Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, August 20, 2026

HỌA SĨ LÊ BÁ ĐẢNG VỚI HẠT GẠO QUÊ NHÀ VÀ SÔNG NÚI TRƯỜNG SƠN - Nguyễn Hoàn (thực hiện)

 

 

Họa sĩ Lê Bá Đảng (trái) và nhà báo Nguyễn Hoàn


HỌA SĨ LÊ BÁ ĐẢNG VỚI HẠT GẠO QUÊ NHÀ 
VÀ SÔNG NÚI TRƯỜNG SƠN

Nguyễn Hoàn (thực hiện)


Đông Hà, một ngày ấm áp đầu Xuân Tân Tỵ 2001, họa sĩ Lê Bá Đảng nhân chuyến về thăm quê đã đến tại trụ sở Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Trị để trao quà (trị giá 200 ngàn đồng/suất) cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có nhiều em khuyết tật, có em bố chết bắt đắc kỳ tử vì tai nạn, hai mẹ con còn nguyên vành tang trắng. Họa sĩ nghẹn ngào không cầm được nước mắt: “Bác không nói gì được nữa! Bác sẽ về thăm lại các cháu!”

 

Trong không khí nồng ấm và xúc động của ngày xuân, dĩ nhiên, tôi đã đòi hỏi đến những cảm nhận mới nhất của họa sĩ về mạch nguồn quê hương, tôi đã đề nghị họa sĩ hé mở thêm về “không gian Lê Bá Đảng”.

 

- Ông đã có nhiều lần về thăm quê hương, xin ông cho biết cảm nhận của mình sau những lần về thăm đó, nhất là với lần về đầu xuân Tân Tỵ này.

 

Cảm nhận của tôi là thấy Quảng Trị khá hơn trước, đời sống dân tình khá hơn. Về nhà quê thấy rất hay, nhà nào cũng có đủ ăn, các cháu giờ đây nhanh nhẹn hơn do có lẽ được ăn no đủ hơn. Tôi thấy việc dẫn nước tưới vào ruộng là hay nhất, thời trước chưa có. Trí thức mình bây giờ đã nhiều hơn, nhưng đứng nên sa vào tình trạng cái gì cũng bắt chước nhau. Mấy năm nay, tôi có ý lắm, cố ý làm ra cái gì đó. Nhưng muốn làm mà chưa làm được. Có người bảo ông này chết đi thì 20 năm sau người ta mới biết ông. Nghe nhiều khi cũng có lý nhưng mà không có lý. Phải làm sao cho từ trong cây cỏ của mình, đất đai của mình nó thành hình nên cái gì đó, khi ấy nó mới khác người ta và nó chắc chắn, không thì thời gian sẽ cuốn trôi đi. Sao ta không chữa lại hòn núi, chữa lại con sông cho đẹp. Anh em tôi sẽ kêu gọi các nghệ sĩ hoặc những người không phải nghệ sĩ cũng được. Nghệ sĩ học ở trường có cái nếp của người ta, nghệ sĩ mình không cần cái nếp ấy. Quảng Trị có thể làm được điều đó, vì tôi là người Quảng Trị, tôi còn làm được hơn người ta.

Tôi có ý về đào tạo một nhóm người, gồm trẻ em tàn tật, những người thương binh, những người về hưu chẳng hạn để làm ra những thứ gì đó. Phải tạo ra một trường phái mới. Vừa rồi, tôi có đưa mấy bức tranh vào Internet chấp nhận bán mất giá để lấy tiền về giúp trẻ em đấy. Tôi có bán một hột gạo bằng đất nung giá 1000 프랑 Pháp.

 

- Xin ông cho biết kỹ hơn về cấu trúc, về kỹ thuật làm ra hột gạo này? Ông có thể giúp cho người khác “sản xuất” ra hàng loạt hột gạo này không?

 

Ở quê nhà, tôi đã từng thấy cảnh bà con ta cong lưng cày cấy suốt ngày suốt đêm mà không đủ ăn. Tôi chỉ mấy phút đã làm ra hột gạo. Hột gạo của tôi có thể tròn, méo, vuông, dài, ngắn. Có cái có thể làm lớn như ngôi nhà tôi ở trong đó được. Có cái nhỏ nhỏ, tôi bỏ trong túi, lúc buồn tôi sờ đến hột gạo của tôi, gây một tình cảm. Tôi có thể bó hột gạo dưới gối và nó “nói chuyện” với tôi. Hột gạo đó chưa ai có, nó ở tính Quảng Trị này ra đấy. Vậy đó. Không phải cao siêu, văn chương trăng gió gì đâu, tôi không có những cái đó. Tôi sẽ chỉ báo cho những “đệ tử” của tôi làm được những hột gạo đó. Tôi làm cái gì là phải làm ra tiền, nếu không thì không có giá trị. Tôi muốn nghệ thuật của tôi thành một kỹ nghệ. Mà phải là một nghệ thuật không ai có. Ai cũng vẽ cái này, cái kia, tôi không vẽ mà in nổi, đắp nổi lên thì có khác người ta không nào.


