Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, November 24, 2021

MỎI MÒN…CHƯA TUYỆT VỌNG – Thơ Vĩnh Thuyên

 
                       Nhà thơ Vĩnh Thuyên


MỎI MÒN…CHƯA TUYỆT VỌNG
 
Em đã từng chờ đợi như anh đợi chờ
Mỏi mòn… chưa tuyệt vọng
Đã mấy năm rồi tóc không còn bụi phấn
Sao vẫn bạc như vôi…!
 
Tết năm này mình tập sống cô đơn
Ung dung tự tại để một mai tồn tại
Sớm thức dậy mặt trời còn mơ ngủ
Anh dậy rồi em đã thức chưa ?
 
Tết cô vi mong nghe lời cầu chúc
Không chúc phát tài
Chúc sức khoẻ bình an
Ngày lại ngày đón tin cô vít
Quẩn quanh đây luôn tiếng thở dài…
 
Không phải anh
cũng không phải riêng em
Cả thế giới đang sống cùng cô vít
Anh đã hứa nhưng không tròn lời hứa
Hẹn một ngày cô vít đi qua…!
 
Vĩnh Thuyên
 
*
 
Tên thật: DƯƠNG VĂN THẠNH
ĐT:0913955275
CTY TÂY NINH COSINCO
610 Long Yên Long Thành Nam-Hoà Thành-Tây Ninh
 
READ MORE - MỎI MÒN…CHƯA TUYỆT VỌNG – Thơ Vĩnh Thuyên

TƯỞNG NIỆM & NGUYỆN CẦU NGƯỜI ĐÃ MẤT VÌ ĐẠI DỊCH COVID 19 – Đức Hạnh và quý thi hữu

 



TƯỞNG NIỆM & NGUYỆN CẦU
NGƯỜI ĐÃ MẤT VÌ ĐẠI DỊCH COVID 19
 
Dịch bùng phát thật là khủng khiếp
Gây đau thương liên tiếp gian nan
Vi trùng lây nhiễm tràn lan
Làm cho chết chóc bao năm chưa dừng
 
Y Bác Sĩ anh hùng nước Việt
Giữa tuyến đầu quyết liệt quên mình
Xông pha nắm lấy tình hình
Tiêu trừ lũ khuẩn biến mình mọi nơi
 
Luôn chữa trị bệnh tình hiểm hóc
Cả ngày đêm mệt nhọc muôn vàn
Bởi trùng biến thể tràn lan
Nhân loài ảo não muôn ngàn tử vong
 
Tâm điểm dịch Sài Gòn đầu bảng
Từng khoanh vùng rào cản chung tay
Năm ka nghiêm chỉnh làm ngay
Nhà ai nấy ở tháng ngày ngủ say
 
Đêm thức giấc nghe còi hoảng hốt
Lòng bồi hồi hũ cốt đưa về
Đi lành lặn giờ thương ghê!
Giờ lâm tử thảy bốn bề cô đơn
 
Quá đau khổ mẹ cha vĩnh biệt
Một đàn con thảm thiết gọi cha...
Biết bao hoàn cảnh xảy ra
Chỉ còn lại bé ê - a khóc gào
 
Bao đoàn thể chung tay giúp đỡ
Nguồn yêu thương muôn thuở mặn mà
Cho tương lai trổi khúc ca
Tình liên đới nghĩa chẳng xa thật gần
 
Lòng quả cảm tuyến đầu cố thủ
Bệnh nhân nhiều sự vụ càng thêm
Y ngành túc trực ngày đêm
Bữa ăn tranh thủ đứng thềm hành lang
 
Đoàn thiện nguyện tâm hồn cao cả
Quên thân mình lăn xả ngược xuôi
Tấm lòng sáng tỏ những nơi
Dù cho gục ngã không lời trối trăng...
 
Mong dịch lắng Sài Gòn đứng dậy
Cả Bắc Nam tin cậy rồi đây
Vươn lên kinh tế đủ đầy
Cơm no áo ấm điều may mãi vào
 
Lòng phấn khởi tràn đầy hy vọng
Ta phòng ngừa thận trọng chủng tiêm
Tăng cường đề kháng khỏe thêm
Dù cho nhiễm khuẩn đỡ hơn phần nào
 
Liên Tôn Giáo triển khai sự sống
Mở con đường hạt giống niềm tin
Yêu thương thắm nở ân tình
Tấm lòng bác ái lung linh đất trời
 
Hồi chuông đổ nhân loài quyến luyến
Lời kinh cầu khẩn nguyện nơi nơi
Xin Ngài rộng mở Nước Trời
Cho Linh Hồn được vào nơi Vĩnh hằng...
 
Chúng con nguyện tình Cha độ lượng
Các Linh Hồn được hưởng Nước Trời
Xin Ngài gìn giữ khắp nơi
Bệnh lui dịch rút mọi người yên vui...
 
Đức Hạnh
21 11 2021
 
 
LỜI NGUYỆN CẦU CÁC NẠN NHÂN      
TỬ VONG VÌ DỊCH COVID - 19
 
Bởi đại dịch gieo bi giáng họa
Khắp toàn cầu khốn đọa nguy nan
Nguồn từ Vũ Hán khởi lan
Dịch trùng Cô vít hai năm chẳng dừng
 
Mọi nỗ lực đã từng thực hiện
Các quốc gia cố hiến sức mình
Nhằm vào lũ dịch vô hình
Quyết tầm soát chúng náu mình khắp nơi…
 
Qua bấy đợt ta thời dịch lắng
Đợt bốn thì cay đắng vô vàn
Chúng từ ngoài Bắc dần lan
Sài Gòn tâm dịch ngút ngàn thương vong
 
Tốc độ nhiễm trong vòng sáu tháng
Những bao lần đã giáng mạnh tay
Giới nghiêm… - giãn cách …dụng ngay
Phố phường tĩnh lặng đêm ngày ngủ say
 
Dân hoảng sợ nhìn đây thấy đó
Lắm ép không đi có nào về
Nhiều nhà nhiễm trọn thảm ghê
Đồng vào hỏa táng tứ bề quạnh đơn…
 
Ngàn… ngàn trẻ chẳng hơn nhau mấy
Sống nuôi nhau chẳng thấy mẹ cha
Lắm cháu vừa mới sinh ra
Nằm trong lồng ấp oe - a thét gào
 
Đội mai táng không sao đáp đặng
Cũng như quân áo trắng vậy mà
Nhà thương bệnh viện liên ca
Thay nhau cứu chữa giường xa… giường gần
 
Sức có hạn lui dần bởi cố
Cầu viện nguồn tăng số quân thêm
Vẫn còn làm việc xuyên đêm
Ăn phần ngủ đứng lúc thềm hành lang
 
Thương chiến sỹ tuyến đầu vất vả
Lại còn lo tất tả ngược xuôi
Đen - ta rình chực khắp nơi
Bao người ngã xuống chẳng lời trối trăng…
 
Đồng nguyên cả Nam miền nhiễm dịch
Cả nước cùng hướng đích vào đây
Tăng quân chi viện đủ đầy
Từ con người đến thiết … y dược vào
 
Nay dịch lắng phần nào tạm ổn
Vắc xin phòng nơi chốn đều tiêm
Năm ca áp dụng vào thêm
Nguy cơ dịch nhiễm nhẹ hơn phần nào
 
Nay đến lúc chung hào với dịch
Đang phủ liều lượng đích vắc xin…
Cầu an bình - vững lòng tin
Oan hồn tử nạn tịnh yên cõi Trời
 
Giở lành điểm khai lời chuông gióng
Rằm tháng mười kinh vọng muôn nơi*
Cầu siêu thỉnh nguyện đất trời
Hai mươi ba ngàn lẻ …người đà thác oan
 
Xác tro cốt nhập hồn tịnh thất
Linh vãng sanh cõi Phật - cõi Trời
Độ trì phò hộ muôn nơi
Dịch tiêu nạn lánh người người an vui…
 
Văn Thiên Tùng
Quảng Trị, 19/11/2021

READ MORE - TƯỞNG NIỆM & NGUYỆN CẦU NGƯỜI ĐÃ MẤT VÌ ĐẠI DỊCH COVID 19 – Đức Hạnh và quý thi hữu

Monday, November 22, 2021

THẰNG LUẬT - Truyện ngắn Nguyễn Đại Duẫn



Thằng  Luật

 

 Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn 

                 

       Từ sân bay Đồng Hới, xe bon bon chuyển bánh. Ngồi trên xe, mọi người lặng yên nhìn nhau bằng  ánh mắt vui mừng sắp được đến nơi an toàn. Nhưng ai cũng hồi hộp, thấp thỏm về cuộc sống của họ trong thời gian cách ly sắp đến.                    

 Khu cách ly là  Trường Cao đẳng Luật miền Trung nằm trên khu đồi rộng ở thành phố Đồng Hới, là nơi đón con em công nhân Quảng Bình gồm phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi, từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê.

