TÌNH KHÚC THÁNG TÁM
(NP Phan)
và tháng tám đã về rồi em ạ
xanh ngát hồn thu, thơm mát tuổi hồng
chùm phượng vĩ cuối cùng còn sót lại
tiếng ve sầu em giữ có còn không?
mai mốt ta về thăm nơi hò hẹn
bước chân đường chiều dương liễu xanh xao
tháng tám về có cơn mưa ướt áo
cơn gió năm xưa giờ lạc phương nào
nắng tháng tám cũng buồn như câu hát
chớm vàng phai đã rất đỗi hồn nhiên
thu rất mỏng mà dịu dàng như thể
len lén heo may, vơi chút muộn phiền
ừ, tháng tám đã về rồi em ạ
những hàng cây giăng mắc chút trầm tư
bước thu cũng sẽ gầy theo năm tháng
tháng tám về, ừ tháng tám, hình như...
MƯA KHÓC TÓC MÂY CÀI
(Quỳnh Tiên)
Mưa, mưa rơi mãi gọi tháng tám buồn
Đợi nắng thu buồn, ngàn nỗi nhớ suông
Khánh tận chiều hôm trút nước chênh vênh
Em gửi lại tóc mây cài sương giá
Em có nghe tiếng thở dài đâu đó
Đại lộ đầy hoa đang khóc cùng mưa
Từng hạt trắng trời che mặt người xưa
Tuổi đá ngẩn ngơ, tuổi đá bạc đầu
Vắt kiệt trong anh lao xao tháng tám
Cồn cào mỗi khi mưa về lạnh ngắt
Đỏ mắt chờ cô đơn ly rượu đắng
Cạn mưa phập phồng bong bóng đầy vơi
GÓC PHỐ BUỒN...
(Giang Tử)
Gió nhớ gì trăng cuối hạ vương mang
Kìa ngõ trúc lá thu vàng mấy thuở
Cho anh hỏi nơi miền xa phố chợ
Con đò nào lặng lẽ chở đêm thâu.
Em khóc thầm hay trời đổ mưa ngâu
Hàng ghế đá vẫn in màu lá cỏ
Khuya trăng về đem theo cơn mưa nhỏ
Đủ làm sương đôi mắt nhớ mong anh.
Góc phố buồn mây khói quyện long lanh
Dấu yêu hỡi thơ đan thành ước mộng
Từng kí ức xuyên vào cơn gió lộng
Chợt tim mình nghe sao động nhớ thương.
Biết chắc rằng phố nhỏ vẫn mù sương
Từng dốc núi khói chiều vương hạt nắng
Ngôi sao nhỏ ẩn mình trong dấu lặng
Đà Lạt ơi ru lệ đắng riêng mình.
Anh sẽ về hong sợi nhớ phiêu linh
Gửi yêu dấu nhành đoan trinh cánh hạc
Gót son đỏ bước Thúy Kiều lưu lạc
Ta bên ta dệt trăng sáng giữa đời.
+++
THÁNG TÁM
(Phu Phan)
Mưa đã ướt vào bầu trời thuở ấy
Thấm dần sâu vào giữa những cơn mơ
Tháng tám em ơi ! Ngày ấy dại khờ
Hoa phượng đỏ - khắc sâu mình thương nhớ
Tháng tám này hoa tường vy đã nở
Phố cũ xưa nơi ấy có ai về
Ta vẫn nhớ đôi chân trần ngày ấy
Dẫm lên nhau xác phượng khóc cho đời
Mưa chiều nay rớt từng giọt chơi vơi
Thương nhớ lắm người ơi ! Sân trường cũ
Gốc Phượng già ngày xưa mưa ủ rủ
Tà áo dài đẫm lệ dưới mưa thu
Tháng tám ơi! Ta về qua lối cũ
Hoa tường vi đã nở giữa chiều rơi
Cơn mưa nhẹ nhớ em chiều đứng đợi
Cuối chân mây còn một bóng người thôi
**
HUẾ ĐỢI EM VỀ
(Tôn Nữ thanh Xuân)
Kể từ đó em đi, chiều tiễn biệt
Huế buồn chi ngơ ngác mấy hàng cây
Phu Văn Lâu cũng ủ rũ hao gầy
Như ngóng đợi dáng ai về trên phố
Rứa là hết... con đường xưa bỏ ngõ
