Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, September 8, 2015

LỄ VU LAN NHỚ ƠN MẸ - Thơ Cao Hoàng Trầm





LỄ VU LAN NHỚ ƠN MẸ
            
'' Mẹ hiền là chuối ba hương
Là xôi nếp một là đường mía lau"
Biển đông tình mẹ dâng trào
Vu lan hiếu hạnh nghĩa sao cho vừa!

Bát nhang trầm thoảng khói hương đưa
Mẹ về thấp thoáng bóng rèm thưa
Vàng trên vách lịch theo năm tháng
Dáng mẹ nhân từ vẫn ngày xưa.

Ngũ quả bàn thờ vọng tổ tiên
Thuở mẹ dạy con thảo cháu hiền
Giữa lấy cội nguồn ân nghĩa tưởng
Tâm linh con lạy mẹ hồn thiêng.

Cơm nếp bánh chưng ngũ sắc vàng
Mẹ cùng phôi hưởng đón Vu Lan
Đã xa mẹ ngàn thương nỗi nhớ
Lung linh ngọn nến lệ hai hàng.

Thời khắc tựa lúc thuở ngày xưa
Chúng con lạy mẹ kính cẩn thưa...
Mắt mẹ quầng sâu mà hiền dịu
Mẹ ơi! Thương biết mấy cho vừa!?...

Lễ Vu Lan - Rằm tháng bảy(2014)
                     Cao Hoàng Trầm

READ MORE - LỄ VU LAN NHỚ ƠN MẸ - Thơ Cao Hoàng Trầm

CHÙM THƠ VĂN PHẠM PHAN HÒA






MƯA ĐỔ BÊN ĐỜI

               * Gửi  TM.

Đi tìm màu nắng Hạ xưa
Xuân xanh thầm ủ mộng thưa không lời
Đâu đây lá trút tơi bời..
Vàng Thu mưa đổ trắng trời Đông sang.
Một ngày mỏi nhịp lang thang
Tình rơi rớt dọc phím đàn vô âm
Từng đêm hiu hắt âm thầm
Mưa về hờn tủi lỡ lầm đời nhau
Gió gào lay ngọn nỗi đau
 Nằm nghe cội rể cơn sầu nhói tim
...Từ trong kí ức lặng im
Bàn chân xưa trở về tìm ướt mưa.
                         Phạm Phan Hòa

KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN

  Đưa em về quê hương anh với bến nước con đò với những lũy tre mãi vươn cao suốt một thời xanh thắm. Đưa em về quê anh giữa mùa vàng trĩu hạt lúa reo vui tay người dệt khúc ca dao xưa Mẹ tảo tần.
  Dòng sông vẫn êm đềm trẻ mãi lặng lờ quanh bến nước tuổi thơ anh, đưa em về hồn nhiên vô tư ngồi vọc bình minh lung linh- anh trầm mình ngợp lặn trốn vào tuổi xưa để em em đâu phải kiếm tìm.
  Về trên bãi sông chiều vàng mà xe cát ta dựng vòm lá xanh che mát một trời yêu thương.. những lâu đài tình cũ ngày nứợc dâng đã rả duyên trơ hạt cát và trôi xa mất rồi!.
  Ta nhặt màu chiều dệt thành mây thả bay  lễn trời ngửa mặt nhè nhẹ những ngày phiêu linh.
  Nương dâu vẫn mượt mềm xanh một thời Mẹ hát thương Cha bớt nỗi nhọc nhằn đã ru anh vào từng giấc ngủ ban sơ đượm tình, tằm cũng chui vào trong kén ngủ vùi cho đời lụa tơ.
  Về mà say khoảng trời thênh thang áo Chị trắng trinh vương bùn... Nhớ Mẹ! Ngày thu anh đong đưa cánh võng bên vườn ngủ đi em giữa đời mênh mông, lá vàng reo mây tím trôi chim hót ru gọi cây lá vào mùa.
  Đàn cò vỗ cánh lượn quanh bên trời đan giấc mơ em một ngày bình yên.

                                                                     Phạm Phan Hòa
                                                                       QN. 8/9/2015.


READ MORE - CHÙM THƠ VĂN PHẠM PHAN HÒA

RƯỢU - Thơ Hoàng Yên Lynh





RƯỢU

Thì cứ cạn ly
Chỉ mới dăm ba xị
Mày cóc cần đời
Tao cũng đâu cần cái hư danh thi sĩ
Chuyện tào lao hết tung hô rồi cầu lụy
Nói như mày
Cái chuyện đời nhục lắm cũng thành ngu.

Cái lũ bọn mình cứ như là chó gặm
Gặm cái xương khô mà chẳng mòn răng
Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi
Núi không còn cứ mãi lang thang.

Rượu chưa say sao mày tủi phận
Trách một thời giương vuốt nhe răng
Nghĩ cuộc đời mà thua mấy con mẹ đỉ
Cái lũ bồi bút nghông nghênh đòi làm kẻ  sĩ....
Ô hô !


Uống nữa đi
Để có cái mà nhìn vào sự thật
Bao nhiêu năm cái đầu chỉ gật
Ngoác miệng tung hô
Nhớ ra " nhà văn An Nam khổ như chó ..."
Mà con chó  nào cũng huênh hoang
Đeo toàn mặt nạ.