Mọi người lần lượt xuống xe, cất tiếng thở phào khoan khoái sau  chặng đường dài. Tư trang, đồ dùng cá nhân được các anh chị trong Ban quản lý khu cách ly hướng dẫn sắp xếp về phòng. 

 Mấy ngày trôi qua mọi sinh hoạt nơi khu cách ly hầu như ổn định, chỉ có nhân viên Y tế là tất bật với công việc xét nghiệm, theo dõi. Các nhân viên bảo vệ, phục vụ thường xuyên túc trực đáp ứng yêu cầu của mọi người trong khu cách ly.

Sắp đến ngày sinh bụng Đào sệ xuống, nước ối đã vỡ. Cô điều dưỡng hộ sinh đến khám và thông báo cho Đào chuẩn bị các đồ dùng cần thiết và tâm lý cho cuộc “vượt cạn” sắp đến. 

       Trong phòng đẻ làm tạm, Bác sỹ, Điều dưỡng hộ sinh đã chuẩn bị mọi phương án. Mới sinh con so nên Đào lo lắng, hơn nữa không có người nhà động viên, chồng cũng không được tiếp xúc nên thiếu đi một bờ vai để dựa lúc này. Lỡ có việc gì… Trên bàn đẻ, Đào gồng mình rên khẽ chịu đựng.

 Lúc đứa bé cất tiếng chào đời thì Đào cũng ngất xỉu trong đau đớn, mệt mõi. Khi cô tỉnh lại, ngắm nhìn đứa con nằm cạnh bên, miệng nhóp nhép đòi sữa lòng Đào thấy vui sướng và tràn ngập niềm hạnh phúc.

 

                         *

 Ông mặt trời nhô cao trút những vạt nắng cuối hè như chảo lửa xuống mặt đất, những ngọn gió nam sót lại cuộn lên  đồi cũng là lúc đoàn xe đưa những người trong khu cách ly trở về quê.

Đào bế con xuống xe, người nhà ùa ra mừng rỡ. Hùng lúi húi xách đồ, mồ hôi nhễ nhại, trên khuôn mặt xương xương lún phún bộ ria mép chưa cạo cúi đầu chào. Bà ngoại nhìn chằm chặp thằng cháu đỏ hỏn đang thiu thiu trên tay mẹ, nói nựng: 

- Thiệt in thằng cha mi, giống nhà ai quai nhà nấy.

          Khi mọi người đã yên giấc, thằng cu ngáy đều, Đào mới có thời gian thư thái ngắm nhìn đứa con sau bao gian nan, vất vả. Ký ức những tháng ngày qua hiện về.

 

                               * 

          Đào có mái tóc đen nhánh, đôi mắt bồ câu to tròn, hàng lông mi cong vút tạo nên cảm giác long lanh và thu hút. Đôi chân thon dài và nhất là cái mông tròn lẳn, ngúng nguẩy. Con trai đứa nào thấy cũng muốn nheo mắt đưa tình. Ngày  đang đi học mấy chàng trong lớp khi nào cũng chọc ghẹo, tán tỉnh. Thi tốt nghiệp xong Đào đang chờ giấy báo Đại học thì Covid bùng phát. 

           Trong số bạn trai, An là đứa thường quan tâm chăm sóc Đào. Nước da trắng, đôi mắt sáng, hình  dáng thể thao cân đối, An luôn tự tin khi đi bên Đào. Mỗi lần An nói chuyện Đào như muốn hớp lấy từng lời, đôi mắt lúng liếng, mặt ửng hồng. Thỉnh thoảng An mua cho Đào chiếc khăn, tấm  áo làm quà. Sự tự tin ngày càng ra mặt, An luôn tự đắc: “ đẹp trai không bằng chai mặt”,  mình thì có cả hai.     

          Mỗi tối, An thường rủ Đào ra chơi bãi ngô ven sông. Ngô đang độ trổ cờ nên tốt ngập đầu không ai nhìn thấy. Trời tối, bãi ngô đen thẫm một màu. Thỉnh thoảng ngọn gió cuộn lên mang theo hơi nước dưới sông man mác. Đào xích lại gần, đầu chạm vào bờ vai An. Chỉ chờ vậy, An nhẹ nhàng cúi đầu  xuống gần hơn, gần hơn bờ môi chạm bờ môi nóng hổi. Bàn tay An lần mò vạt áo. “Đừng anh, đừng làm thế. Em sợ”. An nhỏ nhẹ: “Không sao đâu em. Rồi sẽ ổn mà”. Đôi môi của cô đón lấy những nụ hôn tới tấp của An, run rẩy, mắt ngắm nghiền tận hưởng những giây phút ngất ngây của tuổi dậy thì. Đào vừa sợ muốn giữ tay An lại, vừa thấy như có ma lực nào đó xúi dục. Cảm giác cơ thể đê mê như không  phải là của mình nữa, mặc cho An làm gì thì làm. Mọi thao tác của An mau lẹ, từng trải. Tấm thân nõn nà của Đào dưới ánh trăng non trắng lung linh như ánh trăng đang chiếu xuống lòng sông yên lặng. Một giây yên lặng, cây cỏ yên lặng, dòng sông yên lặng, chỉ nghe tiếng hai con tim rộn lên khi sắp bước vào cuộc yêu. 

