Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, July 22, 2025

VỀ QUÊ - Tản văn của Nguyễn Đại Duẫn

 


VỀ QUÊ 

Tản văn của Nguyễn Đại Duẫn

 

Khoảnh khắc chuyển mùa. Cây cối mới trở mình qua đâm chồi nảy lộc, xanh non mơn mởn của mùa xuân bỗng nghe rạo rực nắng hạ về. 

Bầu  trời cao xanh vời vợi. Ông Mặt trời như rót những tia lửa vàng rực xuống cánh đồng vừa gặt hái. Nhiệt độ của thiên nhiên bỗng bất ngờ  tăng vọt lên. Cô phát thanh truyền hình ngày nào cũng luôn nhắc mọi người cần tránh nắng khi ra đường 

Mùa dịch Covid-19 đã chuyển sang trạng thái mới và lắng dịu đi. Mọi công việc làm ăn, mưu sinh đã trở lại với người dân. Mùa hè. Nắng nóng oi ả như chảo lửa trên dải đất miền Trung với những ngọn gió Lào thổi cồn lên, vây quanh cái thị trấn bé nhỏ làm cho không khí như nghèn nghẹt. 

Về quê! Phải rồi, về một chuyến để thả hồn mình nơi đồng nội, bớt đi cái căng thẳng phố thị ồn ào. Về với miền quê thanh bình, yên ả để tha hồ hít hà hương vị của cánh đồng làng. 

Trời mới hừng đông, tôi đã chuẩn bị xong hành lí và kiểm tra lại chiếc xe đạp. Hành lí chỉ là một chai nước lọc, mấy viên C sủi và đi xe đạp là hợp lý nhất cho hành trình. Chiếc xe bon bon trên đường quốc lộ rồi ngoặt sang phải là con đường về quê. Từ xa, cánh đồng làng dần hiện lên trong nền trời rực hồng buổi sớm mai. Tôi chầm chậm đạp xe để cảm nhận mùi rơm rạ, đất đai bốc lên sau mùa gặt. Đây rồi,  những con đường bê tông  tít tắp nối từ làng này qua làng kia như con rắn dài đang trườn về phía trước. Quê, mùa này nắng cũng vàng cả mắt, nhưng được cái thoáng gió và mát mẻ. Trên những thữa ruộng vừa gặt xong, máy cày đang xình xịch lật lên những đường đất thẳng băng, trải dài. 

Không như ngày xưa. Sau mùa gặt, từng tốp trẻ con chúng tôi đầu đội nón cời, tay cặp chiếc rá dưới cái nắng chang chang, chịu khó nhặt nhạnh những bông lúa đang còn sót lại, những hạt lúa rơi vãi trên bờ để thêm nắm gạo vào nồi cơm, bớt đi những  bữa  sắn độn!  Các bác, các chị  tay liềm thoăn thoắt bứt rạ về phơi khô. Loại tốt thì đánh tranh lợp nhà, loại xấu thì đánh thành đống cất để đun bếp. Ruộng nứt  toác ra,  chờ mưa xuống người ta mới  đưa trâu ra đồng để cày bừa làm vụ mới. 

Đạp xe đến đầu làng, tôi dừng chân. Ngày xưa, nơi đây là cây đa  chỗ trẻ con chúng tôi cho trâu nấp bóng trong những buổi trưa hè. Những chú trâu bụng căng tròn nằm  hóng mát, miệng chầm chậm nhai “trầu”.  Lũ trẻ con chúng tôi trần truồng, đen nhẽm vùng vẫy trên kênh, mương. Hò hét chơi đánh trận giả, để rồi đầu tóc, mặt mũi lấm lem bùn đất. Tắm chán chê, bọn trẻ chúng tôi lên bờ. Mấy đứa tranh nhau nằm gối đầu trên những cội rể đa trồi lên mặt đất, ngắm nhìn đàn cò trắng bay nhởn nhơ trên bầu trời trong xanh. Còn lại mấy đứa đi mót khoai lang về ăn sống. 

Cây đa giờ đây đã không còn, năm tháng già cỗi đã đổ gãy trong một trận bão, nhưỡng chỗ cho cây bàng đang tỏa bóng.  Tôi ngồi xuống gốc bàng, cảm nhận từng ngọn gió thoáng mát từ mặt nước ngoài ruộng thổi vào. Vắng bóng trẻ con. Trẻ con bây giờ không còn đi chăn trâu như chúng tôi ngày xưa nữa. Có lẽ giờ này chúng đang say sưa với những bài tập cho đợt thi cuối năm, hay đang xem một bộ phim hoạt hình nào đó? 

