Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, February 25, 2024

NHẤP CHÉN TRÀ XUÂN - Chùm thơ Trần Đức Phổ

 

Nhà thơ Trần Đức Phổ

 

Nhấp Chén Trà Xuân


Pha ấm trà ngon chiêu đãi khách

Hương bay phảng phất tóc trang đài

Nước xanh sắc lá xanh chồi nõn

Tay trắng màu hoa trắng búp nhài

Giọng nói ngọt ngào hơi gió sớm

Tiếng cười trong vắt giọt sương mai

Ân tình em rót từng chung ấm

Ta nhấp mùa xuân sắc vị đầy.


 .

Dạ Khúc Xuân


Bên song giai nhân ngồi bâng quơ

Mi cong còn vương buồn vu vơ

Tóc huyền buông lơi che gương nga

Môi nàng đâu thua chi hồng hoa

 

Đêm xuân cho lòng nàng lan man

Hoa hồng, hoa mai, hoa phong lan,

Đào phai… đua nhau dâng xuân hương

Cung đàn ngân nga thêm du dương

 

Trăng xuân bên thềm rơi nghiêng ngiêng

Côn trùng say mơ vui giao duyên

Sương bay mong manh như xiêm y

Đêm xuân! Đêm Xuân! Ô, mê ly!


.

Sau Bóng Mỹ Nhân


Ngõ vắng người về thấp thoáng xuân

Sao ta mường tượng bóng người thân

Cũng tà áo lụa bay phơ phất

Cũng những đường cong đẹp tuyệt trần

 

Dưới gót sen hồng sỏi nở hoa

Bướm xanh bướm trắng lượn bay, và

Bên đường chim sẻ kêu chiu chít

Nhớ buổi tan trường đã đón đưa

 

Có phải cố nhân đã trở về

Hay ta hồn mộng mối tình quê

Sau lưng bóng dáng giai nhân lạ,

Rồi ngấm men say chuyện hẹn thề?

 

Ngõ vắng người về ta ngó theo

Khung trời thơ mộng dáng người yêu

Cho ta hóa bướm, làm chim sẻ

Để được bên nàng hót líu lo.



tranducpho

ducphot946@gmail.com

 


READ MORE - NHẤP CHÉN TRÀ XUÂN - Chùm thơ Trần Đức Phổ

TẢN MẠN THÁNG HAI - Chùm thơ Vũ Hùng


 

TẢN MẠN THÁNG HAI 


Tháng Hai...

lúc lất phất mưa

Nghe se se lạnh ngỡ vừa chớm đông

Khi mong manh vạt nắng hồng 

Nghe âm ấm ngực rượu nồng lên men

Tháng hai vừa lạ vừa quen

Thân cò dò dẫm ruộng phèn rộc sâu

Tháng hai mai muộn nhĩ nhầu

Đưa tay vuốt tóc mái đầu lấm lem

Lặt trang thơ cũ ra xem

Nửa hư nửa thực lời gièm phai phôi

Tháng hai ray rứt bồi hồi

Người đi tập tễnh, kẻ ngồi đăm chiêu 

Tháng hai sờ túi nhẹ hều

Đồng lương hưu trí cố tiêu tiện tằn

Tháng hai thực sự nhọc nhằn

Vần thơ uể oải vành trăng nhạt nhoà

Tháng hai chậu sứ rực hoa 

Ngọc Anh trắng muốt hiên nhà...

Tháng Hai!

 

Vũ Hùng


 

VỀ TRUNG LƯƠNG VIẾNG PHẬT ĐÀI


Lâu lắm rồi mới trở lại Trung Lương,

Chiều tháng giêng nắng mỏng bụi đường.

Chợt ngơ ngác bao đổi thay kỳ lạ,

Giữa dòng người như trẩy hội, hành hương.

 

Về Trung Lương khuất bóng những hàng dương,

Nhà cửa mọc lên san sát phố phường.

Quán xá lô nhô, ngập tràn bảng hiệu,

Bỗng nghe lòng rạo rực một miền thương.

 

Cũng như bao lữ khách tự ngàn phương

Leo trên sáu trăm bậc đá tận tường.

Dưới toà sen Đức Phật ngồi  trầm mặc,

Đã bao mùa với mưa nắng phong sương.

 

Tấm lòng thành kính cẩn một nén hương,

Suy ngẫm buồn vui thế sự vô thường.

Giải thoát làm sao bao điều vinh nhục,

Ôi, cuộc đời muôn thuở cứ nhiễu nhương?

 

Và xa kia là biển biếc rừng dương,

Doi cát lăn tăn sóng vỗ khiêm nhường.

Ru êm ái khúc tình ca của biển,

Như vỗ về bản ngã của yêu thương?

 

Lâu lắm rồi mới trở lại Trung Lương...