          Tất cả những việc làm của An không qua được mắt thằng Hùng. Đêm nào nó cũng rình trong vạt ngô theo dõi, dòm ngó. Khi  An và Đào chuẩn bị lâm trận, Hùng thả con chó ra. Con chó thấy có người lạ  ào tới sủa oang. Mấy con chim lợn ngái ngủ bay vù cất tiếng eng éc. Đào giật thót mình bừng tỉnh đứng dậy mặc vội áo quần. An ngước mắt nhìn thân hình lõa lồ của Đào dưới ánh trăng cảm giác hụt hẫng. Hai đứa lầm lũi ra về không ai nói câu nào.

          Hùng cùng xóm với Đào. Thưở còn nhỏ, Hùng chơi thân với Đào lắm. Những trò chơi mua bán, chồng vợ ngày nào cũng diễn ra. Chơi chán, chúng kềnh ra gác chân bên nhau nằm ngủ. Nhà nghèo, Hùng không được học lên như các bạn, ở nhà làm việc giúp mẹ. Hùng ít giao du bạn bè. Thấy chúng nó đi học vui chơi Hùng thèm lắm. Có nhiều bữa Hùng ra đứng đầu ngõ để được ngắm nhìn tấm thân kiều diễm của Đào tung tăng sau mỗi buổi tan trường. Kỷ niệm những năm tháng tuổi thơ cứ ùa về làm Hùng lặng buồn. 

          Trăng thượng tuần lên muộn, màn đêm lờ mờ một màu bàng bạc. Thỉnh thoảng những ngọn gió xào xạc lá ngô làm cho Đào thấy lành lạnh. Đào đi đi lại lại, tay bứt mấy chiếc lá  bên vạt ngô miệng lẩm bẩm: “Lạ! Sao không thấy An. Mọi ngày chàng ra đây sớm ngồi đợi cơ mà”.  Đào chần chừ muốn về, một mình ở đây sợ lắm. Sợ ma thì ít, sợ bị bắt cóc thì nhiều. Nghe đâu, xóm bên có bọn đểu thường hay bắt con gái nơi hoang vắng như thế này. Thời gian cứ chầm chậm trôi,  Đào sốt ruột cứ ngoái cổ trông vời vào khoảng không. Đang mông lung với những suy nghĩ  thì phía sau một vòng tay đã ôm chặt eo của Đào. Đào vui vẽ cất tiếng: “Bắt đền cho em đi. Làm người ta chờ đến héo ruột”.  Quay người lại Đào hốt hoảng, giật mình. Bóng đen mặt trùm chiếc mũ len, áo quần đen  nặng mùi mồ hôi. Đào há hốc mồm định hét lên, nhưng bóng đen đã kịp nhét trái ngô non vào và bế xuống vạt ngô. Hắn lột mũ, rút trái ngô trong miệng Đào hôn lấy hôn để lên môi, lên má, rồi đỗ ập lên người Đào.  Hơi thở phì phò của hai tiếng người cùng phát ra trong đêm thanh vắng nghe như tiếng trâu kéo gỗ. Khi cái việc làm đồi bại đến hồi kết, tiếng xe máy ngày càng gần, tên đồi bại mặc vội quần, cầm áo bỏ đi. 

          An nhìn quanh quất không thấy Đào. Trong đám ngô có tiếng rên rỉ, tiếng gọi yếu ớt của Đào. An vạch luống ngô đi xuống, một đám ngô nhàu nát dưới ánh trăng vỡ vụn như trận chiến vừa xảy ra. An bật đèn pin điện thoại, cỏi trói, mặc quần, quấn chiếc áo lên người Đào, rồi cúi nhặt chiếc mũ len lên, nhìn kỹ một lúc hắn lẩm bẩm: “Thằng Hùng”. An rồ máy đưa Đào  về trong nỗi hậm hực, bực tức.

                                        

 * 

 

Thấy con chán cơm, gân xanh gân vàng nổi đầy cổ, miệng nôn thốc, nôn tháo mẹ Đào hiểu ra nhìn con mắng nhiếc:

          - Mày có chửa với thằng nào, nói mau để tau cho hắn một trận. Con gái gì mà lưng quần giữ không chặt nữa. Giờ để bụng to lên chẳng ma nào đến nhận, tao thấy xấu hổ với làng xóm. Cầm chiếc nón quạt lấy quạt để, không chờ Đào trả lời bà nói tiếp: - Hay là  thằng  An xóm bên, cái thằng ngày nào cũng lẽo đẽo sau lưng. Để tau qua nói mẹ hắn đem trầu cau sang tau cho luôn. Bố mày mà về thì ông đập chết là chắc. 

          Đào chạy vội vào buồng, nước mắt lưng tròng. Nghe mẹ nói những lời nặng nề, cay nghiệt lòng Đào thấy buồn, lo lắng. Đã mấy lần định buộc bụng để đừng ai thấy Đào nghén. Nhưng Đào nghĩ, đằng nào cũng đã xấu rồi, không sợ nữa, làm sao để  con  phát triển bình thường là được. Mà không phải như mẹ nghĩ đâu, Đào chẳng biết nói với ai nỗi lòng của cô lúc này, có ai tin cho cô. Nhiều khi cô muốn tự tử cho khuất mắt kẻo đi đâu cũng nghe người làng xì xào, bêu rếu. 

          Từ ngày bụng Đào lùm lùm to, hình bóng An cứ hiện về trong nỗi nhớ mong của Đào. Cơn ác mộng luôn chập chờn trong giấc ngủ.  Giá như lúc này có An đến động viên để cho Đào dịu đi nỗi đau khổ trong lòng. Cô cứ mong, nhưng An vẫn biệt vô âm tín. 

Bố Đào là Bác sỹ bệnh viện, đã mấy tháng nay ông theo Đoàn công tác hỗ trợ dập dịch ở các tỉnh phía Nam trong đợt cao điểm. Rồi bố về, biết chuyện bố không mắng không đòn như lời mẹ, bố chỉ buồn. Đến bên Đào ông nhẹ nhàng: 

         - Bố rất thương cảm cho hoàn cảnh éo le của con lúc này. Sự đã rồi không ai muốn thế. Giờ con tính sao? Con đang còn trẻ, tương lai đang ở phía trước. Hay là…

          Bố chưa nói hết câu, Đào vội chen vào: 

          - Dạ! Con biết bố muốn nói gì rồi. Thôi! Dù sao đứa con trong bụng cũng là con của con, cháu ngoại của bố. Đừng bỏ nó đi mà tội nghiệp. Con thấy nhiều người làm chuyện thất đức chối bỏ giọt máu của mình nhẫn tâm lắm. Con còn trẻ, chưa có điều kiện thì mong bố mẹ chấp nhận giúp đỡ con là được.

     - Bố nghĩ  thằng Hùng là đứa thật thà, tốt tính. Ngày còn bé con với nó cũng chơi thân với nhau. Bố Hùng là bộ đội Biên phòng đã hy sinh trong một trận bão lũ  để cứu bố và Đoàn Y tế tỉnh lên công tác vùng biên.  Ơn nghĩa này bố chưa trả được. Hay là… 

- Thôi! Bố đừng nói gì nữa. Hãy để cho con yên. 

 Từ ngày bụng Đào lùm lùm to, Hùng lo lắng, bồn chồn không yên. Ngày nào cũng đến trước cống nhà Đào nghe ngóng.  Một hôm, đang kiểng chân bên hàng rào nhòm vào,  bố Đào đi ra nhẹ nhàng nắm tay Hùng  vào nhà,  Hùng lầm lũi bước theo. 

     Khi có cả nhà ông đằng hắng lên giọng:

     - Bây giờ anh Hùng có gì muốn nói, nói rõ cho cả nhà nghe. Sao anh lại làm việc đồi bại này, để Đào phải chịu bao đau khổ tổn thương, mất mát thể xác và tinh thần. Anh phải chịu trách nhiệm trước gia đình và pháp luật.           

