Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, November 24, 2019

ĐI QUA VƯỜN XƯA | BỜ TRĂNG MỘNG | CƠN BÃO RỚT QUANH ĐÂY - Chùm thơ Lê Thanh Hùng


ĐI QUA VƯỜN XƯA

Nhớ mảnh vườn xưa, hoa táo đong đưa
Trong những tia nắng sớm mai, gần lắm
Nồng nã đưa hương ngày theo bóng chậm
Bao năm rồi đã cuốc nắng cày mưa ...
                        *
Hoa trái vụ theo mùa đi lệch pha
Tuổi hoa mộng của ai rơi ở đó
Để bất chợt chiều nay, bồi hồi gió
Vệt nắng hồn nhiên, bẫng quyện mượt mà
                        *
Bầy sẻ nâu ríu rít bản hoan ca
Buông đâu đó, một vòng tay bổi hổi
Khép nép hiên thưa, mưa tuôn nắng gội
Bạc phếch thời gian đọng lại dư ba
                        *
Em ngúng nguẩy, đưa ai trở về thăm
Tuôn chảy nắng, đường mòn xanh cỏ dại
Quanh ngõ hẹp, sắc màu nào vương vãi
Hoa bén hơi sương, tiếc những đêm rằm ...
                         *
Mảnh vườn xưa, bóng nắng dội âm âm
Còn đâu đó một ẩn tình cháy bỏng
Mặc cho tháng năm dãi dầu ngưng đọng
Vẫn cứ tròn vang, nỗi nhớ xa xăm 
          Lê Thanh Hùng



BỜ TRĂNG MỘNG

Trăng mắc cạn
Bên kia bờ Phan rí
Con nước ròng
Xuôi kiệt
Bến sông
Ngang trời
Gió
Đưa lời thủ thỉ
Biết
Em còn ...
Ở đó
Hay không?
          Lê Thanh Hùng



 CƠN BÃO RỚT QUANH ĐÂY

Tháng mười đưa cơn bão rớt
Loang tan mặt biển đục ngầu
Quạnh hiu bãi bờ trắng nhợt
Cuộn trào, lớp lớp chìm sâu
                 *
Hàng dừa tả tơi rũ rượi
Co ro gốc cột trầm ngâm
Gió giật từng cơn tức tưởi
Xám trời, giăng đặc mờ căm
                 *
Sóng căng neo chùng võng xuống
Thuyền xoay, trớn nước mấp mênh
Ào ạt tung bờ sóng cuộn
Buồn vui gì cũng lãng quên
                *
Nỗi lo loang mờ tất cả
Mưa qua tối đất mù trời
Lất lay, oằn cong cây lá
Tan chiều, bức bối đường khơi 
                *
Tất bật, lăng xăng che đậy
Tròn căng bóng nhỏ trong mưa
Bận rộn sao còn ngúng nguẩy
Gió kìa, xô lệch hiên thưa ...
                                      XI/18
          Lê Thanh Hùng
    Bắc Bình, Bình Thuận

READ MORE - ĐI QUA VƯỜN XƯA | BỜ TRĂNG MỘNG | CƠN BÃO RỚT QUANH ĐÂY - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

TỰ HÀO NÓ LÀ EM TÔI -Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân


Tacs giả Lê Hứa Huyền Trân


TỰ HÀO NÓ LÀ EM TÔI

Truyện ngắn
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN


Đã tối mịt mới thấy nó mò về, vừa ngớt thấy bóng tôi, cái bộ dạng trông vừa thất thểu lập tức tỏ ra như hừng hực sức sống khẽ tặc lưỡi:
-Tết tươi về nên hàng về nhiều quá chị, chạy không kịp thở - Rồi thậm chí chưa kịp cởi chiếc áo đầy mồ hôi bốc mùi vất vả nó vội liếc nhìn đồng hồ - Mười giờ hơn rồi sao chị còn chưa ngủ? Mai lại đi làm sớm,
Nói đi làm sớm nhưng kì thực tôi vẫn còn đi làm trễ hơn nó cả tiếng đồng hồ, người vất vả là nó mà lúc nào cũng xem tôi như người vất vả hơn. Hôm nay tôi cố gắng ngủ trễ để đón nó một bận, chỉ bới cho nó một tô cơm rồi định hâm lại cho nó mớ đồ ăn thì nó vội cản:
Khỏi mất công chị, em ăn thế này cũng ngon phải biết. Gớm, hôm nay chị gái mình lại thức để chuẩn bị cơm cho mình cơ đấy.
Tôi liếc vội bát cơm trên bàn, tôi có làm gì đâu, đồ ăn cũng là nó tranh thủ trưa được nghỉ một tiếng ít ỏi đi chợ rồi về nấu, để đó tôi đi làm về ăn, để từ sang giờ cơm canh nguội hết hẳn, mỗi ngày đều đặn nó đều chỉ ăn cơm nguội canh thừa như vậy. Cho tới giờ tôi vẫn luôn nợ nó vô vàn lời xin lỗi và cảm ơn dù nó luôn ngăn không cho tôi nói ra vì nó cảm thấy giữa tình chị em nếu đan xen những sự khách sáo thì sự yêu thương đùm bọc bỗng trở thành những điều sáo rỗng
Tôi còn nhớ lũ trẻ chúng tôi ngày ấy luôn mong chờ đến tết, không chỉ được súng sính trong những bộ quần áo mới mà còn được nghỉ học được nhận lì xì. Nhà tôi khi ấy cũng không hẳn là khá giả lắm, ba má chuẩn bị tết tươi hết sạch cả tiền nên lúc nào gia đình tôi cũng chỉ đón một cái tết nhỏ với vài món hơi nhỉnh giá hơn ngày thường trong ba mùng chính, sắm chậu tắc nhỏ để bàn là coi như sức xuân đã về. Nhưng tôi khi ấy chỉ là một đứa trẻ, và đứa trẻ thì hay vòi vĩnh và dễ cảm thấy tủi thân khi không bằng bạn bè. Dù rằng có thể đó chỉ là những lời ngụy biện vì một đứa trẻ ngoan thì phải biết nghĩ suy cho hoàn cảnh gia đình lúc ấy nhưng kì thực tôi còn nhỏ quá, lúc nào tết đến cũng phải vòi ba má mua cho bộ quần áo mới. Nếu chắt bóp thì ba má tôi cũng có thể mua được một bộ nhưng vì vốn công bằng nếu đã mua cho tôi thì cũng phải mua cho nó để hai chị em khỏi ai so sánh thiệt hơn, nhưng hai bộ thì quả thật không kham nổi. Tôi biếng nghĩ, nhõng nhẽo khóc váng cả bữa ăn, lại nít nôi bỏ bữa làm mình làm mẩy, tôi đó tôi thấy nó lại gần má nói nhỏ:
-Hay má cứ mua cho chị đi, con đâu cần quần áo mới làm gì.
-Nhưng con chỉ toàn mặc lại đồ cũ của chị.
-Đồ cũ của chị nhưng là đồ mới của con mà má, cũng là quần áo mới.
Nói xong nó cười hì hì một cách vô tư. Cái vô tư trẻ con của nó và cái vô tư trẻ con ích kỉ của tôi như một ranh giới khác nhau một trời một vực. Tôi nhớ như in lúc ấy tôi đã khóc nức nở, vì cảm động, vì bất lực, vì cảm thấy khinh thường cảm xúc trẻ con của chính mình.
Nhưng thực ra quyết định trọng đại nhất lại là khi chúng tôi thi đại học. Ba lâm vào bạo bệnh, trụ cột chính trong nhà đổ ập vì một cơn tai biến, gánh nặng oằn vai má, khi ấy tôi chuẩn bị bước vào năm học đầu tiên. Đối với tôi khi ấy, đại học là cánh cửa ước mơ mà tôi ấp ủ bấy lâu, tự nhiên tôi cảm thấy đất trời như đổ sụp, nhưng tuyệt nhiên tôi không hề nghĩ tới việc nghỉ học. Tôi ỷ lại vào gia đình, tôi ích kỉ nghĩ tại sao mọi khổ sở đổ vào mình và ngang bướng không chịu nghĩ cách. Còn nó, không do dự nó quyết định nghỉ học bảo lưu kết quả, và tối đó nó chắc nịch nói với cả gia đình suy nghĩ của mình, nó muốn nghỉ học để kiếm việc làm, trang trải kinh tế trong nhà và lo cho tôi đi học. Tôi đã trốn tránh không nghĩ tới nó cũng như tôi, cũng ước mơ tràn trề nhưng gác lại phía sau chỉ vì tôi. Nó đi làm suốt ngày đêm, mỗi khi tháy tôi học bài khuya và nom thấy nó mệt nó lập tức cười xòa:
-Em còn trẻ khỏe chán, chị phải học thật tốt sau này lo lại cho em đấy.
Và cứ thế nhờ cũng thông minh nhanh nhạy tôi tốt nghiệp dễ dàng với tấm bằng giỏi. Nhờ tháo vát, tôi nhanh chóng thăng tiến trở thành một cô nhân viên văn phòng ngồi máy lạnh , công việc đơn giản, lương rủng rỉnh. Thi thoảng tôi có cho nó tiền thì nó đều cất để đó chứ không xài hoặc gửi lại ba má để trang trải bữa ăn. Nhưng có lẽ tôi luôn làm điều có lỗi với nó, có lẽ vì được nó bảo bọc và ỷ lại tôi lười suy nghĩ trưởng thành. Đó là vào những ngày tết, chúng tôi có nhiều bạn chung vì tuổi xấp xỉ nhau, tết nghỉ thì bạn bè cũ hay hẹn hò café rồi nói về năm qua như thế nào. Đám bạn tôi ai cũng thành công và tôi cũng thế, nhưng khi người ta hỏi về nghề của nó tôi đã chần chừ. Làm sao tôi có thể nói em gái một trưởng phòng lại làm việc ở một tiệm giày? Nhìn thấy suy nghĩ vụt qua trong mắt tôi nó cười trừ lãng qua chuyện khác. Chuyện tưởng như kết thúc đơn giản nhưng tôi ân hận cả những tháng năm sau này. Nếu năm đó nó không nghỉ học chỉ vì tương lai của tôi thì có lẽ bây giờ nó không phải vất vả tay chân như vậy. Nếu năm đó không vì gia đình gặp biến cố và với cái xã hội ngày nay khi không có nổi tấm bằng thì thực lực không là gì cả như thế này thì người phải làm đầu tắt mặt tối có khi lại là tôi, Nó chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất kì điều gì vậy tại sao tôi lại khinh thường nghề nghiệp của nó? Tôi thật tồi tệ.
Cho tới giờ em tôi vẫn luôn làm đủ nghề để sống, nó chưa bao giờ mở miệng nhờ tôi xin vào làm chung vì sợ tôi xấu hổ khi có một người em không bằng cấp. Có lẽ việc năm đó ít nhiều để lại dấu ấn trong lòng nó và vốn là một đứa biết nghĩ nó không muốn tôi khó xử. Từ bé đến giờ nó không bao giờ đòi hỏi tôi bất kì điều gì, tất cả chỉ là sự hi sinh. Như cả khi có giai đoạn tôi gặp khó khăn trong việc làm và phải nghỉ một thời gian, tôi bất lực và tự trách mình, để sống qua những ngày tháng đó và chạy vạy việc làm mới, nó đã đưa ra cho tôi  một cái bọc và thỏ thẻ:
-Tiền chị cho em với tiền em dành dụm cũng được nhiêu đây, không nhiều nhưng tạm ổn để chị “chạy” công việc mới, khởi đầu như thế đã , em tin rồi chị sẽ làm tốt thôi.
Và tôi biết dù giờ tôi đã ổn định với công việc mới nó vẫn luôn cất những khoản tiền tôi cho như một “khoản để dành” cốt chỉ để tôi và gia đình khi cần thì dung đến, chẳng chút vụ lợi cho mình.
Tết lại về, xuân về khiến nó vui hơn hẳn, vẫn như ngày còn nhỏ, dù tôi chỉ làm chút việc vặt, chạy sắm được cho nhà một chậu tắc to hoàn toàn trong khả năng nó đã trầm trồ tán thưởng cứ như tôi đã làm việc gì vĩ đại lắm .Tết năm ấy chúng tôi lại hẹn hò bạn bè, nó chối đi vì lại sợ tôi khó xử khi ai đó hỏi về nó nhưng tôi vẫn dẫn nó đi. Vẫn không tránh khỏi được câu hỏi đó, nhưng lần này tôi, đột nhiên dâng lên niềm tự hào không rõ: “Nó làm ở một tiệm giày, nếu bữa nào tụi bây rảnh ghé qua ủng hộ.” Nó và cả đám bạn đều nhìn tôi và khác với suy nghĩ của chúng tôi, cuộc nói chuyện vẫn rôm rả. Kì thực, nếu mình tự hào về nghề nghiệp của mình sao phải giấu, chung quy mặc cảm hay không cũng ở mình mà ra. Mà tôi quan tâm chi người ta nghĩ gì, quan trọng nó là em tôi, và dù nó làm gì, tôi luôn tự hào về nó.

Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định.

READ MORE - TỰ HÀO NÓ LÀ EM TÔI -Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân

Saturday, November 23, 2019

ÁNH MẮT THẦY - Tuệ Thiền Lê Bá Bôn



   ÁNH MẮT THẦY

Tuệ Thiền Lê Bá Bôn
(Tưởng nhớ thiền sư Thích Thanh Từ) (*)

1.

Danh nhân khoa học Albert Einstein nói rằng: Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôi suy nghĩ thêm: Cuộc sống mà thiếu tinh thần tôn giáo hướng thiện-hướng thượng thì khập khiễng. Như vậy với tôi, giá trị trong tôn giáo vô cùng quan trọng. Và khi đã biết quý trọng giá trị giác ngộ của tôn giáo, tất nhiên phải biết quý trọng ân đức của các thiện tri thức.

Trên con đường sự nghiệp giác ngộ, ai cũng có nhân duyên gặp nhiều thiện tri thức. Có những thiện tri thức là đồng loại của mình. Có những thiện tri thức là năng lực siêu hình. Cũng có thể là những trang kinh, trang sách, câu thơ, bài báo. Cũng có thể là ánh mắt, là thái độ của một nhân cách siêu việt… Và trong một thời điểm nào đó, cảm xúc của hành giả giác ngộ đột nhiên trỗi mạnh khi chợt nhớ đến một thiện tri thức nào đó trong chặng đời đã qua.

Với tôi, lúc này đây tôi đang nhớ đến một vị thiền sư. Vì tôi đang là kẻ sơ cơ chiêm nghiệm Chân Tâm bất sinh bất diệt, cái thực tại mà thiền sư Lâm Tế gọi là “vô vị chân nhân”.

2.

Khi viết tưởng niệm về thiền sư Daisetz Teitaro Suzuki, giáo sĩ Thomas Merton (Kitô giáo) đã viết: “Đối với tôi, dường như ông là hiện thân của tất cả những phẩm chất kì cùng của một con người siêu việt trong truyền thống Á Đông cổ đại, Lão giáo, Khổng giáo và Phật giáo. Hay hơn thế, gặp ông người ta có cảm giác gặp “vô vị chân nhân” mà Trang Tử và các thiền sư từng nói. Và dĩ nhiên đây là người mà ta thật sự muốn gặp mặt. Còn ai khác nữa? Trong lúc gặp gỡ Suzuki và uống với ông một chén trà, tôi có cảm tưởng mình đang đối mặt với người đó. Nó giống như cuối cùng người ta đang trở về nhà mình…”.

Nói không ngoa, tôi cũng có cái cảm tưởng như vị giáo sĩ khi tôi được ngồi uống trà với thiền sư Thích Thanh Từ vào buổi sáng mồng 3 Tết Canh Ngọ (1990) ở thiền viện Thường Chiếu. Năm ấy, có lẽ thầy đã tuổi bảy mươi.

3.

Tôi vào chỗ tiếp khách của thầy.

Sau khi mời tôi ngồi, thầy im lặng nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

- Chú làm nghề gì?

- Dạ, giáo viên.

- Nghe lương giáo viên ít lắm, chú có đủ sống không?

- Dạ, con… tri túc ạ.

Nghe tôi nói vậy, thầy cười thật từ bi và thân thiện. Các vị khách khác cũng cười vui với cái “tri túc” của tôi. Thế là bắt đầu có sự thân mật của  buổi đàm đạo thưa hỏi… Trừ những lúc cần trả lời, còn thì thầy thường im lặng nghe mọi người nói. Cái nhìn của thầy như bắt nguồn từ cõi tâm mầu nhiệm siêu việt, lan tỏa hơi ấm ban vui cứu khổ.

Sau khi uống xong bình trà, thầy hỏi tôi về những sách thiền mà tôi đã đọc. Thầy nói sẽ tìm cho tôi vài tác phẩm của thầy.

Thầy chống gậy đi vào phòng riêng. Tôi lặng nhìn nhân dáng đã già của thầy. Ánh mắt và nhân dáng ấy có sức mạnh từ hòa thấm sâu vào lòng tôi cho đến bây giờ.

Tôi được thầy cho ba quyển sách thiền: Thiền Đốn Ngộ, Nguồn Thiền, Chơn Tâm Trực Thuyết. Hai quyển đầu do thầy dịch, quyển sau do thầy Thích Đắc Pháp dịch. Sách đã cũ; tự in và sử dụng trong các thiền viện do thầy hướng dẫn tu hành…

Tôi ra về, lòng vô vàn lưu luyến chốn thân thương.

4.

Nhiều năm sau đó, sau khi thầy đã lên thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt, có một lúc nhớ thầy tôi đã viết một bài thơ. Bài thơ này sau tôi đưa vào tập Đường Về Minh Triết, được nhà xuất bản Văn Nghệ xuất bản năm 2007.

ÁNH MẮT THẦY

Con nhớ buổi lên thăm cảnh Bụt
Thầy cho con mấy quyển sách Thiền
Phút im lặng... hơn nghìn lời dạy
Ánh mắt thầy, con mãi không quên

Những ánh mắt phàm trần yêu-ghét
Nửa đời thêm gánh nặng lao đao
Loay hoay mãi giữa vòng kiềm toả
Khuôn mặt đầy mệt mỏi hằn sâu!

Ánh mắt thầy nới bao trói buộc
Rọi cho con vào cửa Tâm Kinh
Từ ấy, dù còn mang nghiệp chướng
Vẫn kính yêu vô hạn đời mình.

5.

Nhân duyên của tôi được gần gũi thầy rất ít…

Sau lần được gặp thầy dịp Tết Canh Ngọ (1990), tôi thường suy nghĩ về giá trị của thân giáo – một hình thức giáo dục thầm lặng của một nhân cách chân chính, thật sự biết yêu thương con người. Nhớ ánh mắt và nhân dáng của thầy hôm ấy, tôi thường nhắc nhở mình sống tử tế hơn với mọi người, đàng hoàng hơn với công việc. Cũng từ ấy, mái ấm tinh thần trong tôi vững chãi hơn – chỗ an trú cho sự nghiệp hướng thiện-hướng thượng tâm linh…

Nay lời ít lòng nhiều, tôi xin thành kính bày tỏ đôi lời tri ân với vị thầy thân thương.

2014

(Tuyển tập Nói Lời Tri  Ân; thầy Thích Giác Nhường chủ biên; nxb Hội Nhà Văn, 2015)
-------------------

(*): Người có tinh thần tôn giáo chân chính (có thể không theo tôn giáo nào) là người tin và hiểu rằng, tâm linh tức là “sự sống” của năng lượng tinh thần; nó tồn tại khi cơ thể còn sống và khi cơ thể không còn. Tâm linh là “chủ nhân” cuộc sống mỗi người; nó gieo nhân và gặt quả cho dòng sinh mệnh quá khứ, kiếp này và mai sau. Nó vận hành trong đại luật nhân quả của vũ trụ, tương tác lẫn nhau. Chân-Thiện-Mĩ của tinh thần tôn giáo là “Tự Tri-Tỉnh Thức-Vô Ngã” (mẫu số chung). Mỗi cá thể tâm linh hướng thiện-hướng thượng là minh sư vĩ đại nhất của chính mình; các “bậc thầy” khác chỉ góp phần hỗ trợ.

TT LBB





  
READ MORE - ÁNH MẮT THẦY - Tuệ Thiền Lê Bá Bôn

NHÀ THƠ GẠ BÁN THƠ - Đặng Xuân Xuyến

Tác giả Đặng Xuân Xuyến.


NHÀ THƠ GẠ BÁN THƠ

Đặng Xuân Xuyến


Anh điện đến hỏi:

- Này, sao thơ tôi, ông không chịu bán giúp? Ông thấy đấy. Trên phây, bài nào của tôi cũng vài trăm like. Thơ thế, ông mà bán thì thôi rồi, tôi khẳng định sẽ đắt như tôm tươi...

Anh cứ thao thao làm lão ngại, không biết trả lời anh sao nữa. Thật lòng, cũng rất muốn bán giúp anh nhưng giờ có ai bỏ tiền ra mua thơ để đọc? Nói thẳng sợ anh buồn, không nỡ, đành viện lý do này kia để anh đỡ buồn thì anh lại trách là ích kỷ, là không có tinh thần đồng hương, đồng đội. Lão vâng dạ rối rít để anh bớt giận nhưng hình như anh không chịu hiểu nỗi khổ của lão nên cứ dồn:

- Ông có biết thơ của thằng Z không? Ông thấy thơ của nó thế nào?

Lão thật thà:

- Anh ấy tặng em mấy tập thơ nhưng em mới đọc được dăm bài vì... bận quá.

Anh gặng:

- Thế đọc, ông có hiểu gì không?

Lão sốt sắng:

- Có chứ anh...

Anh gạt luôn:

- Bậy! Bậy hết sức! Thơ đọc mà hiểu liền thì đéo phải là thơ! Thơ là bậc thầy của nghệ thuật sử dụng ngôn từ, chữ nghĩa, đâu phải là cách ăn nói bỗ bã, thiển cận của dân chợ trời mà cánh phàm phu tục tử đọc là hiểu liền... Chết thật! Chết thật! Chả trách văn hóa đọc của nước mình ngày càng xuống cấp trầm trọng đến thế...

Lão ỉu xìu như bánh đa nướng gặp phải trời mưa, chẳng biết nói sao, chỉ ấp úng:

- Vâng, thưa anh… nhưng thơ là tiếng nói của tâm hồn, là ..

Anh gắt:

- Là... cái con vẹt! Ông biết đếch gì về thơ ca mà “ní với chả nuận”. Mai tôi cho con bé nhà tôi đèo đến trăm cuốn, ông muốn nhét vào đâu thì nhét...

Lão ngớ người, muốn nói rằng, anh ơi tha cho em, thơ anh em đọc không hiểu thì biết "nhét" vào đâu... Nhưng đầu dây bên kia anh đã kịp dập máy, Lão cứ mãi ú ớ, khiến cu con nhà lão hoảng hốt:

- Bố! Bố bị sao thế? Bố bị trúng gió à...?

- !!!

*

Hà Nội, 17 tháng 09 năm 2013.

Đ.X.X.



READ MORE - NHÀ THƠ GẠ BÁN THƠ - Đặng Xuân Xuyến

Friday, November 22, 2019

Về Tiền Giang - Nhạc & Lời Võ Công Diên - Ca Sĩ Thanh Hoa trình bày - Video: Võ Đình Đoan

READ MORE - Về Tiền Giang - Nhạc & Lời Võ Công Diên - Ca Sĩ Thanh Hoa trình bày - Video: Võ Đình Đoan

QUÊ NHÀ - Ca khuc Cao Hữu Điền - Tác giả trình bày

READ MORE - QUÊ NHÀ - Ca khuc Cao Hữu Điền - Tác giả trình bày

Lê Yên đọc và cảm nhận NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẶT CHỮ NUÔI THƠ - Thơ của Nữ sĩ ĐINH LAN


    