Cởi dép để chân trần, tôi lội ra bờ ruộng,  nghe âm thanh của bùn đất như đang cựa quậy dưới bàn chân, nghe mùi ngai ngái của cỏ năn, cỏ lác  gần gũi quen thuộc mùi đồng chiêm, để nhớ về những ngày chăn trâu, cắt cỏ, bắt cá, bắt cua nơi này… Như cay cay sống mũi khi nhớ đến mẹ. Cũng nơi này, mẹ đã cho tôi những con cào cào, con cà cuống lận  trong lưng quần khi làm đồng về. 

Đến quán nước đầu làng, bà chủ quán cất tiếng: “Bác về quê chơi à, vào làm bát nước chè xanh cho mát đã”. Mới sực nhớ, mình mang theo chai nước mà quên cả uống. Quán nước này có rất lâu rồi. Xưa, quán lợp tranh rạ, vách đất ngai ngái mùi bùn. Đơn sơ, nhưng ấm tình nên đông khách. Khách chủ yếu người làng. Họ đi làm đồng về ghé uống cốc nước chè xanh, làm thanh kẹo lạc, hút điếu thuốc lá thư giãn sau buổi làm đồng. Tôi vào quán gọi bát chè xanh. Mùi chè thơm, vị chát ngọt đưa lên đầu lưỡi làm dịu đi cơn khát nắng hè. Bên kia, có mấy bà đang bàn tán chuyện nhà, chuyện làng, chuyện đời… Ở bàn bên phía sau, các lão ông đang nhâm nhi chén nước chè xanh, phấn khởi vì năm nay lúa được mùa, được giá. Thỉnh thoảng có ông rít một hơi thuốc lá, phà khói lên trần nhà. 

Nhìn sang bên kia đường, mấy khóm hoa loa kèn nhà ai  nở bung như những chiếc kèn đồng, đang khoe sắc màu. Màu hoa đỏ hồng đang bung xòe, rung rinh trong gió. Hoa loa kèn thoảng chút hương đồng nội  mang cái dung dị của cô thôn nữ, nhưng cũng ẩn chứa chút kiêu sa của thị thành, mỏng manh nhưng mà lộng lẫy. Ngắm hoa để lòng xao xuyến nhớ cô bạn năm xưa đã tặng tôi ngày lên đường nhập ngũ… 

Chiều,  tôi ra bờ đê xem lũ trẻ chơi thả diều. Bờ đê lộng gió. Những chiếc diều đủ sắc màu đang vi vút trên không trung tạo nên những hình ảnh như rồng cuộn trên mây. Ngày xưa, chúng tôi làm được con diều không phải chuyện dễ. Khó nhất là tạo được khung diều để cho nó hút gió đưa diều bay cao. Dây diều thì xe sợi gai phơi khô, quấn vào ống bơ. Bây giờ trẻ con vào quán, chỉ vài chục nghìn thế là có diều, tha hồ chạy nhảy. 

Hoàng hôn dần buông, lũ trẻ cũng đã về hết. Tôi nán lại ngồi một mình trên bờ đê lắng  nghe hơi thở của gió, tiếng thầm thì của bờ kênh. Giá như có bãi cỏ, ngả mình, soải chân để nghe tiếng dế gọi bạn tình hay tiếng côn trùng hòa tấu. Nhưng bờ đê bây giờ đã bê tông hóa, hấp hơi nóng đang bốc lên. Ngồi một mình, thả hồn trên dòng kênh để nhớ ngày cùng bạn bè ngụp lặn. Để nhớ về kỉ niệm những tối trốn mẹ cùng lũ bạn đi trộm bưởi, trộm ổi làng bên. 

Quê bây giờ đã nhiều đổi khác. Nhà cao, ngói mới. Phố xá đang tiến dần về quê từ cả nếp ăn, lối ở. Người quê bây giờ ít vô tư hơn trước. Cũng phải thôi, cuộc sống hối hả bắt người ta phải lo toan. Trẻ con bây giờ vùi đầu vào học, vào điện thoại, vào những trò chơi điện tử. Chúng đâu có những đêm trăng  chơi kéo co, trốn  tìm… Cuộc sống quê  từng bước dần thay đổi để phù hợp với thế hệ “bốn, năm chấm”.  Vẫn thấy tiêng tiếc thế nào ấy! 

