NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẶT CHỮ NUÔI THƠ
Có người đàn bà nhặt chữ nuôi thơ
Nhặt đến mòn hơi, góc đời riêng một niềm mơ
cháy bỏng
Tháng bảy mưa giông đồng trần gian ướt sủng
Vẫn oằn mình lận đận cấy rủi may
Mong manh sợi rơm nhà ai rớt rơi chìm nỗi
Níu lấy mĩm cười ôm hy vọng lắt lay
*
Có người đàn bà nhặt chữ … Say say say
Cần mẫn đêm ngày như cái kiến nhỏ côi
chàm chạm lê chân trên những ngã đường xa ngái
Giật mình nhìn lại
Cánh cửa đời riệu rã lung lay
Có sao đâu? Nào có sao đâu?
Mặc thế nhân giàu sang lịch lãm, người đàn
bà phơi gương mặt trần không một lần điểm phấn tô son
Lặng câm nhìn thiên hạ mỏi mòn thủ vai
hung ác
Khoảng sân đời bé tẹo mà mặt nạ- mặt người
thật giả đan xen
Khoảng trời thơ xanh êm mà ai nỡ phân ranh
mây hồng mây trắng
Có con mắt trần gian rình rập
Có con mắt như sao trời nhấp nháy cười vì
định rõ vàng- thau
*
Tháng bảy, đêm lao xao, phố lao nhao, những
chiếc xe ầm ào thả ga gầm rú
Người đàn bà vẫn nhẫn nha một đời… Nhặt chữ
Mặc nỗi buồn đang dâng đầy ứ
Mặc chó tru, mặc lũ mèo hoang gọi nhau rền
rĩ dưới mái tôn
Mặc đôi Thạch Sùng hiên ngang dán bẹp tình
yêu nhỏ nhoi lên vách
Mặc nghĩa nhân mỏng vánh như cánh chuồn
chuồn
*
Tháng bảy mưa tuôn
Lâu lắm rồi người đàn bà móc túi bày ra
dăm nụ cười héo hắt
Thương cho đời mình dẫu nghệch ngờ tiền bạc
bon chen nhưng dư thừa đa đoan, sến súa
Dư thừa tình yêu cho cánh cò, gié lúa, ngọn
rau
À ơi… Ráng chiều bóng đỗ hanh hao
Người đàn bà đãi chữ nuôi thơ như người ta
tìm vàng đãi cát
Khổ công sàng sảy, ăn thẳng nói ngay chớ
không mặt hoa mà lòng dạ như tắc kè lúc xanh lúc xám
Người đàn bà nhẫn nha nuôi hồn thiên cảm
Dẫu mưa nắng dãi dầu níu sợi rơm vàng chờ
con chữ sang trang.
ĐINH LAN.
***
Khi đọc “Người đàn bà nhặt chữ nuôi thơ” trong
tôi đã run lên từng hồi cảm xúc. Tôi ngồi yên lắng lại, để nghe người đàn bà
xuôi mãi một dòng thơ…người đàn bà ôm thơ trong lòng đi suốt chiều dài cuộc mưu
sinh để góp nhặt từng con chữ, dệt nên bài thơ là tiếng lòng,là vết cắt rướm
máu, người đàn bà vẫn bươn qua với niềm mơ. Thơ là cứu cánh khi người đàn bà cô
đơn nhất, khi cơn mưa chiều giăng kín màn không gian, người đàn bà bên song cữa,
những con chữ lao xao trong đầu cho nàng làm Nữ Hoàng của một quân vương và mơ
một chân tình, người đàn bà đã có nụ cười trong thế giới thơ của mình.
“Người
đàn bà nhặt chữ nuôi thơ
Nhặt đến mòn hơi, góc đời riêng một niềm mơ
cháy bổng”
Cảm
xúc tôi đi theo người đàn bà đứng dưới mưa giông cuộc đời, ôm tròn vai, ướt
sũng sự cô quạnh, nghe sao xa xót trong lòng. Tôi là tôi…là tôi…là tôi, ngữa mặt
lên trời sao xa quá trời xanh/ ngó chung
quanh sao hanh hao một cỏi/bước đi về lạc lối nhân gian/ giữa rủi may thương đời
thiếu phụ.
Là
thế đó…
“Tháng
bảy mưa giông đồng trần gian ướt sũng
Vẫn
oằn mình lận đận cấy rủi may
Tôi thấy bóng tôi trong từng con chữ người đàn
bà góp nhặt, có bao giờ ngước lên trời cao chờ một vì sao đổi ngôi để cầu xin một
điều ước, một vận may.
