TẢN MẠN THÁNG HAI
Tháng Hai...
lúc lất phất mưa
Nghe se se lạnh ngỡ vừa chớm đông
Khi mong manh vạt nắng hồng
Nghe âm ấm ngực rượu nồng lên men
Tháng hai vừa lạ vừa quen
Thân cò dò dẫm ruộng phèn rộc sâu
Tháng hai mai muộn nhĩ nhầu
Đưa tay vuốt tóc mái đầu lấm lem
Lặt trang thơ cũ ra xem
Nửa hư nửa thực lời gièm phai phôi
Tháng hai ray rứt bồi hồi
Người đi tập tễnh, kẻ ngồi đăm
chiêu
Tháng hai sờ túi nhẹ hều
Đồng lương hưu trí cố tiêu tiện tằn
Tháng hai thực sự nhọc nhằn
Vần thơ uể oải vành trăng nhạt nhoà
Tháng hai chậu sứ rực hoa
Ngọc Anh trắng muốt hiên nhà...
Tháng Hai!
Vũ Hùng
VỀ TRUNG LƯƠNG VIẾNG PHẬT ĐÀI
Lâu lắm rồi mới trở lại Trung
Lương,
Chiều tháng giêng nắng mỏng bụi đường.
Chợt ngơ ngác bao đổi thay kỳ lạ,
Giữa dòng người như trẩy hội, hành
hương.
Về Trung Lương khuất bóng những
hàng dương,
Nhà cửa mọc lên san sát phố phường.
Quán xá lô nhô, ngập tràn bảng hiệu,
Bỗng nghe lòng rạo rực một miền
thương.
Cũng như bao lữ khách tự ngàn
phương
Leo trên sáu trăm bậc đá tận tường.
Dưới toà sen Đức Phật ngồi trầm
mặc,
Đã bao mùa với mưa nắng phong
sương.
Tấm lòng thành kính cẩn một nén
hương,
Suy ngẫm buồn vui thế sự vô thường.
Giải thoát làm sao bao điều vinh nhục,
Ôi, cuộc đời muôn thuở cứ nhiễu
nhương?
Và xa kia là biển biếc rừng dương,
Doi cát lăn tăn sóng vỗ khiêm nhường.
Ru êm ái khúc tình ca của biển,
Như vỗ về bản ngã của yêu thương?
Lâu lắm rồi mới trở lại Trung
Lương...
Vũ Hùng
No comments:
Post a Comment