Nhưng, dù có thay đổi đến mấy cũng là quê. Quê, nơi chắt chiu những tháng năm thơ ấu của biết bao thế hệ; nơi ghi dấu đủ đầy những nỗi  vui buồn, đớn đau những mất mát vì bom đạn chiến tranh, vì cuộc mưu sinh. Quê là nơi nâng bước chân ta luôn nhớ về với cội nguồn, về với những kỉ niệm của một thời tuổi trẻ, nơi ta đã từng lớn lên. Quê thắm đượm giọt mồ hôi trên lưng mẹ, nặng gánh những bước chân của cha;  nơi để lại  trong ta mằn mặn nỗi lòng! 


NGUYỄN ĐẠI DUẪN 

Hội viên Hội VHNT Quảng Bình (Quảng Trị mới)

READ MORE - VỀ QUÊ - Tản văn của Nguyễn Đại Duẫn

Nửa Hồn Mất Nửa Hồn Dại Khờ | Nhạc: Phạm Anh Dũng | Thơ: Hàn Mặc Tử | Hồng Nhiên hát | Đỗ Hải hòa âm | YouTube






READ MORE - Nửa Hồn Mất Nửa Hồn Dại Khờ | Nhạc: Phạm Anh Dũng | Thơ: Hàn Mặc Tử | Hồng Nhiên hát | Đỗ Hải hòa âm | YouTube

MÀU HOA NHUNG NHỚ - Thơ Nguyễn Văn Trinh

 


Màu hoa nhung nhớ                

 

Phượng hồng đỏ thắm sân trường

ve ngân trong nỗi sầu thương gọi hè

nắng vàng ươm trải cành me

trời xanh, mây trắng gió hè đưa ru

 

Phượng hồng đỏ thắm sân trường

gom bao nhung nhớ vấn vương thuở nào

phượng hồng theo gió lao xao

hoa thắp màu lửa đón chào hè sang

 

Phượng hồng đỏ thắm sân trường

nhớ ôi kỷ niệm, mái trường ngày xưa

bóng bàng râm mát đong đưa

run run lưu bút dưới trưa nắng hè

 

Phượng hồng đỏ thắm sân trường

gợi thêm ký ức thân thương một thời

dù cho ngày cũ xa rời

rưng rưng ta nhớ cái thời ngây thơ…

 

                           Đông Hà, 2022

                           Nguyễn Văn Trình

                        

READ MORE - MÀU HOA NHUNG NHỚ - Thơ Nguyễn Văn Trinh

Monday, July 21, 2025

SỎI THƠ / QUÊ HƯƠNG CHỈ MỘT NẺO VỀ - Thơ Lê Thi

  

 


SỎI THƠ

 

Thơ là nốt nhạc tiếng lòng

Thơ là hơi thở cầu vòng thời gian

 

Thơ ly rượu nhấm đêm tàn

Thơ bình minh xé sương tan mây mù 

 

Thơ lời Mẹ gánh hát ru

Thơ hoa lá tiếng chim cu gáy chiều 

 

Thơ vườn hoa đẹp thương yêu 

Thơ là khắc khoải nắng chiều hoàng hôn

 

Thơ nhựa sống nuôi tâm hồn

Thơ là giọt sữa, lớn khôn mỗi ngày 

 

Thơ là khúc nhạc êm say

Thơ là trăn trở đắng cay cuộc tình  

 

Thơ hào quang tỏa lung linh

Thơ là Mẹ, là người tình là ta 

 

Thơ rất gần chẳng cao xa

Thơ là tri kỷ cùng ta tháng ngày 

 

Thơ là bầu rượu men say 

Thơ cho ta sống những ngày bình an!