“Người đàn bà nhặt chữ say…say…say”say từng
con chữ quảnh quanh trong đầu, khi mặt trời hé lộ cho đến chiều tàn, bước chân
nàng làm bạn với con đường, mòn lê đôi dép lệch miền tương tư.
Người đàn bà “Cần mẫn đêm ngày như cái kiến
cái côi chầm chậm lê chân trên những quảng đường xa ngái
Giật
mình nhìn lại
Cánh cữa đời riệu rã lung lay
Có
sao đâu? nào có sao đâu?
Mặc
thế nhân giàu sang lịch lãm, người đàn bà phơi gương mặt trần không một lần điểm
phấn tô son”.
Người
đàn bà có bao giờ nhìn lại, tuổi thanh xuân nồng nàn hương săc, thơ đã gom đủ cảm
xúc hồn trinh nữ, đi theo mỗi sáng mỗi chiều nắng nhạt gió phai. Người đàn bà
gom thơ tận trong hồn cất cho riêng mình, mỗi sáng chênh chao cõng thơ đi tìm
cơm áo, giữa hành trình làm người thiếu bóng một bờ vai, vẫn ngẩng cao đầu,
không đánh mất chính mình giữa trắng đen cuộc đời. Những con chữ trong ngần
nhãy múa.
“Người đàn bà nhẫn nha nuôi hồn thiên cảm
Dẫu
mưa nắng giải dầu níu sợi rơm vàng chờ con chữ sang trang”
Tháng bảy nhẹ như giọt mưa ngâu và rồi tháng bảy
cũng ào ào tuôn mưa như một lần tiển biệt. có ai đó nhớ ngày đã qua với yêu
thương đủ để sống ngày hiện tại hay chỉ là gom chút nắng nhạt hắt hiu trong
ngôi nhà của mình.Người đàn bà có là nhà, nhưng trống trả mênh mông hay là cánh
cữa khép hờ đợi chờ từng đêm the thắt cơn gió. Người đàn bà có là chiếc gường
nhưng sao nghe lạnh đến thế…những nụ cười thiếu nắng hắt hiu được để giành cất
kỷ để rồi ...
“Tháng
bảy mưa tuôn
Lâu
lắm rồi người đàn bà móc túi bày ra những nụ cười héo hắt”
Tôi
không cầm được nước mắt khi đọc những câu chữ này.
Người
đàn bà như cánh cò lặn lội bờ ao. Cánh cò lặn lội một mình/ướt mưa mõi cánh
mong tìm miếng ăn/cò con đói bụng mẹ đành/tìm được chút cá để dành cho con. Ai
đã từng đi qua ấm lạnh, no đói của cuộc đời, mới hiểu hết mưu sinh để tồn tai
là như thế nào?
Nữ sỹ Đinh Lan đã chạm sâu vào tận cùng cảm
xúc, xé tơi niềm đau, niềm mơ…
Một
chiều trên con phố, Đông bước nhẹ lang thang se se chút lanh, tôi bắt đền “Người
đàn bà nhặt chữ nuôi thơ” đã đưa tôi về tháng ngày rưng rưng mà tôi không muốn
nhớ tên, để rồi con chữ gom lá vàng nhớ mùa thu ngẫn ngơ trong đầu. Nữ sỹ Đinh
Lan cho tôi một lần ngược giòng cảm xúc khi đọc “Người đàn bà nhặt chữ nuôi
thơ” hãy chìm đắm thật sâu trong cái bi ai của cuộc đời, để những vần thơ thăng
hoa và để hiểu, cảm được, sẽ chia với ai đó ta gặp trên con đường của mình.
Cuộc
đời là một dòng chảy, không phải dòng chảy nào cũng êm ả, sạch trong, có qua
bao nhiêu lớp của cuộc đời đừng đánh mất chính mình. Tôi chỉ nói với suy nghĩ của
riêng mình, có qua bao nhiêu lớp thời gian tôi vẫn nhìn đời, nhìn người bằng một
cái nhìn trong veo đầy yêu thương. Mỗi
người biết tìm cho mình một niềm mơ hãy nuôi dưỡng dù gánh mưu sinh có nặng…
Cám ơn nữ sỹ ĐINH LAN và “NGƯỜI ĐÀN BÀ NHẶT CHỮ
NUÔI THƠ”.
Sài Gòn- 11/2018.
LÊ YÊN.
No comments:
Post a Comment