Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, June 7, 2026

MỘT CHUYẾN CÂU XA - Lê Thi

 



MỘT CHUYẾN CÂU XA


  Sáng nay, tiết trời đã vào xuân, không khí mát mẻ, dễ chịu. Tôi nhâm nhi ly cà phê, ngắm từng đàn chim kéo về kiếm ăn: nào cu cườm, họa mi, sáo, sẻ nâu… làm huyên náo cả một góc thành phố. Bỗng chuông điện thoại reo lên.

– Anh đi câu cá không? 

– Ok, em. 

– Anh mặc đồ ấm nhé, 10 phút em qua đón.

 

Tôi vội khoác bộ đồ thu đông, xách theo chiếc ghế xếp rồi bước nhanh ra xe. Trời khoảng 14°C, đủ lạnh để cảm nhận rõ cái se sắt dễ chịu của buổi sớm mùa xuân. Tôi tiện tay lấy thêm mấy lon Coca và hộp bánh.

 

Chiếc xe vừa rời khu dân cư, khung cảnh đã thay đổi choáng ngợp. Thành phố lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những khoảng không rộng lớn đặc trưng của vùng Trung Tây. Hai bên đường mở ra những cánh đồng ngô bạt ngàn, trải dài đến tận chân trời. Chú em vừa mới từ miền Nam chuyển về đây tỏ vẻ ngạc nhiên: 

– Nhìn như biển vậy, anh… 

– Ừ, “biển ngô” đó. Mùa này đang vào giai đoạn xanh tốt nhất.

 

Những hàng ngô cao ngang đầu người, lá xanh đậm rung rinh theo gió, tạo thành từng lớp sóng mềm mại. Con đường thẳng tắp như đường băng, cắt ngang qua những trang trại khổng lồ. Xa xa là những silo cao vút, vài chiếc máy nông nghiệp nằm nghỉ giữa đồng, và những căn nhà nhỏ bé với vài chiếc máy bay đậu trong sân, lọt thỏm giữa không gian rộng lớn, khiến người ta không khỏi tò mò. 

– Mỗi nông trại chắc cả trăm hecta hả anh? 

– Có chỗ cả ngàn hecta. Làm nông ở đây là làm kiểu công nghiệp rồi. Ohio mỗi năm sản xuất khoảng 13–15 triệu tấn ngô phục vụ chăn nuôi, sản xuất nhiên liệu sinh học (ethanol fuel trộn vào xăng E10, E15), chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.

 

Gió lùa qua cửa kính mang theo mùi ngai ngái của lá ngô và đất ẩm – thứ mùi rất riêng của miền đất này. Thỉnh thoảng, vài đàn chim sà xuống rồi lại bay vút lên khỏi những luống cây xanh rì, làm khung cảnh thêm sống động. Xe đang chạy khoảng 130 km/h, thì phải giảm tốc cho một đàn gà lôi vài trăm con băng qua đường như một sợi dây thừng nhiều màu sắc vắt ngang đại lộ. Xa xa, cả đàn chim đậu kín trên dây điện… ta như lạc vào một câu chuyện cổ tích.

 

Chiếc xe cứ thế lướt đi giữa không gian mênh mông và yên bình, như thể cả chuyến đi đang chậm lại để kịp cảm nhận vẻ đẹp vùng đất trước khi bước vào một ngày câu cá đầy hứng khởi.

 

Rời vùng đồng bằng, chúng tôi tiến về phía sông Sandusky River. Tôi tranh thủ kể thêm cho cậu em về địa lý nơi này. 

– Con sông mình đi câu là Sandusky. Nó bắt nguồn từ vùng đồi phía bắc Ohio, chảy hơn 200 km rồi đổ ra hồ Erie. 

– Nó lớn vậy luôn hả anh? 

– Ừ, không quá rộng nhưng rất quan trọng. Vì nối trực tiếp với hồ Erie nên cá di cư theo mùa rất mạnh. Con sông này còn gắn với nhiều câu chuyện lịch sử, thậm chí có cả những truyền thuyết kỳ lạ. 

– Gần tới chưa, anh? Nghe mà em háo hức quá. 

– Đoạn này nổi tiếng nhất là walleye. 

– Cá mắt kính phải không? 

– Ừ. Tháng 3–4 là mùa “walleye run”, cá từ hồ Erie bơi ngược dòng lên đẻ trứng. Lúc đó dân câu kéo về đông như hội.

 

Tôi nói thêm: 

– Ngoài ra còn có smallmouth bass, câu lure rất đã tay vào mùa hè.

 

– Còn catfish?

 

– Channel catfish thì gần như quanh năm, đặc biệt ăn mạnh ban đêm. White bass cũng chạy theo mùa như walleye. Thỉnh thoảng còn có freshwater drum – người ta gọi là sheepshead. 

Anh bạn gật gù:

 – Nghe thôi đã thấy “nghiện” rồi đó anh. Sao anh sành như chuyên gia về cá vậy? 

– Anh nhiều kỷ niệm về vùng sông nước này mà.