Hít một hơi dài, lấy hết sức can đảm với giọng run run Hùng ấp úng: 

- Dạ thưa! Cho cháu xin lỗi hai bác và em Đào. Dạ! Dạ cháu yêu Đào thật lòng mà không biết làm sao. Cháu biết thằng An là thằng đểu, hắn chỉ lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của Đào. Nghe đâu hắn đã có người yêu là con gái của sếp to trên tỉnh. Cháu làm vậy cũng là không cho hắn cướp Đào của cháu, làm hại Đào. Hơi cúi đầu giọng ngượng ngịu như con rể tương lai về nhà vợ: - Rồi con sẽ chăm sóc cho Đào và đứa con con trong bụng. Con sẽ chịu khó làm lụng để hai mẹ con khỏi vất vả.

 Thời gian trôi qua cũng làm cho Đào nguôi ngoai. Cái bụng ngày càng to, Đào thôi không thấy ghét Hùng nữa. Bố nói đúng, Hùng thật thà siêng năng. Những lời nói ra là thật. Nghe theo lời bố mẹ, Đào lấy chồng. 

 

Thành phố Sài Gòn hoa lệ. Đường phố nhộn nhịp như bức tranh hối hả trong cuộc sống công nghiệp. Những tòa nhà chọc trời lung linh ánh điện. Hai vợ chồng Đào như nai tơ ngơ ngác, choáng ngợp trước khung cảnh lạ lẫm của thành phố. Mọi thứ thật mơ hồ, xa lạ. Trời đang mưa. Hai người lang thang trên lề đường. Hùng tìm đến địa chỉ người quen mà bố đã giới thiệu.

 Đào được nhận vào học thợ may, Hùng  vào làm bảo vệ xí nghiệp may trong thành phố. Có thu nhập, cuộc sống hai người tạm ổn định. Thỉnh thoảng hai vợ chồng nhận được tiền, gạo… do bố mẹ  gửi vào nên phần nào cũng giải quyết khó khăn. Từng ngày, từng ngày họ góp nhặt những giây phút hạnh phúc bên nhau để quên đi mặc cảm của quá khứ.

 Một ngày đi làm về, Hùng lo lắng nói với vợ: 

- Tình hình căng lắm. Covid bùng phát khắp cả thành phố rồi, biết tính sao đây. Em coi đi mua hàng thiết yếu để dự trữ, anh thấy nhiều người ùn ùn đến các nhà hàng, siêu thị mua bán náo nhiệt lắm. Nghe đâu vùng mình sắp phong tỏa rồi. 

 Rồi lệnh phong tỏa cũng được ban bố trong thành phố. Trên các ngã đường khu nhà trọ nơi vợ chồng Đào ở cũng đã lập chốt để kiểm soát người qua lại. Đã mấy tháng nay, hai vợ chồng Đào không nhận được tiếp tế từ gia đình, xí nghiệp cách ly không có việc làm nên không có lương, mọi sinh hoạt ăn uống của hai người cũng như khu xóm trọ dựa vào sự lo toan của chính quyền, sự từ thiện của các tổ chức trong xã hội. Cái bụng lúc nào cũng sôi lên vì ăn mỳ tôm hết tuần này qua tuần khác, xót  ruột, thèm rau. Căn phòng trọ hơn chục mét vuông với bốn bức tường nóng hầm hập. Các ngã đường vắng lạnh như “chùa Bà Đanh”.

 Hùng thì thầm bàn với vợ: 

- Anh tính thế này, vợ chồng mình trốn dịch về quê thôi. Ở đây không chết vì dịch cũng chết đói. Đào mệt mõi nhìn chồng: 

- Tùy anh làm gì được thì làm.

      Chưa đầy bốn giờ sáng, Hùng chở Đào đến chốt xin đưa vợ đi Bệnh viện để sinh. Trên xe, Đào ôm bụng kêu rên tưởng chừng như sắp vỡ bầu đến nơi. Cán bộ gác chốt chưa biết giải quyết thế nào thì Hùng đã rồ máy lao đi.  Được một quảng dừng lại, Hùng nói: “Thoát qua chốt phía trên, chúng mình chạy khỏi thành phố, sau đó thuê xe ra Đồng Nai, ở đó hiện chưa phong tỏa, ta lên tàu hỏa ra quê”.

 Khi đến chốt phía trên,  lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan, Hùng nói: 

- Vợ tôi sắp sinh rồi, giấy tờ không kịp mang theo. Các anh giải quyết linh hoạt cho chúng tôi đi kẻo không kịp. Cán bộ chốt nói: 

- Bây giờ anh quay về lấy giấy tờ, nếu đúng qui định, chúng tôi cho qua, còn vợ anh, xe chúng tôi sẽ đưa đến bệnh viện giúp. Nếu anh nói không đúng, chúng tôi sẽ giải quyết theo pháp luật. Chỉ nghe vậy mặt Hùng đã tái xanh:

 - Dạ thôi! Cho hai vợ chồng tôi quay lại, chúng tôi tự lo được.