 

Vũ Hùng

 

READ MORE - TẢN MẠN THÁNG HAI - Chùm thơ Vũ Hùng

THƯƠNG BIẾT MẤY - Thơ Trần Vấn Lệ

 

Làng phong Di Linh. Ảnh từ báo Thanh Niên (30/12/2019)


Thương Biết Mấy

 

Thương biết mấy những người con gái đó

Chắc không ai còn nhớ tuổi Thanh Xuân?

Hiện là những Bà Soeurs lam lũ trong rừng

Chăm sóc cho từng người cùi hủi!

Tôi đã ghé Di Linh, cao nguyên rừng núi

Thăm Trại Cùi và ngắm những Bà Soeurs

Những người xinh, xinh lắm, thật không ngờ

Quên bẵng đời mình, sống vì ước mơ nhân loại…

Nhân loại không ít người tươi như hoa mới hái

Nhưng cũng không ít người cam phận hẩm hiu:

Họ không muốn mắc bệnh hiểm nghèo

Họ cũng không muốn lánh xa làng mạc…

Họ bị dồn về đây sống đời cõi khác

Nhìn thấy mình tan nát mỗi ngày thêm!

Họ là những người bị đời lãng quên

Và những Bà Soeurs có cái duyên gần họ!

Những Bà Soeurs giúp cho họ bớt khổ

Giúp cho họ có nụ cười, có bữa cơm ngon

Những Bà Sơ cũng sống mỏi sống mòn

Nhưng khác những bệnh nhân: Các Bà Còn Nguyên Vẹn!

Các Bà mang đồng hồ để nhớ giờ hẹn

Đến với người này không bỏ lỡ người kia

Trại Cùi Di Linh ai tới thăm rồi cũng về

Người ở lại là các Bà Soeurs và Người Bệnh!

Trong khi đó…Những Nhà Sư Khả Kính

Nước Thái Lan chơi với Cọp thật vui!

Những con Cọp đùa giỡn với người

Và du khách bỏ tiền mua vé ngắm!

Lòng Từ Bi của Phật đã thấm

Những con thú rừng quên bản chất hung hăng

Trong khi những Nhà Sư làm đẹp cho Thái Lan,

Những Bà Soeur Việt Nam ai biểu mà đi làm cho đời bớt tủi?

Tôi nhiều lần ngồi tựa lưng bên núi

Nhìn trời cao và thấy quả thật trời cao!

Trời lãng quên những người đẹp má đào

Trời không để ý những bàn tay thiếu viên nhẫn ngọc!

Và bạn ơi, thật tình tôi đã khóc

Đời biết bao ngang trái lạ lùng…

Những người con gái xinh chọn cách sống giữa rừng

Những đấng Anh Hùng thì chạy ô tô giữa Thủ Đô Hà Nội!

 

Trần Vấn Lệ


READ MORE - THƯƠNG BIẾT MẤY - Thơ Trần Vấn Lệ

BẪY THƠ - Thơ: Quách Như Nguyệt - Nhạc & Hòa âm: Đỗ Hải - Ca sĩ: Thảo Quyên

READ MORE - BẪY THƠ - Thơ: Quách Như Nguyệt - Nhạc & Hòa âm: Đỗ Hải - Ca sĩ: Thảo Quyên

LAN TỎA NHỮNG TẤM LÒNG - Nguyễn Văn Vinh

 

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình
- Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ - Huế


LAN TỎA NHỮNG TẤM LÒNG

Nguyễn Văn Vinh


Tôi chạy xe về nhà, thấy cô cháu gái của vợ tôi đến thăm Hạnh vợ tôi. Cô nói: “Con xem dì như mẹ con. Dì phải biết thương mình, có sức khỏe dì mới thương chồng, thương con được”. Chuyện là vợ tôi bị té cầu thang, gãy chân. Nằm viện, người ta bó cố định và chữa trị hơn một tuần, cho về nhà, tháng sau tái khám, qua hai lần tái khám 1 tháng rưỡi, chân vẫn sưng. Mặc dù chỗ gãy vẫn nằm trong nẹp không cử động, đi nạng. Thấy chân vợ tôi còn sưng, cô nói tiếp: “Ở Bệnh viện xương khớp, họ có chuyên môn, có nhận bảo hiểm, cao hơn một chút, con có bạn mổ ở đó, họ mổ lấy xương vụn ra mới khỏi sưng, con chở dì đi”. Kim Hạnh vẫn ngồi chần chừ, gia đinh Hạnh có gần 10 người làm bác sĩ: gồm anh, chị đã về hưu và các cháu đang tại chức, có người dạy trường Y Huế. Hạnh cũng có hỏi anh, chị. Anh chị ở xa điện ra động viên em và gửi tiền giúp đỡ.

Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình - Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ - Huế (CTCH&PTTHTM Huế) trước đây là bệnh viện Chuyên khoa Tư nhân Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật Tạo hình, trực thuộc Sở Y Tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Bệnh viện đã tuyển chọn được đội ngũ cán bộ, nhân viên có tay nghề chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm. Các bác sĩ tại bệnh viện vừa có tài vừa có tâm, luôn tận tụy hết lòng vì sức khỏe của người bệnh. Và các trang thiết bị hiện đại, bệnh viện (CTCH&PTTHTM Huế) đã từng bước khẳng định vị trí của mình và không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với mục tiêu phát triển thành cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tôi đến bệnh viện CTCH&PTTHTM Huế vào một sáng giữa đông. Trước mắt tôi là một dãy nhà cao tầng, gọn gàng, sạch đẹp. Hơn 11 giờ, tôi đi vào tiền sảnh bắt gặp một mùi hương loài hoa nào đó, đang lơ ngơ hỏi phòng tiệt trùng, chuẩn bị mổ, thì một nhân viên nữ mời tôi bước vào thang máy, cô vói tay bấm số 4 và nói: “Bác xuống thang máy là tới”. Nhìn qua hai lớp cửa gương, thấy Hạnh nằm đó, tôi lui hụi cởi dày mang dép,và mặc áo blouse màu xanh dành cho bác sĩ phòng mổ. Tôi rụt rè hỏi Hạnh bao giờ mổ. Hạnh nói: “Bác sĩ hội chẩn đã”. Tôi bảo Hạnh nhớ niệm Phật. Vì sợ chân Hạnh gãy lâu rồi, sợ bác sĩ cạo, nạy các xương vụn ở chỗ gãy, sẽ đau nhiều. Hôm sau, đúng ngày chủ nhật, vợ tôi đã nhịn đói, đợi mổ ca bé trai ở Quảng Bình vào trước rồi đến phiên Hạnh. Chiều, con gái tôi điện nói đã mổ, tôi về thăm, thấy Hạnh phờ phạc, Hạnh nói: “Họ sợ em đói, truyền đạm cho em, hiện đang truyền kháng sinh nữa”. Tôi chỉ nói: “Khuya ni hết thuốc tê đau lắm. Sáng mai, tôi lại về, Hạnh nói khuya thấy em đau, cô y tá chích cho em mủi giảm đau. Khi tôi ngõ ý ở lại để chăm sóc, Hạnh bảo: “Ở đây có y tá, anh về đi, có chi nhờ họ”. Tôi lại dặn Hạnh ăn chay và niệm Phật, không cầu gì cả, nếu cầu thì cầu cho chúng sanh được an lành. Công phu niệm Phật sẽ giúp Hạnh vượt qua tất cả, tôi tin là thế.

Tôi gặp ThS.BS. Nguyễn Ngọc Khiêm hiện nay là Giám đốc Bệnh viện CTCH&PTTHTM Huế. Bác sĩ Khiêm vóc người mạnh khỏe và chắc chắn, tóc đã chớm muối tiêu. Bác nói: “Điều đầu tiên là chúng tôi tâm huyết với nghề, giải quyết công ăn việc làm không riêng TT Huế mà cả Hà Tỉnh và cả Đaclac… Chúng tôi không cạnh tranh, người dân giới thiệu với người dân, nhờ chúng tôi: chuyên môn tốt, chăm sóc tốt, thái độ tốt, y tế tốt. Có thu phí, người bệnh tham gia hợp lý”. Tôi cũng thưa bác sĩ: “Tôi nghe nhiều người giới thiệu, nên tôi viết cho nhiều người biết, tôi không xin, không nhờ gì cả. Tôi coi đây là một chuyến làm việc thiện của tôi”.

Ở đây còn có một bệnh viện đa khoa. Bệnh viện có thu phí cao hơn bệnh viện khác một ít, nhưng hợp lý nên bệnh nhân tham gia vui lòng. Chẳng hạn 1kg rác thải bệnh viện khác là 1kg/48 đồng, ở đây gần gấp đôi. Tiền điện thuộc điện kinh doanh…

Người nằm cạnh vợ tôi sau mổ thuộc phòng 13 tầng 2 là chị Hương. Chị Hương bị gãy mấy ngón tay, bệnh viện khác chỉ băng bó, điều trị. Hiện các ngón tay chị bị đơ, bệnh viện này mổ và có bác sĩ Phước xoa bóp, nắn các ngón tay mỗi ngày, nay chị nắm tay được một nửa, chị bảo khi nào nắm được mới về. Anh Song chồng chị và chị đều khen ở đây chăm sóc tốt. Nhất là bác sĩ Phước. Tôi gặp một gia đình người Khe Sanh, QT. Chị Hoàng Thị Lan, đưa chồng vào mổ, anh chị cùng nói: “Ở đây thoải mái”. Anh nằm viện nhưng có mẹ và con cháu từ Khe Sanh vào thăm đang quây quần bên anh. Và, La Thị Hồng Thắm, ở Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. Chị buôn bán bên Lào, cùng chồng đưa con trai vảo mổ, giờ cháu đã khỏe chị cũng khen: “Rất tốt”.