      
     NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẶT CHỮ NUÔI THƠ

     Có người đàn bà nhặt chữ nuôi thơ
     Nhặt đến mòn hơi, góc đời riêng một niềm mơ cháy bỏng
     Tháng bảy mưa giông đồng trần gian ướt sủng
      Vẫn oằn mình lận  đận cấy rủi may
      Mong manh sợi rơm nhà ai rớt rơi chìm nỗi
      Níu lấy mĩm cười ôm hy vọng lắt lay
      *
      Có người đàn bà nhặt chữ … Say say say
      Cần mẫn đêm ngày như cái kiến nhỏ côi chàm chạm lê chân trên những ngã đường xa ngái
      Giật mình nhìn lại
      Cánh cửa đời riệu rã lung lay
     Có sao đâu? Nào có sao đâu?
     Mặc thế nhân giàu sang lịch lãm, người đàn bà phơi gương mặt trần không một lần điểm phấn tô son
     Lặng câm nhìn thiên hạ mỏi mòn thủ vai hung ác
     Khoảng sân đời bé tẹo mà mặt nạ- mặt người thật giả đan xen
     Khoảng trời thơ xanh êm mà ai nỡ phân ranh mây hồng mây trắng
     Có con mắt trần gian rình rập
     Có con mắt như sao trời nhấp nháy cười vì định rõ vàng- thau
     *
     Tháng bảy, đêm lao xao, phố lao nhao, những chiếc xe ầm ào thả ga gầm rú
     Người đàn bà vẫn nhẫn nha một đời… Nhặt chữ
     Mặc nỗi buồn đang dâng đầy ứ
     Mặc chó tru, mặc lũ mèo hoang gọi nhau rền rĩ dưới mái tôn
     Mặc đôi Thạch Sùng hiên ngang dán bẹp tình yêu nhỏ nhoi lên vách
     Mặc nghĩa nhân mỏng vánh như cánh chuồn chuồn
    *
     Tháng bảy mưa tuôn
     Lâu lắm rồi người đàn bà móc túi bày ra dăm nụ cười héo hắt
     Thương cho đời mình dẫu nghệch ngờ tiền bạc bon chen nhưng dư thừa đa đoan, sến súa
     Dư thừa tình yêu cho cánh cò, gié lúa, ngọn rau
     À ơi… Ráng chiều bóng đỗ hanh  hao
     Người đàn bà đãi chữ nuôi thơ như người ta tìm vàng đãi cát
     Khổ công sàng sảy, ăn thẳng nói ngay chớ không mặt hoa mà lòng dạ như tắc kè lúc xanh lúc xám
     Người đàn bà nhẫn nha nuôi hồn thiên cảm
     Dẫu mưa nắng dãi dầu níu sợi rơm vàng chờ con chữ sang trang.
      ĐINH LAN.
          ***
      

                
 Khi đọc “Người đàn bà nhặt chữ nuôi thơ” trong tôi đã run lên từng hồi cảm xúc. Tôi ngồi yên lắng lại, để nghe người đàn bà xuôi mãi một dòng thơ…người đàn bà ôm thơ trong lòng đi suốt chiều dài cuộc mưu sinh để góp nhặt từng con chữ, dệt nên bài thơ là tiếng lòng,là vết cắt rướm máu, người đàn bà vẫn bươn qua với niềm mơ. Thơ là cứu cánh khi người đàn bà cô đơn nhất, khi cơn mưa chiều giăng kín màn không gian, người đàn bà bên song cữa, những con chữ lao xao trong đầu cho nàng làm Nữ Hoàng của một quân vương và mơ một chân tình, người đàn bà đã có nụ cười trong thế giới thơ của mình.
                 
“Người đàn bà nhặt chữ nuôi thơ                  
 Nhặt đến mòn hơi, góc đời riêng một niềm mơ cháy bổng”   
     
Cảm xúc tôi đi theo người đàn bà đứng dưới mưa giông cuộc đời, ôm tròn vai, ướt sũng sự cô quạnh, nghe sao xa xót trong lòng. Tôi là tôi…là tôi…là tôi, ngữa mặt lên trời sao xa quá trời xanh/ ngó  chung quanh sao hanh hao một cỏi/bước đi về lạc lối nhân gian/ giữa rủi may thương đời thiếu phụ.

Là thế đó…    
              
“Tháng bảy mưa giông đồng trần gian ướt sũng                     
Vẫn oằn mình lận đận cấy rủi may   
    
 Tôi thấy bóng tôi trong từng con chữ người đàn bà góp nhặt, có bao giờ ngước lên trời cao chờ một vì sao đổi ngôi để cầu xin một điều ước, một vận may.     
               
 “Người đàn bà nhặt chữ say…say…say”say từng con chữ quảnh quanh trong đầu, khi mặt trời hé lộ cho đến chiều tàn, bước chân nàng làm bạn với con đường, mòn lê đôi dép lệch miền tương tư.        