Nói cho cùng
Mày tao cũng hèn
Có rượu ngu chi mà không uống.


                       Hoàng Yên Linh
READ MORE - RƯỢU - Thơ Hoàng Yên Lynh

THU THAY LÁ - chùm thơ Hồng Duyên

Ảnh Nguyễn Đăng Đệ


THU THAY LÁ

Người đi vội mùa thu thay lá khác
Em giấu gì trong ánh mắt yêu thương
Thu chưa tàn mà bấc đã vấn vương
Nốt nhạc cũ cũng dường như biến mất

Sương lành lạnh hàng cây như đang hát
Trăng thẩn thờ dẫm nát cánh thu xưa
Chiếc áo vàng em khoác để che mưa
Không che được gió lùa qua cửa sổ

Người đi mất chỉ mình tôi chịu ở
Em đón thu tôi lỡ một cuộc tình
Còn lại gì trong đôi mắt xinh xinh
Hay giọt nước nghiêng bình em làm đỗ

Thu thay  lá tim lòng em thay chỗ
Ngắm đò  tình vì đâu lỡ bến neo
Biết mai này có còn kịp chạy theo
Hay gió bấc nằm cheo leo song cửa

Thu thay lá
Em tôi thay điểm tựa
Còn lại đây hoa sữa bắt  đầu bay

HD



MƯA THU

Thu về tủi phận truân chuyên
Uớt đôi mắt biếc hờn duyên cũng đành
Thôi rồi!
Rơi rụng lá xanh
Giao mùa thay áo còn anh...
Mưa buồn!.

Tóc em nhuộm trắng màu sương
Hạt mưa như thể chiếc giường lọ lem
Hàng rào cửa sổ ướt nhem
Bốn bề đón gió ngày đêm lạnh lùng

Chim Gù gọi bạn tình chung
Biết mai ai có đi cùng song đôi
Chảy qua sóng dập gió dồi
Mới hay tình biển thương rồi mưa thu

Dẫu buồn cũng vẹn tiếng ru
Nỡ đâu để lá tương tư lìa cành
Mưa thu ướt gối em nằm
Uớt  chăn em đắp chẳng đành xa anh

HD


THU PHAI

Đêm đâu lỗi một vầng trăng như thế
Tại anh cười hoa khế rụng đầy sân
Che vòm mây xanh trắng xếp mấy tầng
Như anh đó đếm lá vàng thu trước

Mùa lỗi hẹn anh đo tình bằng thước
Nhưng tim em có nhốt được một người?
Chiếc thảm mềm ai gấp lại một nơi
Anh đừng trách chân em rời lối cũ

Anh có biết khi hạ về viễn xứ
Thì  bên đường liễu rũ một màu tang
Mưa ướt nhòa thu phải mặc áo vàng
Nhận thêm tuổi
Nàng nhạt phai nhan sắc

Mặt trời đỏ vì bụi bay vào mắt
Hay thu buồn nên vắt cạn máu tim
Đưa ra ngoài để diễn tả nỗi niềm
Của thiếu phụ từng đêm so le chiếu gối

Em rất sợ khi yêu người nông nỗi
Gom ân tình để đánh đổi thời gian
Rồi một mai chiếc lá thu phai vàng
Anh bỏ mặc bước sang con thuyền khác

Mùa luân chuyển  ân tình như canh bạc
Sẽ úa màu tựa chiếc lá tàn thu
Hỏi anh còn chắc dạ giữ lời ru
Hay phải nói tạ từ dù không muốn?

HD


ÁO THU

Tôi giữ em trong ánh mắt mùa  thu
Có hương cúc vàng như màu nắng
Em kết nối tình yêu trong thầm lặng
Mấy mùa qua vẫn chưa vắng một lần

Tôi tặng em chiếc áo màu  thiên thanh
Màu áo ấy để dành từ năm trước
Xin em đó!
Hãy nhận
Đừng từ khước
Màu áo vàng lả lướt sóng hoàng hôn

Em chợt về cho nắng hạ dỗi hờn
Hôn lên má nàng Hải đường, Bách nhật
Một màu tím đậm đà nhưng rất thật
Tôi thương nhiều mái tóc ngã vàng nâu

Mùa thu ơi!
Em đang ở nơi đâu
Trên cành lá hay đường tàu  vội vã
Tôi vừa bắt gặp hương tình của mạ
Phảng phất trên đồng thơm quá thu ơi!

Hồng Duyên
Cà Mau


READ MORE - THU THAY LÁ - chùm thơ Hồng Duyên

VANG MÃI TIẾNG ĐÒ ĐƯA - thơ Trầm Mặc




Vang Mãi Tiếng Đò Đưa
                       Trầm Mặc
                       (NTB)
                         
Kính quý chúc mừng sinh nhật Thầy Nguyển Hứa Thảo, 
Giáo sư dạy Tiếng Anh tại trường Đồng Khánh 
niên khóa 1972-1973.