- Nhiều người rất quan tâm đến các dự án nghệ thuật lớn của ông như dự án về Thánh Gióng ở Sóc Sơn, dự án về Cối người ta ở đồi Vọng Cảnh, Huế, nhưng vì sao các dự án này vẫn chưa thành hiện thực? Biết đến bao giờ? Vướng mắc ở chỗ nào?

 

Tôi đã mất 2 năm để bàn cãi với trong nước về dự án Vọng Cảnh này. Tôi chỉ cần một lời đảm bảo để tôi làm, không yên tâm thì tôi không làm. Và phải để cho tôi tự do thực hiện ý tưởng của mình, chú bắt tôi phải làm thế này, làm thế kia mới được thì tôi không làm được. Tôi đợi mãi mà chưa thấy hồi âm thì chưa làm được. Anh có hỏi sau mấy năm các dự án của tôi mới làm được ư? Ai cũng đã biết tôi từ xưa. Từ ngày kháng chiến đến giờ ai cũng đã biết tôi làm những cái gì rồi. Hồi năm 1970, ở bên Pháp, tôi nghe nói đến đường mòn Hồ Chí Minh, tôi suy nghĩ làm thế nào về nước. Ông Lê Đức Thọ và ông Xuân Thủy báo anh về thì chết mất. Thế là, qua trí tưởng tượng, qua sách báo và qua lời kể lại của nhiều người, tôi đã đưa con đường mòn Hồ Chí Minh vào trong óc tôi, tôi đã làm cả hàng trăm cái tranh về con đường mòn Hồ Chí Minh, đặt tên là “Phong cảnh Bất Khuất”, đem triển lãm ở Mỹ, Pháp, Thụy Điển, bán rất chạy... Ông Thọ còn mang sang cho tôi một thùng mảnh xác máy bay B52 để tôi có chất liệu sáng tạo. Năm 1976 về nước, tôi đã được đi trên đường Hồ Chí Minh.


- Riêng với Quảng Trị, ông có tâm nguyện để lại công trình gì mang dấu ấn Lê Bá Đảng không? Hiện ở Quảng Trị đang hướng đến một dự án tạo dựng một không gian nghệ thuật ngoài trời tại khu di tích danh thắng Đakrông, có tên gọi là “Cõi Trường Sơn”. Nếu đem gắn “Phong cảnh Bất khuất” của ông trước đây với “Cõi Trường Sơn” của Quảng Trị giờ đây thì tốt quá.

 

Như thế thì hay biết mấy. Nếu tôi làm được cái gì đó ở Trường Sơn, ở trên Sông Đakrông, hỏi ai có, chỉ Việt Nam có. Nhưng đừng bắt tôi phải thế này, phải thế kia, tôi không làm được.


- Nghĩa là phải dành cho ông một khoảng tự do sáng tác, một khoảng tung hoành?


 Đúng thế. Nhưng mục đích cuối cùng là vì dân tộc. Cái gì cũng nằm trong dân tộc hết. Ra ngoài dân tộc là không được.


- Quê hương luôn sẵn sàng kêu gọi ông Đảng. Nếu quê hương sẵn sàng giao một đoạn sông, một đoạn núi cho ông Đảng sáng tạo, vậy thì còn vướng ở điểm gì nữa? Vướng do kinh phí đầu tư, do ngân sách Quảng Trị hạn hẹp, hay do cái gì? 


Chuyện này để lo sau. Chuyện tài chính là chuyện thứ hai và cũng không đáng ngại lắm đâu. Hôm qua, tôi đi thuyền trên dòng Đakrông, tôi thấy có những núi đá, cục đá, cây rừng rất đẹp. Cái ý tưởng tạo dựng không gian mỹ thuật ngoài trời mà tôi từng viết trong cuốn sách: “Ta về ta tắm ao ta” là rất hợp với Quảng Trị. Dọc bờ sông Đakrông, tôi sẽ tạo ra được những hình tượng lớn, chẳng hạn, tôi làm cho người đi thuyền ở dưới sông nhìn thấy ở bờ bên kia có cái gì như hình hạt gạo, người ta có thể đến tắm và ở đấy, ai cũng muốn đến. Người ta có những khách sạn 5 sao, 6 sao nhưng không bao giờ có những thứ đó. Mỹ thuật của tôi nó khác người ta, không cần lắng bóng, không ai có. Làm thế nào cho có một đoạn trên sông Đakrông, cái đó rất dễ dàng, tôi đào tạo một nhóm “đệ tử” làm được ngay. Đây là chuyện đầu năm có thể làm nhanh.


- Như vậy là các ý tưởng nghệ thuật đã có rồi, ngân sách không thành vấn đề, cái còn lại là cách làm thôi, cách quản lý sao cho đồng tiền không hao hụt và ý tưởng nghệ thuật không bị xâm phạm. Xin cảm ơn ông và xin chúc cho ước nguyện: “Ta về ta tắm ao ta” của ông sớm trở thành hiện thực.

 

NGUYỄN HOÀN (thực hiện)

Quảng Trị Cuối tuần | 09-2-2001 | 5


Những lần gặp gở danh họa Lê Bá Đảng:










No comments: