Tác phẩm:
“حماقة” (Sự ngu ngốc)
Tác
giả: Hashim Nasser Kamal El-Din, Giám đốc Tạp chí Quốc tế “Kalamat wa Huruf”
Bản dịch:
Nhà thơ Thi Lan Anh Tran,
Aschaffenburg, Germany
Ước gì tôi chưa từng
nói ra những lời ấy. Ước gì con chữ đã chết ngay từ khi còn trong nôi, trước
khi run rẩy trên đầu lưỡi và rời khỏi hơi ấm của nơi kín đáo để bước vào thế giới
lạnh lẽo bên ngoài.
Tôi từng nghĩ rằng
thú nhận sẽ mang lại sự giải thoát, rằng giãi bày là chiếc phao cứu sinh giúp
người chết đuối thoát khỏi vực sâu của lồng ngực. Nhưng rồi nó lại trở thành
cơn lũ cuốn trôi tất cả: sự bình yên của bí mật, vị ngọt của niềm rung động, và
cả sự ngây thơ của nỗi nhớ khi nó còn là một đứa trẻ được nuôi dưỡng tận đáy
tâm hồn, nơi chẳng một ai hay biết.
Ôi, cay đắng biết bao
chữ “giá như”, và nặng nề biết bao những lời một khi đã thốt ra. Giá như những
bức tường bảo vệ trái tim vẫn mãi im lặng. Giá như lồng ngực vẫn khép chặt, ôm
lấy những than hồng đang cháy âm ỉ. Giá như chúng ta đã phạm phải sự ngu ngốc của
im lặng và bỏ lỡ cơ hội nói ra, thì có lẽ sẽ an toàn hơn cho chúng ta gấp nghìn
lần so với việc phải đứng thật lâu trên vỉa hè của sự thất vọng này.
Khi một con người giữ
kín bí mật của mình, người ấy là chủ nhân của những lời mình nói. Nhưng một khi
đã thốt ra, người ấy trở thành tù nhân của chính những lời đó, bị đóng đinh
trên ngưỡng cửa của những gì mình đã nói.
Hôm nay, khi bụi của
sự giãi bày đã tan đi và chỉ còn mình tôi ngồi nhặt nhạnh những mảnh vỡ của điều
mình đã gây ra, tôi ước gì thời gian có thể quay ngược. Ước gì khoảnh khắc ấy
có thể biến mất. Ước gì trái tim lại trở thành chiếc hộp khóa kín, nơi không kẻ
trộm nào có thể chạm tới, và không bàn tay nào của sự phơi bày có thể mở ra.
Tôi tuyên bố một cách
thẳng thắn: Khốn kiếp tình yêu và tất cả những gì người ta từng nói trong thánh
điện của nó. Và giờ đây, tôi sẽ xé nát rồi thiêu rụi tất cả những bài thơ mình
từng viết, đốt những cuốn sổ tình yêu trên đống tro tàn.
Hãy để những lời ấy
xuống địa ngục. Hãy để tất cả những câu thơ mà ngòi bút của tôi từng viết trên
con đường của ảo tưởng chết đi.
Hỡi nỗi hối tiếc đang
gặm nhấm lồng ngực như thể chúng chỉ là những thanh củi khô. Hỡi nỗi xót xa
dành cho con chữ đã trốn khỏi nhà tù đẹp đẽ của nó để bước vào nhà tù rộng lớn
của thế gian.
Khốn kiếp sự giãi bày
khi nó trở thành một cuộc hành quyết linh hồn bằng chính đôi tay của mình. Khốn
kiếp một trái tim đã không đủ kiên nhẫn để che giấu nhịp đập của nó, để rồi phải
nhận lấy nhát dao của sự thật cay đắng.
Giá như chúng ta cứ
mãi mù lòa trước lời thú nhận. Giá như chúng ta vẫn là những người con trung
thành của im lặng.
Và hãy để những cảm
xúc ấy chết trong sâu thẳm chúng ta nghìn lần một cái chết cao quý, còn hơn để
chúng bước ra trần trụi, lang thang đi tìm lòng thương xót trên những đầu môi
xa lạ.
Hashim Nasser Kamal El-Din

No comments:
Post a Comment