 

 

 

QUÊ HƯƠNG CHỈ MỘT NẺO VỀ

 

       Tuổi thơ ta lại ùa về

Chăn trâu cắt cỏ bờ đê thửa nào

 

        Chiều về sóng lúa lao xao

Dòng kênh tắm mát dạt dào tình quê

 

         Quê hương một nẻo đi về 

     Người ơi còn nhớ lời thề năm nao 

 

          Bao đêm thổn thức gầy hao

    Nhẫn cỏ trưa ấy ta trao tặng nàng 

 

        Lung linh dưới ánh nắng vàng

Say trong đôi mắt mơ màng cố hương 

 

      Quê hương chỉ một con đường 

Ai ai cũng nhớ đêm trường khát khao 

 

       Giàu sang thành đạt cỡ nào 

Tuổi già mong được  đắm  vào sông quê 

 

       Thoảng hương hoa cải triền đê 

   Hoa cau trước ngõ mẹ về chợ tan

 

       Tiếng cười của bố râm ran

Bữa cơm cà pháo canh chan trưa hè

 

        Một thời mới biết tập xe

Bàn  đạp nhọn hoắt máu loe vẫn cười 

 

       Học về khoe bố điểm mười 

Xoa đầu bố khóc nên người con nha

 

         Cố gắng con chữ đi ra 

Học hành kiến thức người ta với đời

 

        Bao đêm con khóc bố ơi!

Ngàn điều khoe bố xa rồi còn đâu

 

      Chốn trần là kiếp bể dâu 

   Tuyết bay tê tái bắt đầu vào đông

 

     Biết bao ước nguyện khát mong

Con xin gửi gió nắng hồng cõng mang

 

      Mẹ cha nơi ấy nhẹ nhàng 

Rong chơi thi họa suối vàng thiên thu

 

         Cánh cò cõng cả lời ru

Quê hương kỷ niệm mịt mù trời xa. 

 

          Đông Bắc Mỹ (âm 6 độ C)

 

READ MORE - SỎI THƠ / QUÊ HƯƠNG CHỈ MỘT NẺO VỀ - Thơ Lê Thi

UỐNG CHÈ VỐI / DỰ TIỆC CƯỚI CÙNG NHÓM BẠN THÂN / CUỐC ĐẤT TRỒNG RAU - Chùm thơ Vũ Hùng

 

 

Nhà thơ Vũ Hùng

UỐNG CHÈ VỐI


Hai cây chè vối góc vườn

Món quà Phú Thọ thân thương năm nào

Bây giờ cây cũng khá cao

Sum suê cành lá lao xao gió vờn.

 

Ngắt vài đọt lá xanh non

Nước sôi đem hãm thơm ngon lạ thường.

Rót từ ấm tích tay nương

Nước vàng sóng sánh chén vương khói mờ.

 

Bạn thân từ thuở ấu thơ 

Những ngày rảnh rỗi tinh mơ ghé dùng.

Xếp bằng tựa vách sau lưng

Tay nâng chén nước hớp từng ngụm to

Sẻ chia bao chuyện âu lo

Sẻ chia bao chuyện đôi co hằng ngày...

 

Về hưu từ ấy đến nay

Ngồi nhà cũng chẳng ngơi tay chút nào.

Thảnh thơi mỗi sáng góc rào

Hái dăm nõn vối hãm vào nước sôi 

Khẽ nâng chén nước lên môi

Nghe như thơ mẩy vị đời lên men.

Vũ Hùng

 


DỰ TIỆC CƯỚI CÙNG NHÓM BẠN THÂN


Dự tiệc cưới con bạn thân

Mươi thằng cùng lớp quây quần bàn sau 

Nửa đời một thoáng trôi mau

Thằng nào tóc cũng phai màu thời gian

Gặp nhau chuyện cứ rộn ràng 

Ly bia càng ngọt nhẹ nhàng tay nâng

Chúc nhau sức khỏe thêm phần 

Chúc nhau tình bạn thêm thân thưở nào 

Chúc cho hạnh phúc ngot ngào

Của hai cháu trẻ dạt dào tình xuân

Vũ Hùng 


 

CUỐC ĐẤT TRỒNG RAU


Trước nhà vạt đất hơi to

Cuốc chừng vài bữa, lên rò trồng rau

Nắng chiều nương gió phai mau,

Hương đưa thoang thoảng hoa cau trắng ngần 

 

Nhà em chừng mấy bước chân

Cách nhau ngõ trúc đầy sân hoa vàng.

Mỗi lần cuốc đất em sang

Là con tim cứ rộn ràng không thôi.

 

Chuyện xưa nhớ lại bồi hồi

Thương sao đôi mắt, làn môi chín hồng

Cùng nhau cuốc đất băm vồng

Hẹn nhau mùa cải trỗ ngồng đơm hoa.

 

Chung đường sao cứ lảng xa

Giận nhau vô cớ rượu trà nỡ quên

Em về bên ấy chông chênh

Còn anh rơi lệ gọi tên muộn màng.

 

Chiều nay nắng tắt sau làng

Mỏi tay chống cuốc ngắm hàng trúc thưa

Nhớ hoài chai nước em đưa

Mồ hôi lau giúp ngỡ vừa hôm qua.

 

Ngậm ngùi một thuở thời xa

Tóc xanh giờ đã sương sa phủ dày

Gửi lòng theo áng mây bay

Bao nhiêu nỗi nhớ quyện đầy hương cau

Vũ Hùng

 

READ MORE - UỐNG CHÈ VỐI / DỰ TIỆC CƯỚI CÙNG NHÓM BẠN THÂN / CUỐC ĐẤT TRỒNG RAU - Chùm thơ Vũ Hùng

VÀI CẢM XÚC VỚI BÀI THƠ “MEN ĐẮNG” - Nguyễn Thành

 

Tác giả Nguyễn Thành

VÀI CẢM XÚC 

VỚI BÀI THƠ “MEN ĐẮNG”


Vô tình đọc được bài thơ hay Men đắng của tác giả Đặng Xuân Xuyến, tôi phải đọc đi, đọc lại vài lần cho chất men ủ 15 năm nó thấu tâm can, luồn vào những ngõ ngách của quá khứ với những trắng đen của nhân tình thế thái lắng tận đáy lòng rồi bật ra những rung cảm cùng với những cảm xúc mà trong đó có một chút xót xa, một chút nuối tiếc, một chút ngậm ngùi chua chát… và những cảm xúc đó trộn lại biến thành những nỗi đau của chính mình để ta có thể thấu hiểu được nỗi đau của tác giả đã trải vào trong thơ.

MEN ĐẮNG

 

Đây men rượu hơn 15 năm trước

Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn

Ngoái đầu nhìn vẫn hồn lạc chân run

Thon thót sợ vô tình gặp lại.

 

Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại

Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa

Cạn ly này có quên được chuyện xưa?

Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?

 

Ừ thì cứ trách ta bạc bẽo

Cứ rêu rao ta ân ái hững hờ

Quá thật thà ta ra kẻ ngu ngơ

Ngớ ngẩn cược đời mình nơi kẻ chợ.

 

Đau. Đau lắm. Lặn ngược dòng lệ rỏ

Trời cao xa dung dưỡng lũ yêu hồ

Cố vẫy vùng thoát xa khỏi chốn nhơ

Ta chết lặng nửa đời không phân tỏ.

 

Ừ ly nữa

Ừ thêm ly nữa

Ừ thì say! Ừ quên quãng sống thừa

Quên bóng tà lẩn khuất phía song thưa

Ta cạn chén đón bình minh trước cửa.

*.

Hà Nội, đêm 10 tháng 12.2016

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Bản chất cố hữu của người đàn ông, hầu như chẳng thể nào quên được những dĩ vãng dù nó cay đắng như thế nào đi nữa, trong lòng họ luôn mang theo trong suốt cuộc đăng trình của cuộc đời cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. 15 năm mới chỉ là một quãng đường để nhìn lại, một lúc nào đó ta cảm thấy trống vắng cô đơn nơi một góc nhỏ, bất chợt trong góc khuất của tâm hồn bị tác động bởi một cơn mưa, bởi một buổi chiều nắng ráng hiu hắt những tia nắng mỏng manh cuối chiều lùa trên những ngọn cỏ úa vàng hay một cơn gíó xào xạc cuốn những chiếc lá vàng rơi chao trong chiều thu hoang tịch lạnh lẽo… đánh động ký ức trỗi dậy như cuốn phim chiếu chậm, lôi mọi thứ từ trong tiềm thức ra bày biện rồi dày vò tâm trí mà cứ ngỡ sự việc mới xảy ra ngày hôm qua….

Đôi khi chỉ ta với chiếc bóng quạnh hiu bên chén rượu cay nồng, chất men đắng đậm thêm bới chất men của dòng đời 15 năm thấm vào huyết mạch đánh thức bộ nhớ để cho ta bất ngờ thấy hụt hẫng với vòng tay trống lạnh như tác giả đã khởi đầu:

Đây men rượu hơn 15 năm trước

Chót nhấp môi ta trượt bước xuống bùn

Ngoái đầu nhìn vẫn hồn lạc chân run

Thon thót sợ vô tình gặp lại.

Muốn quên nhưng không thể quên được vì những ám ảnh của ngày xưa đã trở thành một vết hằn sâu trong tâm thức. Ta tung hoành ngang dọc, phỉ chí tang bồng, đội đá vá trời lấp biển chẳng có gì có thể cản bước nhưng lại mềm nhũn dưới cái bóng của người đàn bà, cứ ngỡ hai tâm hồn đã đồng điệu, và với đôi bàn tay mềm mại ấy sẽ xoa dịu những vết chai sần trong trái tim bởi khắc nghiệt của sóng gió bể dâu, cứ ngỡ là nơi chốn bình yên sau những phong ba dâu bể để ta đi về tìm những phút giây yên bình… nhưng ngờ đâu:

Ừ ly nữa. Cớ chi phải ngại

Ta cứ say. Mặc thiên hạ phỉnh lừa

Cạn ly này có quên được chuyện xưa?

Đau thương đấy đến ngày nào lành sẹo?

Vết thương rồi có thể sẽ lành, nhưng vết sẹo thì theo ta mãi mãi và nó cứ khơi lại những vết đau lòng âm ỷ, có khi nó quật ngã cả một cuộc đời nếu như ta sống buông thả bất cần nghĩ đến ngày mai và những gì hiện hữu chung quanh mình:

Ừ thì cứ trách ta bạc bẽo

Cứ rêu rao ta ân ái hững hờ

Quá thật thà ta ra kẻ ngu ngơ

Ngớ ngẩn cược đời mình nơi kẻ chợ.

Khi ta chấp nhận hy sinh và bỏ lại sau lưng những tráo trở của lòng người với chấp ngã sân si, chấp nhận đằng sau sự im lặng là tiếng đời gán cho ta những đốn mạt đớn hèn… Chấp nhận để buông bỏ và ta cảm thấy mình ở một tầm cao khác nhưng ta vẫn cảm thấy hụt hẫng vì những điều không thể ngờ tới:

Đau. Đau lắm. Lặn ngược dòng lệ rỏ

Trời cao xa dung dưỡng lũ yêu hồ

Cố vẫy vùng thoát xa khỏi chốn nhơ

Ta chết lặng nửa đời không phân tỏ.

Rồi ta đau, vì kẻ đã cùng ta một thời nồng ấm, ta đau vì một thời đã chẳng tiếc sự hao mòn thể lực và trí tuệ để vun vén một tổ ấm, cứ ngỡ trăm năm tuế nguyệt viên mãn đi đến tận chân trời hạnh phúc nào ngờ chết lặng giữa đường đời không lời phân tỏ…

Nhưng với tác giả tôi tin rằng anh đã và sẽ tiếp tục tiến lên phía trước với tấm lòng bao dung quảng đại. Như tôi đã nói, tâm trạng tác giả chỉ là một lúc bộc phát bởi ngoại cảnh chi phối, anh có thể say mềm trong đêm nay để quá khứ vật vã, nhưng rồi mai anh sẽ lại đứng lên tiếp tục cuộc hành trình của mình…

Ừ ly nữa

Ừ thêm ly nữa

Ừ thì say! Ừ quên quãng sống thừa

Quên bóng tà lẩn khuất phía song thưa

Ta cạn chén đón bình minh trước cửa. …

Nghiền ngẫm bài thơ xong đã lâu mà dư âm cứ lắng đọng mãi trong lòng. Trong cuộc đời mỗi người chắc có lẽ ai cũng một lần đổ vỡ, cay đắng bởi những tráo trở của thói đời đen bạc và phản trắc, có thể là từ một cuộc tình, có thể từ những việc khác, từ những mối quan hệ khác, từ đó ta có những chiêm nghiệm cho bản thân và thấu hiểu được nỗi lòng tác giả trải vào thơ.

Bài thơ hay không phải vì cách dùng từ ngữ bay bướm hay kỹ thuật điêu luyện tung hứng con chữ. Bài thơ chỉ dùng những từ ngữ đơn giản nhưng bắt nguồn từ những cảm xúc rất thật trải đều lên con chữ theo nhịp điệu thổn thức từ những nỗi đau, sự trăn trở từ một con tim chân thành và như một lời tự sự đầy day dứt… khiến ai đọc cũng nao lòng.

Tôi không phải là người chuyên bình thơ, tôi chỉ là bạn thơ của tác giả Đặng Xuân Xuyến nên cảm nhận không đủ sức đào sâu thêm vào những ngõ ngách sâu thẳm khác, với riêng tôi bài thơ đã đạt được nghệ thuật nhân sinh hiện hữu để có một giá trị nhất định trên con đường sáng tác của Đặng Xuân Xuyến…

*.

Sài Gòn, 16 tháng 05/2017

NGUYỄN THÀNH

 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Email: rose61186nt@gmail.com 

 

Ảnh tác giả Nguyễn Thành:

 

READ MORE - VÀI CẢM XÚC VỚI BÀI THƠ “MEN ĐẮNG” - Nguyễn Thành

Friday, July 18, 2025

GIẤC MƠ TÀN CANH SAU ĐÊM TUYỆT TẬN – Thơ Le Nguyen Thu

 



GIẤC MƠ TÀN CANH

SAU ĐÊM TUYỆT TẬN


Có một giấc mơ 

tàn canh 

sau đêm tuyệt tận, 

anh dìu em 

mái đầu em dựa vào ngực anh

bước xuống ra bãi biển

trong buổi sáng sương mù dày đặc 

dường như trời lạnh ngắt ngơ

dường như trời chưa sáng hẳn

có tiếng sóng vỗ phía trước xa

trong không gian vắng vẻ hoang sơ

nghe hạnh phúc khôn cùng 

nghe đã khởi sự một mùa xuân mới 

không còn mơ 

không còn mộng

một đêm nghê thường 

vì người con gái ngồn ngộn thiên nhiên 

có đôi mắt liêu trai 

mê hồn

đờ đẫn 

dại đi

và bàn tay năm ngó

đang vuốt dài

trên bờ mông cong cớn

gọi mời

cho dòng dung nham đã vỡ bờ kiềm tỏa 

sau đêm tuyệt tận. 

Anh kể em nghe,

sau đêm tuyệt tận, 

giấc mơ 

có anh và em

đang hạnh phúc dìu nhau

vén trên đầu

mấy cành lá xanh

bước ra bãi biển cát trắng

dường như đất trời còn chưa tỉnh giấc

nghe như thuở hồng hoang 

đang tái sinh 

trong những ngày tháng 

ta chưa kịp nếm hết trái cấm yêu đương

giữa hai bến bờ biển lặng*


(5:17 mờ sáng) 

Stanton, California July 18th, 2025

*biển lặng: Thái Bình Dương 


Le Nguyen Thu

lenguyenthu94@gmail.com

READ MORE - GIẤC MƠ TÀN CANH SAU ĐÊM TUYỆT TẬN – Thơ Le Nguyen Thu

BÓNG CẢ RỪNG XƯA - Thơ Mặc Phương Từ

 


Mặc Phương Tử

BÓNG CẢ 

RỪNG XƯA



Có cảnh rừng xưa mùa rợp bóng

Mây ngàn về trắng nẻo trời xa.

Thâm sơn hun hút hồn u tịch,

Tiếng vọng vang cùng khắp cỏ hoa.


Muôn cây sừng sửng dưới trời xanh

Và tiếng muôn chim rộn khắp cành,

Có những đàn voi thong thả bước,

Bạt màu sương khói, nắng mong manh.


Có những êm đềm những sớm trưa

Hồn xuân về tận đỉnh giao mùa.

Trăng lên bóng dựng nghiêng đầu núi,

Sáng cả đường trăng, hương gió lùa.


Thế rồi năm tháng có hay đâu !

Theo dấu chiều hoang bóng dãi dầu.

Rêu nhạt mờ sương hồn cổ thụ,

Phai tàn bóng cả nẻo hoang vu !


Cây đã trơ cành, ngõ lạnh suông

Chim ngàn bạt cánh, gió mưa tuôn.

Đàn voi năm cũ giờ đâu nhỉ?

Hay đã tàn theo bao nỗi buồn !


Đã mấy mùa qua đời viễn xứ

theo từng bước nhỏ bụi đường xa.

Còn chăng bóng cả rừng năm cũ,

Và cả hương rừng, hương cỏ hoa...!


Philadephia (USA) thu 2023.

MẶC PHƯƠNG TỬ.

minhtongks74@yahoo.com

READ MORE - BÓNG CẢ RỪNG XƯA - Thơ Mặc Phương Từ