Bệnh viện CTCH&PTTHTM Huế đã giúp đỡ hai gia đình dân tộc ở Hà Giang. Cháu gái Già Thị May; sinh ngày 20/01/2010. Dân tộc H’Mông; quê quán: Thôn Vũng Lai, Xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Qua Tổ chức từ thiện Mã Vân thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu.

Đến với Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình ngày 30/10/2018. Cháu 8 tuổi nhưng rất nhỏ bé. Chỉ tương đương với cháu trẻ 4-5 tuổi. Đến bệnh viện được thăm khám. Bệnh nhân được phẫu thuật lần 1 ngày 02/11/2018, với chẩn đoán: Di chứng viêm xương cánh tay mất đoạn dài xương cánh tay (T) và cứng khớp khuỷu (T). Được phẫu thuật ghép xương – giải phóng khuỷu (T). Qua 4 lần phẫn thuật tiếp theo: ghép xương bổ sung các đợt vào ngày 03/03/2019; 10/05/2019 và ngày 18/06/2019. Sau thời gian điều trị ổn định tại bệnh viện, cháu được xuất viện ngày 10/07/2019 và điều trị tiếp ở gia đình.

Từ tỉnh Hà Giang, một tỉnh miền núi xa xôi, xuất thân là một trẻ dân tộc , mọi điều kiện rất khó khăn. Bệnh lý mà cháu mang trong người một thời gian dài, kéo theo nhiều di chứng: xương mất đoạn dài, phần xương còn lại teo nhỏ như đuôi chuột, sẹo co rút xấu, cơ vùng cánh tay teo nhỏ….. Trước tình hình đó chúng tôi đã đưa ra quyết định phải làm được gì tốt nhất có thể cho cháu. Tổ chức từ thiện Mã Vân thành phố Hồ Chí Minh cũng có giúp một phần kinh phí điều trị. Đợt đó có thêm cháu Sình Mí Tú, 9 tuổi, quê ở Há Tỏ Sò, Xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang . 

Do địa phương cháu ở quá xa, phương tiên liên lạc càng có nhiều khó khăn, và sau đó liên tiếp nhiều năm dịch bệnh Covid -19, cho đến nay ông và cháu lại quay trở về Huế, lại trở về với bệnh viện chúng tôi. 

Niềm hạnh phúc của hai ông cháu cũng là niềm hạnh phúc của chúng tôi, đây cũng là động lực tiếp sức cho những người làm nghề, của cá nhân tôi và tập thể bệnh viện.

Tập thể bệnh viện đã đầu tư công sức, trí tuệ và toàn bộ kinh phí điều trị, ăn ở cho cháu và ông ngoại của cháu trong suốt cả quá trình điều trị tại bệnh viện”.

Tôi ngồi chờ gặp Giám đốc cùng với Cô Phụng – Phòng xét nghiệm, người ở Nha Trang. Tôi hỏi lấy chồng Huế à? Phụng “Dạ”. Phụng tâm sự: “hồi con đi học, là con đi từ nhà đến trường, về cũng chắm chúi đi tường về nhà trọ”. Tôi nói “đó là nết con gái Huế xưa kia đó con”. Tôi nghe cô Phụng và các cô gái, nhân viên khác đều gọi bác sĩ Khiêm bằng “Thầy”. Tôi hỏi: “Con có học bác sĩ à?”. Trong công việc thầy chỉ dạy cho con”. Tôi tặng Phụng hai câu thơ: “Con gái biển nỗi buồn vương trong mắt/ Mướt ngày đi năm tháng lặng thầm”. 

Khi tôi ra về, tôi thấy anh bảo vệ 70 tuổi đang quyét rác, tôi cầm hai chục trả tiền gửi xe, nhờ anh thối lại. Anh nói: “ Nhà văn đi làm việc, lấy tiền làm chi”. Tôi Cảm động lòng tử tế của anh bạn già, cám ơn rồi lên xe về nhà. Trời Huế đã nhá nhem, tôi chạy xe trong chánh niệm và lòng bâng khuâng về sự tử tế của mọi người và những điều tốt của họ đã làm. Chiều nay, tin Hòa thượng Tuệ Sỹ đã về trời. Trong thời gian năm 1972, tôi tìm hiểu Phật giáo và chập chững tọa thiền, vô tình tôi thuộc bài thơ KHUNG TRỜI CŨ của Tuệ Sỹ đến bây giờ vang vang trong đầu tôi:          “Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ

 Aó màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang

 Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ

Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn”… 

Tôi rưng rưng nói giữa thinh không: “Thầy về cõi Phật nhé”.


Tịnh cốc Tây An, 24 tháng 11 năm 2923

NVV

<nguyenvinhnguyenhien@gmail.com>

Thủy Xuân, TP Huế. 




READ MORE - LAN TỎA NHỮNG TẤM LÒNG - Nguyễn Văn Vinh

THƯƠNG QUÁ CHỪNG CÔ BÉ BÁN DIÊM – Thơ Trần Vấn Lệ


  
                               Nhà thơ Trần Vấn Lệ


THƯƠNG QUÁ CHỪNG 
                       CÔ BÉ BÁN DIÊM
 
Nhìn lên cuốn lịch:  qua ngày Tết!
Mười Sáu ra Giêng... việc trước nhà
Người cắt cỏ cười... xe, máy nổ
Đường trường xa xa xa xa xa...
 
Mở bài thơ mới, còn như cũ,
Vẫn cũ!  Vì trăng lặn khuất rồi!
Cái chữ Khuất hay... trăng-khuất-núi
Quê Hương cũng vậy, khuất mù khơi...
 
Nguyễn Bính có một câu:
"Cánh buồm nâu!  Cánh buồm nâu!  Cánh buồm!" (*)
Mình chửa có câu nào đắt giá
Nhìn tờ lịch thấy... thấy sao đâu...
 
Mười lăm ngày nữa thì Giêng hết,
Mười một tháng hơn biết sẽ dài
Mình vẫn còn thơ, tình biết mấy?
Yêu đời, yêu tới đám mây bay...
 
*
Nhìn lên cuốn lịch, buồn năm phút
Năm mới mà hai bạn bỏ mình...
Một bạn thong dong về nước Chúa
Một người theo Phật trú trang Kinh! (**)
 
Nhìn lên tờ lịch nghe chuông vọng
Những tiếng boong boong dần nhỏ dần.
Cô Bé Bán Diêm mừng gặp Ngoại (***)
Khoe Bà:  Con Mới Lễ Noel...
 
                                           Trần Vấn Lệ
 
(*) Thơ Nguyễn Bính:  "Anh đi hả?  Anh đi đâu?  Cánh buồm nâu!  Cánh buồm nâu!  Cánh buồm!".
(**) Hai người bạn của tôi mất trong tháng Giêng Giáp Thìn:  Trung Tá Lê Quang Sinh ở Plano Texas mất ngày 14-2-2024 và Trung Úy Đàm Quốc Cường mất ngày 20-2-2024 ở San Diego California.
(***) Một truyện xưa mùa Noel cũ của Anderxen.

READ MORE - THƯƠNG QUÁ CHỪNG CÔ BÉ BÁN DIÊM – Thơ Trần Vấn Lệ

SỰ ĐỜI, THƠ, TẠI TẠI SAO – Thơ Chu Vương Miện


 
SỰ ĐỜI
 
Thiếu nước thực phẩm
3 bẩy 21 ngày biến
Không thì theo hoa cỏ héo ngay
Nuôi tốn lúa tốn nước
Lỡ xổng chuồng là bay ngay
 Thóc lúa ngũ cốc ăn xong
Uống nước quẹt mỏ
Rồi quay lại ị vào tô nước
Cút 1 mạch
 
Đời ca hát
Thầy đàn dậy ca
Thầy tuồng dậy diễn
Bà bầu coi như con cái trong nhà
Được đoàn hát khác
Trả tiền lương cao hơn
Vù ngay
Đương làm quan bên này
Được bên kia trả lương bổng cao hơn?
Theo ngay
 
 
THƠ
 
Cả xấp cả đống
Chuyển báo giấy cho blog cho web
Hẩm hiu o đăng
Quăng thùng rác
Không được hân hạnh như Phạm Duy
“đời lạnh lùng trôi theo dòng nươc mắt”
Không được may mắn như Văn Cao
“nhà tôi bên chiếc cầu soi nước”
Dù đi không đến như Xuân Vũ
Một chiều và những chiều
Y phấn vàng bay theo Xuân Diệu
Ôi thơ không vần có vần có điệu
Y chùa bà Đanh ngang toà cổ miếu
Không ai đến đi không ai mộ điệu
Tường xiêu vách vẹo
Nhang khói từ lâu nguội ngắt
Chuyện thơ văn ngang chợ chiều
Còn vài con quạ kêu quàng quạc
 
 
TẠI TẠI SAO
 
thật ra biết bao nhiêu điều không thể hiểu
là tại sao? con người sinh ra rồi chết đi?
mùa xuân lá xanh mùa thu lá đỏ
cũng như những con sông đều trôi về bể
như con người trai gái yêu nhau
như ngỗng trời bay mãi về đâu?
và thử hỏi có phút giây ngừng lại
sao có biên cương tháp canh cửa ải
hoặc chắn ngang sừng sững trường thành
khi có con người là nổi chiến tranh
nhân loại chả có một ngày hoan lạc
trong nhà đống tiền ngoài đường đống rác
trong nhà đống lúa ngoài ngõ đống rơm
chuyện muôn đời ly nước chén cơm
và ấm nước sục sôi trên bếp
chuyện nhân sinh dài làm sao nói hết?
nên chi? thơ văn nhạc nói dùm
nói mầu mè nghệ thuật dân gian
noí kiêu ngạo toàn là trí thức
ơi văn chương nghe qua ngủ gục
chuyện trên trời dưới biển buồn tênh
từ khi có con người là có gian truân
nên lắm kẻ dời non lấp biển
thực ra cuộc đời này còn nhiều bí hiểm
là tại sao? ta lại có nơi này?
 
                                  Chu Vương Miện

READ MORE - SỰ ĐỜI, THƠ, TẠI TẠI SAO – Thơ Chu Vương Miện

Friday, February 23, 2024

Chùm ảnh HOA DƯỢNG ĐƠN (Gif) - Chu Vương Miện


 

READ MORE - Chùm ảnh HOA DƯỢNG ĐƠN (Gif) - Chu Vương Miện

CHỈ LÀ MỘT BÀI TẬP LÀM VĂN - Thơ Trần Vấn Lệ

 

Nhà thơ Trần Vấn Lệ

CHỈ LÀ MỘT BÀI TẬP LÀM VĂN


Tin thời tiết báo bão, không nói bão tên gì... Bão bắt đầu bước đi từ Los Angeles...

Người không nhà lê lết chạy tìm chỗ trú thân. Cõi dương hóa cõi âm ngày cuối tuần, Chúa Nhật.

Bão đi không lật đật (có lẽ phố nhiều đường?). Gió và mưa dễ thương rất bình thường mưa gió...

Khi qua những thảm cỏ, khi chạm mặt vườn hoa... bão giống như bầy gà bị đàn chó xua, đuổi!

Sau chớp mắt, lầy lội : Bão đúng là hung thần! Ngói lật mình tung tung, xe chôn chân rung lắc.

Tin thời tiết tin thật... người hớt hải muộn màng! Tôi như người sang ngang lỡ làng không bờ bến...

Tự nhủ: Đi đã Đến... không từ đâu, đến đâu! Bão... như lai, không cầu, mình... như lai là Phật?

*

Tôi ngủ. Tôi không thức. Sáng dậy... nhìn: tan hoang. Cái gì mất - không còn! Cái gì còn - xiêu vẹo!

Phố xá buồn, thiêu thiếu những chiếc xe băng băng... Đường sá thì ngổn ngang rác trần gian trần trụi!

Đời không gì gần gũi! Đời mù tăm. Xa xôi...

Trần Vấn Lệ

(21:35pm, 19/02/2024)

READ MORE - CHỈ LÀ MỘT BÀI TẬP LÀM VĂN - Thơ Trần Vấn Lệ

CHÓ RỪNG BỊ DÍNH THUỐC NHUỘM - Chuyện cổ Pakistan - Nguyễn Khắc Phước kể

 


CHÓ RỪNG BỊ DÍNH THUỐC NHUỘM

Chuyện cổ Pakistan

Nguyễn Khắc Phước kể

 

Một con chó rừng bị rơi vào một chiếc bình lớn chứa đầy thuốc nhuộm  khi đang rình mò tìm đồ ăn. Khi nó trở về nhà, tất cả bạn bè đều ngạc nhiên nói: 

“Mầy đã gặp chuyện gì vậy?” 

Nó cong đuôi trả lời: “Có thứ gì trên đời đẹp như tao không? Nhìn tao này! Đừng ai gọi tao là ‘chó rừng’ nữa nhé.” 

“Vậy tụi tao phải gọi mày là gì?” các bạn nó hỏi. 

“Công, từ nay tụi bây gọi tao là công,” chó rừng trả lời, vừa khệnh khạng đi lại vừa nhìn lên trời. 

“Nhưng một con công có thể xòe đuôi rất đẹp. Vậy mầy có thể xòe đuôi ra được không?” các bạn hỏi. 

“Ồ, không, tao không làm được,” chó rừng trả lời. 

Chúng tiếp tục: “Và một con công có thể phát ra tiếng kêu du dương rất hay. Mầy có thể tạo ra tiếng kêu du dương vậy được không?” 

“Cái đó thì tao cũng chịu luôn.” 

“Vậy nếu mầy không phải là chó rừng thì rõ ràng mầy cũng không phải là công,” đám bạn kết luận. 

Và chúng đuổi nó ra khỏi đàn.

 

 

Nguồn:

The Painted Jackal

Rev. Charles Swynnerton

https://fairytalez.com/

READ MORE - CHÓ RỪNG BỊ DÍNH THUỐC NHUỘM - Chuyện cổ Pakistan - Nguyễn Khắc Phước kể

CA KHÚC CAO HỮU ĐIỀN - Nguyễn Văn Nho

 



CA KHÚC CAO HỮU ĐIỀN


Những ca khúc có mùi vị sũng nước mùa mưa của hai hàng cây ôm hôn nhau dọc đường Lê Lợi trong những ngày thành phố Huế về đêm hoặc không có, hoặc chỉ có một vài ngọn đèn đường vàng vọt.

