Làng phong Di Linh. Ảnh từ báo Thanh Niên (30/12/2019) |
Thương Biết Mấy
Thương biết mấy những người con gái
đó
Chắc không ai còn nhớ tuổi Thanh
Xuân?
Hiện là những Bà Soeurs lam lũ
trong rừng
Chăm sóc cho từng người cùi hủi!
Tôi đã ghé Di Linh, cao nguyên rừng
núi
Thăm Trại Cùi và ngắm những Bà
Soeurs
Những người xinh, xinh lắm, thật
không ngờ
Quên bẵng đời mình, sống vì ước mơ
nhân loại…
Nhân loại không ít người tươi như
hoa mới hái
Nhưng cũng không ít người cam phận
hẩm hiu:
Họ không muốn mắc bệnh hiểm nghèo
Họ cũng không muốn lánh xa làng mạc…
Họ bị dồn về đây sống đời cõi khác
Nhìn thấy mình tan nát mỗi ngày
thêm!
Họ là những người bị đời lãng quên
Và những Bà Soeurs có cái duyên gần
họ!
Những Bà Soeurs giúp cho họ bớt khổ
Giúp cho họ có nụ cười, có bữa cơm
ngon
Những Bà Sơ cũng sống mỏi sống mòn
Nhưng khác những bệnh nhân: Các Bà
Còn Nguyên Vẹn!
Các Bà mang đồng hồ để nhớ giờ hẹn
Đến với người này không bỏ lỡ người
kia
Trại Cùi Di Linh ai tới thăm rồi
cũng về
Người ở lại là các Bà Soeurs và Người
Bệnh!
Trong khi đó…Những Nhà Sư Khả Kính
Nước Thái Lan chơi với Cọp thật
vui!
Những con Cọp đùa giỡn với người
Và du khách bỏ tiền mua vé ngắm!
Lòng Từ Bi của Phật đã thấm
Những con thú rừng quên bản chất
hung hăng
Trong khi những Nhà Sư làm đẹp cho
Thái Lan,
Những Bà Soeur Việt Nam ai biểu mà
đi làm cho đời bớt tủi?
Tôi nhiều lần ngồi tựa lưng bên núi
Nhìn trời cao và thấy quả thật trời
cao!
Trời lãng quên những người đẹp má
đào
Trời không để ý những bàn tay thiếu
viên nhẫn ngọc!
Và bạn ơi, thật tình tôi đã khóc
Đời biết bao ngang trái lạ lùng…
Những người con gái xinh chọn cách
sống giữa rừng
Những đấng Anh Hùng thì chạy ô tô
giữa Thủ Đô Hà Nội!
Trần Vấn Lệ
No comments:
Post a Comment