      Hôm sau, mới bảnh mắt đã nghe mọi người truyền tin: Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức hai chuyến bay để đón công nhân bao gồm phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi có người nhà đi kèm từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê để tránh dịch. Sống rồi! Thế là được về quê rồi. Hùng ôm Đào hét lên sung sướng. 

                      * 

Tình hình Covid đã dịu xuống, một số nơi đang được nới lỏng giãn cách, thực hiện Chỉ thị 15, 19 của Thủ tướng Chính phủ. Vợ chồng Đào sắm mâm cơm tổ chức lễ cúng Mụ cho con, mong sao các Bà Mụ, Đức Ông ban phước lành may mắn cho nó.

 Khi cả nhà quây quần, bố Đào dõng dạc:

- Nhân tiện hôm nay ta đặt tên cho cháu, theo bố nên đặt tên cho cháu là Luật - Nguyễn Trường Luật. Nhìn mọi người một lượt ông giải thích thêm: - Trường có nghĩa là trường kỳ chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ  đề vượt qua dịch bệnh Covid, xây dựng cuộc sống tốt đẹp; Luật ý khuyên nó sau này lớn lên sống và làm việc theo pháp luât; Trường Luật còn là kỷ niệm nơi sinh ra nó. Mọi người thấy thế nào, nhất trí thì vỗ tay. Một tràng pháo tay nổ vang  giòn  giã.

Thằng Luật đang rúc vú mẹ quay ra nhoẽn miệng cười. Một nụ cười hồn nhiên thơm mùi sữa trên đôi môi hồng. Nhìn đứa cháu bụ bẫm, trắng trẻo đáng yêu bà nội âu yếm: 

- Cu Luật của nội đã nghe rồi đấy. Sống phải có luật lệ chứ đừng như cha mày đấy nhé. Hùng bẽn lẽn chen vào: 

 - Mẹ cứ nói quá! Có thế bây giờ mới có thằng Luật đó thôi.  

Cả nhà nhìn nhau vui vẻ, cười nói rộn ràng, không biết thằng Luật có hiểu gì không nhưng  nó cũng nhìn mọi người rồi quẩy tay, đạp chân có vẽ sung sướng lắm.

                                                                   N.Đ.D

Nguyễn Đại Duẫn

Hội viên Hội VHNT Quảng Bình


READ MORE - THẰNG LUẬT - Truyện ngắn Nguyễn Đại Duẫn

Sunday, November 21, 2021

TÌNH QUÊ – Thơ Nhã My, Nhạc Phạm Minh Cảnh, tiếng hát Như Loan.


                                                     Nhà thơ Nhã My 


TÌNH QUÊ
 
Hôm qua anh trở lại nhà
Vườn rau xanh lá vườn cà đơm hoa
Mùi hương hoa bưởi bay xa
Mận hồng chi chít la đà cành non
Quít cam trĩu nặng vàng đơm
Trầu xanh quấn quít cau tròn trái xanh
Tơ hồng bên dậu giăng mành
Mồng tơi mực tím để dành tuổi thơ
Mít, dừa sai quả non tơ
Bẹ cau phe phẩy phất phơ nắng vàng
Vườn hoa ong bướm mơ màng
Cách ngăn bờ dậu nhà nàng năm xưa
Bây giờ tiếng võng ầu ơ
Ru con còn nhớ tình thơ lỡ làng …?
 
Mù u đậu chú bướm vàng
Lấy chồng chi sớm để nàng xa anh…
       
                                          NHÃ MY



 


Thơ: Nhã My.
Nhạc: Phạm Minh Cảnh.
Tiếng hát: Như Loan.
Hòa âm: Trần Nhàn

READ MORE - TÌNH QUÊ – Thơ Nhã My, Nhạc Phạm Minh Cảnh, tiếng hát Như Loan.

PHÍA LƯNG CHỪNG KHOẢNG LẶNG – Thơ Tịnh Bình

 
 
                Nhà thơ Tịnh Bình


PHÍA LƯNG CHỪNG KHOẢNG LẶNG
 
Sao chiều không ngoảnh lại?
Sau lưng tối rơi đầy
Lòng chợt như cửa khép
Hoa độc bình đang phai...
 
Người ngồi trong đêm tối
Trống rỗng những vui buồn
Đèn trăng ai quên thắp
Nhấp nháy gì sao khuya?
 