Những ca khúc có mùi vị của chuyến tàu về muộn trên sân ga, có người em trở về mệt mỏi, có người bán hàng vừa tất bật vừa sợ hãi, những cô cậu sinh viên áo quần ướp mùi oi nồng ngai ngái của những toa tàu đầy ăm ắp người và hàng hoá, chạy lây lất lúc nhanh lúc dừng gần như là hên xui, mà hành khách cứ thở phào bởi con tàu chỉ trễ vài ba tiếng chứ chẳng phải bốn năm ngày.

Những ca khúc ấy còn đượm hương nồng của mùi rượu sắn chở ra từ Quảng Ngãi, của tình huynh đệ buổi chiều đạp xe hoặc đi bộ tìm nhau rồi gặp nhau bên chân cầu Gia Hội, những đêm trăng nghiêng ngả nằm cùng nhau, gối đầu trên xe đạp bên lề cầu mới, nằm nghêu ngao đọc thơ hay khoe nhạc đề của bài hát đang viết, rồi nói như sanh như sứa chuyện triết Đông triết Tây, chuyện Bài giảng trên Núi hay chuyện lắng nghe âm thanh tiếng vỗ của một bàn tay.

Những ca khúc ấy có ân tình của những người con gái cô đơn mà đôi mắt ngây nồng màu ước nguyện, bên những công việc lam lũ ban ngày kiếm sống, đêm đêm về ngồi hát với chúng tôi, chịu khó ngồi nghe chúng tôi lảm nhảm bên tách trà như những kẻ vĩ đại một cách đê hèn, những con người kiêu hãnh một cách nhát gan, thấy ông công an, thấy ngài văn nghệ nhà nước thì nép mình tránh né như loài gián thấy ban ngày.

Nhưng Ca khúc Cao Hữu Điền, mặc dù được viết ra nhiều trong khoảng thời gian đó, sau năm 1975, lẫn bên trong những mùi vị kia hãy còn đọng lại một chiều sâu tâm thức vô bờ của người lữ hành luôn vén lộ giữa nhân gian cho riêng mình từng con đường nguyệt bạch, từng lối cỏ trong sương.

Anh đã đi từ tuổi thơ u buồn, trong vòng tay khắt khe của người mẹ kính yêu nhưng không là mẹ đẻ, đã trầm uất điên khùng rồi từ bỏ Y khoa Đại học.

Anh trở thành thầy giáo sau đó. Rồi Quảng Trị, rồi Sài Gòn, Đà Nẵng, dạy học, đánh đàn, viết báo, đi Tây, vấn thuốc lá dỏm, bán hàng rong, rong chơi cùng trí thức, bè bạn với cả chú bé đánh giày, người dán áo mưa, chia rượu cùng những gã xích lô nhốt cả bầu trời thơ mộng dưới gầm xe trên dặm đường gió bụi.

Rồi anh dẫn Tây đi dọc đường Nam Bắc, đến cả những buôn làng miền Bắc xa xôi hay những cánh rừng tràm cuối miền Nam bộ, miệng nói như nhu cầu phải nói, nhưng thầm lặng sững sờ trước hoàng hôn bên vạt cỏ chiều, cô đơn nhả khói thuốc vào đầu sông sương bạc, lòng rưng rưng nghe giọng hót sau cùng của một cánh chim khản giọng bên cánh rừng rỉ máu. Đi như một sinh kế, hay đi như một người không muốn đến? Đi để ngắm nhìn hay đi để chiêm nghiệm? Đi để thấy những chiều phai tóc trắng, hay đi để lưng chừng trong giọt máu phiêu lưu?

Và giờ đây, anh không còn đi lại xa xôi nữa khi bàn chân đã yếu, nhưng anh vẫn tiếp tục lộ trình kia trong tâm tưởng. Bởi đi là sống, và đến là chết, nên anh trở về thành phố Huế thân yêu, ngắm vệt nắng cuối ngày bên đám cỏ úa vàng ở góc đường hàng me cũ, tiếp tục mộng du, tiếp tục đi và thở như kẻ lãng mạn sau cùng suốt cuộc đời thèm đi và thèm thở. Thỉnh thoảng, anh mỉm cười vì nhớ rằng mình đã từng là người này hay kẻ nọ trong đôi mắt ai kia.

Anh là nhạc sĩ ư? Không! Anh có là thi sĩ, là triết gia? Cũng không! Dường như, đối với những tâm hồn sung mãn, bất cứ sự đóng khung vào danh hiệu nào cũng chính là không còn đi nữa, và cũng chính là khi họ tự trói mình trong hạn cuộc khô cứng của ý niệm khen chê đầy chết chóc…

Và tôi, tôi hát những bài hát của anh, một vài người bạn cất lên bài hát của anh ở một góc buồn nào đó giữa mặt đất quạnh hiu này. Những sắp xếp hoán vị của 7 nốt nhạc theo tự tình kia có thể không hài lòng ai đó, nhưng nó ý nghĩa làm sao cho những người đã yêu anh và từng được anh yêu mến. Và họ, và những người như tôi, hãnh diện cất lên từng giai điệu bổng trầm kia như cất lên bài ca chan chứa của kẻ yêu trần gian mà chẳng dám cầm tay.

