Nhà thơ Trần Vấn Lệ |
CHỈ LÀ MỘT BÀI TẬP LÀM VĂN
Tin thời tiết báo bão, không nói
bão tên gì... Bão bắt đầu bước đi từ Los Angeles...
Người không nhà lê lết chạy tìm chỗ
trú thân. Cõi dương hóa cõi âm ngày cuối tuần, Chúa Nhật.
Bão đi không lật đật (có lẽ phố nhiều
đường?). Gió và mưa dễ thương rất bình thường mưa gió...
Khi qua những thảm cỏ, khi chạm mặt
vườn hoa... bão giống như bầy gà bị đàn chó xua, đuổi!
Sau chớp mắt, lầy lội : Bão đúng là
hung thần! Ngói lật mình tung tung, xe chôn chân rung lắc.
Tin thời tiết tin thật... người hớt
hải muộn màng! Tôi như người sang ngang lỡ làng không bờ bến...
Tự nhủ: Đi đã Đến... không từ đâu,
đến đâu! Bão... như lai, không cầu, mình... như lai là Phật?
*
Tôi ngủ. Tôi không thức. Sáng dậy...
nhìn: tan hoang. Cái gì mất - không còn! Cái gì còn - xiêu vẹo!
Phố xá buồn, thiêu thiếu những chiếc
xe băng băng... Đường sá thì ngổn ngang rác trần gian trần trụi!
Đời không gì gần gũi! Đời mù tăm.
Xa xôi...
Trần Vấn Lệ
(21:35pm, 19/02/2024)
No comments:
Post a Comment