Gặp
nhau trên phố xa
Giọt
buồn rơi trên má
Em
quay ngang đổ thừa
Hạt
bụi nào nghịch lạ
Như
hôm nào, ngày xưa…
Chỉ
ít nhiều nuối tiếc
Không
còn trong dỗi hờn
Giọt
buồn chiều ly biệt
Chứa
chan những nguồn cơn
Miệt
mài trong cõi nhớ
Mười
năm rồi mười năm
Không
một lần gặp gỡ
Thắm
đẫm vết lăn trầm…
Để
chiều nay, bất chợt
Trên
phố lạ, gặp nhau
Giữa
dòng xe không ngớt
Lời
vụng về nhận trao
Giọt
buồn, dâng đầy ắp
Cuốn
quýt lời hỏi thăm
Trong
tiếng cười ngượng ngập
Hoen
mờ dấu xa xăm…
Chiều
qua Phan Rí
Phan
Rí trắng một vầng trăng cổ tích
Mộng
nguyên sơ, tiếng guốc gõ bờ kè
Nước
triều lên dập dờn con nước nghịch
Cầu
mới xây xao động một dòng xe
Gió
tháng ba, dọc ngang trên đồi vắng
Thản
nhiên quay, cánh điện gió mờ xa
Em
khép nép, nồng nàn hương biển mặn
Bẽn
lẽn day ngang, chăm chút điệu đà
Ơi
những ngày vui, vê tròn góc cạnh
Cuốn
quanh đời hoa mộng, một ngày xưa
Trăng
nhuốm bạc trên đỉnh triều đặc quánh
Gió
thời gian, đang lả ngọn phỉnh lừa
Nghe
sâu lắng, một nỗi buồn tóc bạc
Vô
tình rung trong nỗi nhớ cong vênh
Lao
xao sóng, lời thầm thì biển hát
Khúc
hoan ca, ru cuối bãi đầu ghềnh
Thôi,
người đi đã vui mùa an trú
Đồi
cát ngày xưa, giờ cũng xa xôi
Lời
hỏi thăm, có ít nhiều ngoa dụ
Mong
cho người, tròn hạnh phúc lứa đôi…
Chiều phố biển, em về bất chợt
Con đường xưa, nay chao chác bán mua
Bước qua lời hẹn, những dùng dằng không ngớt
Chuyện cũ bên đời, còn mất, được thua…
Em lặng ngắm, những đổi thay trong lòng phố
hẹp
Biển vẫn mênh mông, reo sóng vỗ cát đùa
Sáng đường quê, thon thả những bước chân
Người khách lạ hồn nhiên ngắm sóng
Bãi Hòn Rơm tứ bề gió lộng
Mây cuối trời bay yên ả những bâng khuâng
Mặt trời lên, nắng đầu ngày xanh lắm
Nhịp đời vui, rung lặng lẽ trong ngần
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng


No comments:
Post a Comment