Gió thênh thang vờn trên mái tóc thề
Để ai về ngóng mãi phía bên tê
Nghe nhớ thương âm thầm về gõ cửa
Chiều Cố Đô... mơ dáng hình Tôn Nữ
Gót hài êm, áo trắng buổi tan trường
Để cho hồn lãng tử chợt vấn vương
Mãi nhìn theo khi bóng nàng mất hút
Huế là mơ... Huế là thơ bất chợt
Khiến lòng ai vẫn cứ mãi nao nao
Tiếng mô, tê, răng, rứa vẫn ngọt ngào
Như nước sông Hương dạt dào xuôi biển cả
Huế vẫn đợi em về trong sắc lá
Ngắm hoàng hôn nhuộm tím áo em bay
Trộm nhìn em... say mắt ngọc mày ngài
Nón che nghiêng giấu nụ cười e thẹn
Huế vẫn đợi em về như ước hẹn
Tiếng thủy chung muôn thuở chẳng hề phai
Giọng hò đưa man mác suốt canh dài
Em và Huế trong tôi là muôn thuở
**
THƠ RU TA NGỦ
(Từ Nhân)
Đêm quá khuya, trăng cũng sắp cuối ngàn,
Sao lấp lánh đã nhạt dần hơi sáng.
Gió ngoài hiên thôi những lời thủ thỉ,
Cả đất trời đang trở giấc mơ ngoan.
Ta ẵm thơ như ôm người tri kỷ,
Suốt canh dài cùng thức với lòng ta.
Bao tâm sự gửi vào trong câu chữ,
Nay nhẹ rồi như chiếc lá bay xa.
Thơ khẽ bảo:
— Khuya rồi, thôi ngủ nhé,
Để bình minh còn khỏe bước vào ngày.
Đừng thức mãi cùng trăng và ký ức,
Đêm đủ đầy rồi, giữ lấy hôm nay.
Ta mỉm cười vuốt nhẹ từng câu chữ,
Như vuốt đầu đứa trẻ mới nằm yên.
Thơ đâu chỉ là những dòng mực trắng,
Mà là người hiểu được nỗi lòng riêng.
Đêm trở dạ đã thành đêm hạnh phúc,
Trăng ngoài trời cũng sắp sửa đi xa.
Ta với thơ sau cuộc trò chuyện ấy,
Đều tìm về một giấc ngủ hiền hòa.
Ngủ nhé thơ, ngủ cùng ta một chút,
Mai bình minh chim sẽ hót bên thềm.
Ta lại khỏe để đi qua ngày mới,
Rồi tối về lại ôm thơ dịu êm.
Bởi có lẽ sau bao mùa xuôi ngược,
Điều quý nhất chẳng phải chuyện hơn thua.
Mà được đêm về bình yên ngồi đó,
Có thơ bên như một bạn tri âm.
Trăng cuối ngọn, sao dần lui cuối bãi,
Đêm nghiêng mình khép lại giấc chiêm bao.
Ta ôm thơ, thơ ru ta ngủ nhé,
Để sáng mai còn khỏe ngắm trời cao.
+++
DẤU CHIỀU BUÔNG
(Thuy Anh Lam)
Cùng với thu gió mang nhiều ký ức
Lại trở về bên ngày vội tiếng mưa
Sầu quạnh hiu rơi rớt những âm thừa
Ôi có phải tấm tình riêng dậy sóng ?
***
Ta cũng biết vầng tim ta ấm nóng
Vẫn yêu người khi thờ thẩn mây bay
Dấu chiều buông mắt lệ đẫm không hay
Niềm nhung nhớ cứ chập chờn mộng ảo
***
Thiếu bóng người đủ nghe đời dông bão
Vai guộc gầy đủ lạnh buốt mưa thu
Con đường vui sao nhân ảnh mịt mù
Ta khép mắt hoài thương niềm cô lẻ
***
Mong manh ơi .. chút nhớ buồn khe khẽ
Vẫn bờ môi chưa ấm nỗi xa vời
Thôi cũng đành như giấc ngủ đơn côi
Từng chiếc lá ... nhẹ rời ... buông tay nhé ! ....
***
Thôi cũng đành thoảng mơ tình chợt hé
Bên kia trời thăm thẳm một vì sao

No comments:
Post a Comment