 Người đàn bà “Cần mẫn đêm ngày như cái kiến cái côi chầm chậm lê chân trên những quảng đường xa ngái   
                         
Giật mình nhìn lại                            
Cánh cữa đời riệu rã lung lay                            
Có sao đâu? nào có sao đâu?                           
Mặc thế nhân giàu sang lịch lãm, người đàn bà phơi gương mặt trần không một lần điểm phấn tô son”.       
 
Người đàn bà có bao giờ nhìn lại, tuổi thanh xuân nồng nàn hương săc, thơ đã gom đủ cảm xúc hồn trinh nữ, đi theo mỗi sáng mỗi chiều nắng nhạt gió phai. Người đàn bà gom thơ tận trong hồn cất cho riêng mình, mỗi sáng chênh chao cõng thơ đi tìm cơm áo, giữa hành trình làm người thiếu bóng một bờ vai, vẫn ngẩng cao đầu, không đánh mất chính mình giữa trắng đen cuộc đời. Những con chữ trong ngần nhãy múa. 
                  
 “Người đàn bà nhẫn nha nuôi hồn thiên cảm                    
Dẫu mưa nắng giải dầu níu sợi rơm vàng chờ con chữ sang trang” 
    
 Tháng bảy nhẹ như giọt mưa ngâu và rồi tháng bảy cũng ào ào tuôn mưa như một lần tiển biệt. có ai đó nhớ ngày đã qua với yêu thương đủ để sống ngày hiện tại hay chỉ là gom chút nắng nhạt hắt hiu trong ngôi nhà của mình.Người đàn bà có là nhà, nhưng trống trả mênh mông hay là cánh cữa khép hờ đợi chờ từng đêm the thắt cơn gió. Người đàn bà có là chiếc gường nhưng sao nghe lạnh đến thế…những nụ cười thiếu nắng hắt hiu được để giành cất kỷ để rồi ...   
             
“Tháng bảy mưa tuôn        
Lâu lắm rồi người đàn bà móc túi bày ra những nụ cười héo hắt”  
     
Tôi không cầm được nước mắt khi đọc những câu chữ này.    
   
Người đàn bà như cánh cò lặn lội bờ ao. Cánh cò lặn lội một mình/ướt mưa mõi cánh mong tìm miếng ăn/cò con đói bụng mẹ đành/tìm được chút cá để dành cho con. Ai đã từng đi qua ấm lạnh, no đói của cuộc đời, mới hiểu hết mưu sinh để tồn tai là như thế nào?       

 Nữ sỹ Đinh Lan đã chạm sâu vào tận cùng cảm xúc, xé tơi niềm đau, niềm mơ…    
    
Một chiều trên con phố, Đông bước nhẹ lang thang se se chút lanh, tôi bắt đền “Người đàn bà nhặt chữ nuôi thơ” đã đưa tôi về tháng ngày rưng rưng mà tôi không muốn nhớ tên, để rồi con chữ gom lá vàng nhớ mùa thu ngẫn ngơ trong đầu. Nữ sỹ Đinh Lan cho tôi một lần ngược giòng cảm xúc khi đọc “Người đàn bà nhặt chữ nuôi thơ” hãy chìm đắm thật sâu trong cái bi ai của cuộc đời, để những vần thơ thăng hoa và để hiểu, cảm được, sẽ chia với ai đó ta gặp trên con đường của mình. 
        
Cuộc đời là một dòng chảy, không phải dòng chảy nào cũng êm ả, sạch trong, có qua bao nhiêu lớp của cuộc đời đừng đánh mất chính mình. Tôi chỉ nói với suy nghĩ của riêng mình, có qua bao nhiêu lớp thời gian tôi vẫn nhìn đời, nhìn người bằng một cái nhìn trong veo đầy yêu thương.  Mỗi người biết tìm cho mình một niềm mơ hãy nuôi dưỡng dù gánh mưu sinh có nặng… 
    
 Cám ơn nữ sỹ ĐINH LAN và “NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẶT CHỮ NUÔI THƠ”.

        Sài Gòn- 11/2018.
        LÊ YÊN.
          



    
     
  
     

     
READ MORE - Lê Yên đọc và cảm nhận NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẶT CHỮ NUÔI THƠ - Thơ của Nữ sĩ ĐINH LAN