Nhà thơ Tịnh Bình
PHÍA LƯNG CHỪNG KHOẢNG LẶNG
Sao chiều không ngoảnh lại?
Sau lưng tối rơi đầy
Lòng chợt như cửa khép
Hoa độc bình đang phai...
Người ngồi trong đêm tối
Trống rỗng những vui buồn
Đèn trăng ai quên thắp
Nhấp nháy gì sao khuya?
Trôi dòng dòng ký tự
Bầy chữ đợi thành thơ
Phía lưng chừng khoảng lặng
Khắc khoải cùng đêm mơ
Mơ hồ sương khói cũ
Vịn câu thơ tỏ bày
Mãi chiều không ngoảnh lại
Mặc bóng ngày tàn phai...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment