WHEN YOU ARE WIND, I AM A FOREST
Authors: Thi Lan Anh Tran (Aschaffenburg, Germany)
& Musharraf Hussain (Assam, India)
If you are the wind,
then I will be a forest—
standing still through countless turning seasons,
so that each time you pass through me,
every tree learns to tremble
like a heart discovering the name of love for the first
time.
If you are the rain,
I will be the long-thirsty earth,
drinking every drop of you
as if the sky were returning forgotten memories,
and even my cracks would soften
simply because you have come near.
If you are the moonlight,
I will be a quiet night lake,
not daring to ripple,
only holding your reflection—
for even a single moment of your light
is enough to illuminate an entire lifetime.
If you are spring,
I will be a seed asleep beneath cold soil,
breaking through darkness
at the mere whisper of your name,
blossoming into something
no longer bound by reason.
And if you are distance,
I will become an endless road—
walking without fatigue,
only to understand that
some encounters are written
to become destiny itself.
But then I ask myself—
among forests, rain, moonlight, and wind,
what am I?
Perhaps I am only a leaf
that fell at the exact moment you passed by,
meant to tremble once in existence—
simply because your eyes
once found me.
Copyright © 2026
Thi Lan Anh Tran (Aschaffenburg, Germany)
& Musharraf Hussain (Assam, India)
All Rights Reserved.
KHI EM LÀ GIÓ, ANH LÀ MỘT CÁNH RỪNG
Nếu em là gió,
thì anh xin làm cánh rừng
đứng yên qua ngàn mùa thay lá,
để mỗi lần em ghé qua
cây lại biết rung lên một nhịp
như tim vừa học được cách gọi tên tình yêu.
Nếu em là mưa,
anh sẽ là đất khô lâu ngày chờ đợi,
uống từng giọt em rơi xuống
như uống lại ký ức của trời,
để nứt nẻ cũng hóa thành mềm mại
chỉ vì em đi qua.
Nếu em là ánh trăng,
anh xin làm mặt hồ đêm tĩnh lặng,
không dám gợn sóng
chỉ để giữ nguyên hình bóng em
dù chỉ là một lần phản chiếu
cũng đủ làm đời anh sáng suốt một kiếp.
Nếu em là mùa xuân,
anh sẽ là hạt mầm ngủ quên trong đất lạnh,
chỉ cần nghe tên em gọi
cũng đủ phá vỡ bóng tối
để nở thành một điều không còn thuộc về lý trí.
Và nếu em là khoảng cách,
anh sẽ là con đường dài vô tận,
đi mãi không mỏi,
chỉ để hiểu rằng
có những cuộc gặp gỡ
được viết ra để trở thành định mệnh.
Nhưng rồi anh tự hỏi—
giữa rừng, mưa, trăng và gió ấy,
anh là gì?
Có lẽ anh chỉ là một chiếc lá
đã từng rơi đúng lúc em đi ngang,
được định sẵn để biết run lên
chỉ vì một lần em nhìn thấy.
যেতিয়া
তুমি বতাহ, মই এখন অৰণ্য
যদি
তুমি বতাহ হোৱা,
তেন্তে
মই এখন অৰণ্য হ’ম—
হাজাৰ
ঋতুৰ সলনিৰ মাজতো নিঃচল থিয়,
যাতে
তুমি যেতিয়াই মোৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা,
প্ৰতিটো
গছেই কঁপি উঠে
প্ৰথমবাৰ
প্ৰেমৰ নাম শিকাৰ দৰে হৃদয়ৰ দৰে।
যদি
তুমি বৰষুণ হোৱা,
মই
হ’ম দীঘলীয়া তৃষ্ণাতুৰ
মাটি,
তোমাৰ
প্ৰতিটো টোপাল পানী খাই লওঁ
যেন
আকাশে পাহৰি যোৱা স্মৃতি ঘূৰাই আনে,
আৰু
মোৰ ফাটবোৰো কোমল হৈ পৰে
কেৱল
তুমি ওচৰলৈ অহাৰ বাবে।
যদি
তুমি জোনাক হোৱা,
মই
হ’ম নীৰৱ ৰাতিৰ
হ্ৰদ,
লহৰ
তুলিবলৈও সাহস নকৰা,
কেৱল
তোমাৰ প্ৰতিচ্ছবি ধৰি ৰাখোঁ—
কাৰণ
তোমাৰ এটোপাল পোহৰেই
মোৰ
সম্পূৰ্ণ জীৱন উজ্জ্বল কৰিব পাৰে।
যদি
তুমি বসন্ত হোৱা,
মই
হ’ম ঠাণ্ডা মাটিৰ
তলত শুই থকা বীজ,
তোমাৰ
নামৰ মৃদু ফুচফুচনিতেই ভাঙি ওলাই আহোঁ,
আৰু
এনে কিবা ফুল হৈ ফুলি উঠোঁ
যি
যুক্তিৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে।
আৰু
যদি তুমি দূৰত্ব হোৱা,
মই
হ’ম অসীম দীঘল
এটা পথ—
কেতিয়াও
ক্লান্ত নোহোৱাকৈ আগবাঢ়ি যোৱা,
কেৱল
এই কথা বুজিবলৈ যে
কিছুমান
সাক্ষাৎ লিখা থাকে
নিজেই
ভাগ্য হ’বলৈ।
কিন্তু
মই নিজকে সুধোঁ—
অৰণ্য,
বৰষুণ, জোনাক আৰু বতাহৰ মাজত
মই
আসলতে কোন?
Copyright © 2026
Thi Lan Anh Tran (Aschaffenburg, Germany)
& Musharraf Hussain (Assam, India)
All Rights Reserved.
.jpg)
.png)
.png)
.png)
No comments:
Post a Comment