 

Gần đến điểm vào sông, chúng tôi ghé một cửa hàng ven đường mua cà phê và ít đồ ăn. Những con đường ngang dọc như ma trận, yên ắng, mang nét rất riêng của vùng quê Ohio. 

– Làm ly cà phê nóng cho tỉnh đi. 

– Cho em thêm xúc xích nữa.

 

Tôi tranh thủ kiểm tra cần câu:

– Anh chuẩn bị phao chì chưa? 

– Rồi, đầy đủ hết. 

– Giấy phép câu cá đâu? 

Tôi khựng lại: 

– Hình như… hết hạn rồi.

 

Chúng tôi ghé vào một cửa hàng dụng cụ câu cá gần đó. Điều khiến tôi bất ngờ là bốn nhân viên đều đã lớn tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. 

– Cháu cần mua giấy phép phải không? 

– Dạ vâng ạ. 

– Cho tôi xem ID và đọc bốn số cuối an sinh xã hội. Tổng cộng 69 đô/năm.

 

Một cụ tư vấn mồi, cụ khác hướng dẫn phao, còn cụ “trẻ” nhất – cũng đã 86 tuổi – trực tiếp xử lý thủ tục. 

– Các cụ làm ở đây lâu chưa ạ? 

– Cả đời rồi, con – cụ cười – tổ tiên tụi cụ sống bên con sông này mà.

 

Mua thêm vài món lặt vặt, anh bạn thanh toán cả trăm đô. Đúng là thú chơi này không hề rẻ. Dọc hai bên bờ sông có rất nhiều cửa hàng phục vụ dân câu – từ cần câu, mồi cá đến đồ ăn nhanh. Nhiều khu có chỗ barbecue (BBQ), bàn ghế dã ngoại và nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

 

Đến bờ sông Sandusky River, đoạn gần Bradys Island, khung cảnh mở ra nhộn nhịp. Dòng sông rộng khoảng 60 mét, người câu ngồi kín hai bên bờ. 

– Đông quá, anh! 

– Mùa này là vậy đó, đẹp nhất và sôi động nhất trong năm.

Người ta dàn hàng ngang, có người một cần, có người ba, bốn cần. Tiếng reo vang lên mỗi khi cá cắn: 

– Dính rồi! 

– Kéo từ từ thôi! 

Một con walleye đầu mùa được kéo lên, ánh vàng xanh lấp lánh dưới nắng. Những con cá trê kêu “eng éc” như tiếng heo con. 

– Đúng bài rồi đó anh! 

– Ừ, trúng mùa có khác.

 

Cá white bass và catfish rất nhiều. Có người câu không kịp gỡ. Những con cá trê vàng nặng 3–6 kg, mồi giun là món khoái khẩu. Chỉ sau vài tiếng, ba thùng đá đã đầy ắp. Có người kéo lê dây cá dài 5–6 mét trên thảm cỏ, giống trò kéo mo cau thời nhỏ.

 

Những đàn hải âu sà sát mặt nước, lao xuống giành cá ngay trước cần câu. Người câu vừa ngồi ghế xếp vừa nhâm nhi Coca hay cà phê, tận hưởng không khí như một lễ hội ngoài trời.

 

Chiều xuống, ánh nắng trải lên mặt sông như bạc. Tôi ngồi dưới chân cầu, vừa gỡ cá vừa ngắm dòng nước trôi chậm. Một đoàn tàu chạy ngang qua cầu, dài như con rắn khổng lồ – đếm hơn 300 toa vẫn chưa hết, choáng ngợp sức mạnh công nghiệp Mỹ. 

– Đi câu ở đây đúng là vừa chơi vừa hiểu thêm địa lý đó anh ha. 

– Ừ, không chỉ là câu cá. Đây là cả một hệ sinh thái gắn với hồ Erie và con sông này. 

Anh bạn bên cạnh thở dài: 

– Đêm qua em còn câu ở hồ Erie, giờ vẫn đi tiếp được. 

– Đam mê vậy mới theo nổi. 

Tôi cười: 

– Ở đây người ta sống theo mùa cá. Nhưng thú chơi này không đơn giản – cần thời gian và tiền bạc: tàu, xe, dụng cụ… mỗi chuyến đi tốn không ít. Nghề chơi cũng lắm công phu, phải có đam mê thực sự.

 

Một chuyến đi không chỉ đầy cá, mà còn đầy cảm xúc về một vùng đất rộng lớn – nơi thiên nhiên và con người hòa vào từng mùa nước chảy. Hơn 3.000 con sông, suối trải dài hơn 46.000 km ở bang Ohio – một thiên đường cho người yêu sông nước.

 

Nếu có dịp, mời bạn một lần về Ohio trải nghiệm một chuyến câu cá, để cảm nhận vùng đất này – bình yên, rộng lớn và đầy sức sống. Nơi đây còn có nhiều lễ hội du lịch, với người dân bản địa thân thiện, mến khách.

Lê Thi

    thivanle1569@gmail.com

No comments: