SỎI THƠ
Thơ là nốt nhạc tiếng lòng
Thơ là hơi thở cầu vòng thời gian
Thơ ly rượu nhấm đêm tàn
Thơ bình minh xé sương tan mây mù
Thơ lời Mẹ gánh hát ru
Thơ hoa lá tiếng chim cu gáy chiều
Thơ vườn hoa đẹp thương yêu
Thơ là khắc khoải nắng chiều hoàng hôn
Thơ nhựa sống nuôi tâm hồn
Thơ là giọt sữa, lớn khôn mỗi ngày
Thơ là khúc nhạc êm say
Thơ là trăn trở đắng cay cuộc tình
Thơ hào quang tỏa lung linh
Thơ là Mẹ, là người tình là ta
Thơ rất gần chẳng cao xa
Thơ là tri kỷ cùng ta tháng ngày
Thơ là bầu rượu men say
Thơ cho ta sống những ngày bình an!
QUÊ HƯƠNG CHỈ MỘT NẺO VỀ
Tuổi thơ ta lại ùa về
Chăn trâu cắt cỏ bờ đê thửa nào
Chiều về sóng lúa lao xao
Dòng kênh tắm mát dạt dào tình quê
Quê hương một nẻo đi về
Người ơi còn nhớ lời thề năm nao
Bao đêm thổn thức gầy hao
Nhẫn cỏ trưa ấy ta trao tặng nàng
Lung linh dưới ánh nắng vàng
Say trong đôi mắt mơ màng cố hương
Quê hương chỉ một con đường
Ai ai cũng nhớ đêm trường khát khao
Giàu sang thành đạt cỡ nào
Tuổi già mong được đắm vào sông quê
Thoảng hương hoa cải triền đê
Hoa cau trước ngõ mẹ về chợ tan
Tiếng cười của bố râm ran
Bữa cơm cà pháo canh chan trưa hè
Một thời mới biết tập xe
Bàn đạp nhọn hoắt máu loe vẫn cười
Học về khoe bố điểm mười
Xoa đầu bố khóc nên người con nha
Cố gắng con chữ đi ra
Học hành kiến thức người ta với đời
Bao đêm con khóc bố ơi!
Ngàn điều khoe bố xa rồi còn đâu
Chốn trần là kiếp bể dâu
Tuyết bay tê tái bắt đầu vào đông
Biết bao ước nguyện khát mong
Con xin gửi gió nắng hồng cõng mang
Mẹ cha nơi ấy nhẹ nhàng
Rong chơi thi họa suối vàng thiên thu
Cánh cò cõng cả lời ru
Quê hương kỷ niệm mịt mù trời xa.
Đông Bắc Mỹ (âm 6 độ C)
.jpg)
No comments:
Post a Comment