Trôi dòng dòng ký tự
Bầy chữ đợi thành thơ
Phía lưng chừng khoảng lặng
Khắc khoải cùng đêm mơ
 
Mơ hồ sương khói cũ
Vịn câu thơ tỏ bày
Mãi chiều không ngoảnh lại
Mặc bóng ngày tàn phai...
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

READ MORE - PHÍA LƯNG CHỪNG KHOẢNG LẶNG – Thơ Tịnh Bình

BIẾT LỐI ĐI VỀ, EM CÓ VUI KHÔNG? - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Biết lối đi về, 

em có vui không?

 

Bao nhiêu năm rồi ta đã xa nhau

Anh không trách, vì sao em lỗi hẹn

Mình đã qua thời, thương thầm yêu lén

Chuyện cũ, mười năm giờ cũng rũ nhàu

 

Biết lối đi về, em có vui không?

Trong nắng sớm, tóc còn cài trễ nải

Gió đong đưa hương mùa con gái

Mỗi chiều về tỏa ngát phố đông

 

Dòng sông xa, trôi con nước vơi đầy

Mây tứ xứ có qua ngày cổ độ

Bóng nắng dọi, thềm quán nghèo loang lổ

Chén rượu ân tình năm cũ còn say

 

Muốn gặp em trong khoảnh khắc bất ngờ

Anh lên trên này, không một lời hò hẹn

Không gặp em, bổng thấy lòng nghèn nghẹn

Lên xe về, mà ngoái lại không thôi

 

Cứ mãi loay hoay nhấp nhổm chổ ngồi

Xe chuyển bánh, quãng trường òa vỡ nắng

Tiếng máy xé toang không gian phẳng lặng

Đau đáu âm thầm vun vỡ xa xôi…

                                                    11/86

 

 

Một góc nhìn 

trong mùa dịch bệnh

 

Bao lo toan trong mùa cách ly, giãn cách

Những phận người đang tất bật mưu sinh

Công việc thường ngày tự nhiên mất sạch

Chuyện áo cơm, nhúc nhích cựa mình

Phẩm cách của mỗi người thể hiện trong khó khăn rõ nét

Những hỗ trợ, cưu mang nồng thắm ân tình

Sao lại có người ngồi than van, đổ thừa lãng xẹt

Đóng kín cổng, trùm chăn rồi ra sức biện minh

 

Xét nét chi li, nghi ngờ từ thiện

Không thấy những hy sinh thầm lặng biết bao người

Đã gác bỏ chuyện riêng tư, đang ngày đêm như trực chiến

Lặn lội truy vết âm thầm, không hề ngại hiểm nguy

Đôi mắt em rạng ngời, tự tin những chuyến đi thiện nguyện

Chia sớt khó khăn bao số phận cộng đồng

Đã nói thì làm, đã hẹn thì đến dù có đội trời dời biển

Luôn tỉnh táo, để xử lý từng phần hội chứng của đám đông

 

Nghe đài báo, dịch bệnh có nguy cơ lấn lướt

Có nơi, có lúc, có sai lầm

                   Nhưng  “Ai thực sự làm việc mà chẳng có lúc mắc sai lầm?!”

Phân định rõ, sai lầm sữa chữa được và sai lầm không sữa chữa được

Để cho mỗi người, tự vấn lương tâm

Em đi vận động xóm làng, chấp hành nghiêm quy định chung của Chính phủ

Vẫn đỏm đáng môi son, dù khuất lấp khẩu trang

Xanh biêng biếc sắc màu hoa nụ

Bình tĩnh một niềm tin thắng lợi rộn ràng…

 

 

Muốn được, 

thì ít nhiều phải mất

 

Vay trả vần xoay, cũng là lẽ thường hằng

Thong thả bước theo nhịp đời tất bật

 

Quẩn quanh trong ký ức nhọc nhằn

Cơn gió mới, bung lòng người bẩn chật

Giật mình nghe gãy đổ hư lăng

 

 

Sao ta hay phóng đại 

nỗi khổ của mình

 

Rồi loay hoay trong khế ước hư linh

Chập chờn biển báo

 

Nhìn hạnh phúc của người khác, một cái nhìn gượng gạo

Không làm gì, ngồi không mà bàn chuyện đói nghèo

Khi kinh tế phát triển rồi, xã hội cũng tốt đẹp theo

 

          Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận


<thanhhungmtbb@yahoo.com.vn>

 


READ MORE - BIẾT LỐI ĐI VỀ, EM CÓ VUI KHÔNG? - Chùm thơ Lê Thanh Hùng