, có lợi cho cầu thủ Thụy Sĩ, nên sau đó liên đoàn bóng đá  Thụy Sĩ đã cách chức trọng tài vĩnh viễn của Mecxe từ trận đấu đó.

Các trận tứ kết khác cũng diễn ra quyết liệt:
Áo thắng Hungari: 2-1.
Đức thắng Thụy Điển: 2-1.
Trong trận bán kết Italia thắng Áo: 1-0 .
Tiệp khắc thắng Đức: 3-1.
Trận tranh ngôi thứ ba lần dầu tiên được tiến hành; Đức thắng Áo: 3-2.
  Trận chung kết giữa đội Italia và Tiệp Khắc diễn ra ở sân vận động Roma ngày 10-6-1934, trước 55.000 khán giả, dưới sự điều khiển của trọng tài Eklind người Thụy Điển. Và Italia đã thắng Tiệp Khắc 2-1, dành chức vô địch thế giới. Đội có nhiều bàn thắng là Italia với 12 bàn. Tổng số là 70.

Lê Hoàng 
Mùa World cup 2014.
(Còn tiếp)


READ MORE - Tản mạn về GIẢI BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI (WORLD CUP) - Lê Hoàng

Monday, June 23, 2014

CHIỀU THU GẶP EM - Hoàng Thế Bình



Đã biết mấy mùa thu đi qua
Vẫn trời xanh, vẫn nắng vàng trái bưởi
Rồi riêng tôi chẳng có gì để lại
Và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.

Ôi hôm nay tôi có đâu ngờ
Một mùa thu nắng vàng trước ngõ
Một ngày thu chim ca trong gió
Một chiều thu em đến quê anh.

Ơi chiều thu những cơn gió trong lành
Ta gặp nhau giữa quê mình đẹp quá
Chẳng hẹn hò mà sau giây phút đó
Trong mắt mình anh có một hình em
Anh nhắm lại em chẳng còn ra được
Nên em về anh vẫn gặp trong đêm.

Mùa thu ơi ta có thể nào quên
Sau buổi ấy lòng anh rồi rộng mở
Cứ xốn xao bao đêm dài trăn trở
Cứ tròng trành vướng một sợi tơ duyên.

Chia tay nhau bịn rịn bến xa thuyền
Lưu luyến lắm mà lời không nói nỗi
Anh lén lút xui mắt mình nhắn gửi
Một lời riêng mong em hiểu thật nhiều.
                     HOÀNG THẾ BÌNH

                                TP.Vinh
READ MORE - CHIỀU THU GẶP EM - Hoàng Thế Bình