Anh Cao Hữu Điền thân yêu ơi, anh nghe không, ở một nơi đó, có người trở về…

Về để làm gì hở anh? Quy hà, quy hà vi?...

 

Nguyễn Văn Nho

Đà Nẵng, 2009.


(Xin đăng lại bài này trong ngày thân xác anh được gởi về lòng đất, ngày 21, tháng 2, năm 2024. Quý vị quan tâm có thể nghe một vài nhạc phẩm của anh, đăng trong https://art2all.net/)

Nguồn: https://www.facebook.com/nguyen.vannho.1 

Bấm vào liên kết sau để nghe 11 ca khúc của Cao Hữu Điền trên art2all.net: 

ÂM NHẠC CAO HỮU ĐIỀN - ART2ALL


READ MORE - CA KHÚC CAO HỮU ĐIỀN - Nguyễn Văn Nho

Thursday, February 22, 2024

TÌNH YÊU THÁNG GIÊNG - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Thơ: Quách Như Nguyệt - Ca sĩ: Khánh Dũng




Nhà thơ Quách Như Nguyệt


Tình Yêu Tháng Giêng

 

Nụ cười tháng Giêng, em cười thật hiền

Tình yêu tháng Giêng yêu em miên viễn

Năm mới tháng Giêng, em mĩm miệng cười

Em xinh em tươi, trời đất ngã nghiêng 

 

Nhìn em.. em ơi, thấy lòng ngây ngất

Tháng Giêng mơ màng, nhẹ mưa lất phất

Tháng Giêng yêu em, tình yêu ngọt mật

Tháng Giêng yêu em, thề với trời cao

 

Dẫu đời lận đận vẫn ước vẫn ao

Dẫu tình lao đao vẫn yêu đậm đà

Loay hoay, loay hoay hết ngày, hết tháng!

Loanh quanh, loanh quanh trong cõi ta bà

 

Rồi qua tháng Hai, rồi đến tháng Ba....

...đến tháng Mười Hai, lại sang năm mới

Yêu em năm nay, yêu em năm tới

Tiếp tục yêu em, tình chẳng nhạt phai

 

Người  yêu em ơi, yêu em mãi mãi

Yêu hết một đời, quá khứ vị lai

Như Nguyệt


READ MORE - TÌNH YÊU THÁNG GIÊNG - Nhạc: Nguyễn Văn Thơ - Thơ: Quách Như Nguyệt - Ca sĩ: Khánh Dũng

Chùm ảnh HOA IMMORTEL - Chu Vương Miện

 Bấm chuột vào hình để phóng to.




 

READ MORE - Chùm ảnh HOA IMMORTEL - Chu Vương Miện

NGƯỜI QUỐC TẾ - Thơ Chu Vương Miện



NGƯỜI QUỐC TẾ

thơ chu vương miện

*

nhân tình thế thái dửng dưng

mặt trận cuội không đóng góp

chính phủ ma cũng lảng xa

cộng đồng chống phá lẫn nhau

không màng đến

chùa cũng không

mà nhà thờ cũng không

sống y người vô cảm

vô niệm vô tình

1 tuần đi coi đại nhạc hội 1 lần

tuần khác đi sòng bạc Romongo

 4 tuần đi casino Las Vegas 

thường được menber ship

ăn ở free 3 ngày

thêm 100 đồng tiền típ

quê hương cũng quên

nguyên quán cũng quên

đồng bào đồng hương đồng khói cũng quên

điện thoại nhà cắt luôn

vì không muốn nghe anh em

bà con con cháu bên Việt Nam

thường ngày quấy rầy gọi xin tiền

mũ ni che tai

không nói không nghe không biết

chỉ biết kéo máy đánh bài

nhân nghĩa cũng không

đạo lý cũng không

chỉ biết có tiền

chỉ biết huơ của người khác

nói tới Việ Nam

2 mắt mở to hồ như 2 tai điếc

nói tới đất nước

nhắm mắt lắc đầu

không biết nơi chôn nhau cắt rốn

ở chốn nào?

vẫn là con người

vẫn cầm bát miếng cơm

nhưng không còn là người Việt Nam

mà là người quốc tế

chỗ nào sống sướng béo

có job thơm thì tới

chỗ nào khó nghèo

lẳng lặng bỏ đi

anh em bạn bè lột thẳng tay

chả thiết đến đạo lý gì

vét vơ và vơ vét

cuộc đời chỉ có 2 đường

sống cùng chết

sống cho hết mình

lột được ai cứ lột

hốt được gì cứ hốt

đất nước quê hương tình hình

bây giờ trên đe dưới búa

trong gọng kìm Trung Quốc

cũng chả sao?

quê hương thật sự là Mỹ

sống và chết chốn này

bận tâm mà làm chi?

chuyện còn hay mất


chu vuơng miện


READ MORE - NGƯỜI QUỐC TẾ - Thơ Chu Vương Miện