Ngày năm tháng chín, sinh nhật thầy
“Đồng Khánh gờ rúp” vẫn còn đây
Rừng mail vang dậy lời chúc tụng
Mừng thọ tám lăm tuổi của thầy
Tuổi thọ như thầy xưa nay hiếm
Thầy còn khỏe mạnh vẫn thanh liêm
Ung dung tự tại thơ và nhạc
Khúc hát ru ai, bớt nỗi niềm
Năm tháng miệt mài nghề dạy học
Cuộc đời thanh bạch đẹp biết bao
Kiến thức chắp cánh đàn con trẻ
Lời thơ điệu nhạc vút bay cao
Thầy ơi bên kia miền đất hứa
Thầy còn thao thức một đêm khuya
Có nghe nhịp thở trò Đồng khánh
Vẫn còn vang mãi tiếng “đò đưa”
Biết nói gì đây kính chúc thầy
An nhiên, tự tại vẫn xưa nay
Sáng tác nhiều hơn bao điệu nhạc
Ru mãi ru hoài vẫn cứ say.  
                      
Vỹ Dạ Huế, ngày 05/9/2015.
Học trò cũ của thầy,

NTB
READ MORE - VANG MÃI TIẾNG ĐÒ ĐƯA - thơ Trầm Mặc

Monday, September 7, 2015

ĐỌC “TIẾNG HOA RƠI” THƠ LÊ HOÀNG - Châu Thạch



Ảnh Võ Thạnh Văn


ĐỌC “TIẾNG HOA RƠI” THƠ LÊ HOÀNG
Châu Thạch
     
     TIẾNG HOA RƠI 
                      Lê Hoàng

      Dạo quanh vườn hoa tươi 
      Nhìn từng cánh hoa cười
      Hương tình xuân thấp thoáng
      Xào xạc lá khô rơi 
     
      Hạ về cơn mưa tới
      Hoa héo rụng tả tơi
     Tàn phai rồi sắc thắm
     Từng cánh mỏng chơi vơi
   
     Tim tím cả khung trời
     Hoa mang tình muôn thuở
     Ấp ủ hương cho đời
     Đưa ta vào mộng mị
   
     Thương nhớ làm sao vơi 
     Gió rung cành lả lơi 
     Lòng xao xuyến bồi hồi
     Bướm đa tình lưu luyến
     
     Còn đâu bóng em tôi
     Trái sầu ôm mộng vỡ
     Tìm nhau đến bao giờ
     Nơi đâu là nguồn cội
   
     Sâu thẳm cuộc đời người
     Thời gian trôi lặng lẽ
     Đợi chờ trong đơn côi
     Bao giờ thu thay lá
     Xuân về hoa thắm tươi 
   
    Tim đơn nào se sắt
    Ray rứt cánh hoa rơi ! 
                            LH

Lời Bình: 

Không hiểu vì sao khi đọc “Tiếng Hoa Rơi” của Lê Hoàng tôi lại liên nghĩ đến bài thơ “Sương Rơi” của Nguyễn Vỹ: “Sương rơi/ Nặng trĩu/ Trên cành/ Dương liễu/ Nhưng hơi/ Gió bấc/ Lạnh lung/ Hiu hắt/ Thấm vào/ Em ơi/ Trong lòng/ Hạt sương/ Thành một/ Vết thương…”. Tuy hai thể thơ khác nhau nhưng có lẽ tiếng rơi của hoa và tiếng rơi của sương đều làm cho cả hai tác giả “Thấm vào trong lòng thành một vết thương”.

Khác với Nguyễn Vỹ, nhà thơ Lê Hoàng không thấy sự rơi ngay trước mắt mà ngược lại, thấy vườn hoa xanh tươi ngay trước mắt:

Dạo quanh vườn hoa tươi
Nhìn từng cánh hoa cười
Hương tình xuân thấp thoáng
Xào xạc lá khô rơi.

Là thi sĩ có khác, vui đó lại biến buồn ngay. Lê Hoàng chỉ thấy “ Xào xạc chiếc lá rơi” mà nỗi buồn ập đến. Chỉ nhìn chiếc lá rơi nhà thơ đã liên nghĩ đến mùa xuân sắp qua và mùa hè sẽ đến, hoa sẽ tả tơi, tàn phai sắc thắm:

Hạ về cơn mưa tới
Hoa héo rụng tả tơi
Tàn phai rồi sắc thắm
Từng cánh mỏng chơi vơi.

Nhà thơ Xuân Diệu đã viết “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây/ Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây...” quả là rất đúng vì qua hai vế thơ nầy ta thấy Lê Hoàng đã “Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây” nên đã thương vay khóc mướn cho hoa còn đẹp trên cây, chỉ có lá vàng khô rơi rụng. Chính tâm hồn nhạy bén và nhạy cảm đã làm cho thi sĩ vui ít, buồn nhiều, để thơ như sợi của con tằm nhả ra thành lụa.
Bây giờ nhà thơ ca tụng hoa trong nước mắt:

Tim tím cả khung trời
Hoa mang tình muôn thuở
Ấp ủ hương cho đời
Đưa ta vào một mị.

Rồi Lê Hoàng sướt mướt hơn:

Thương nhớ làm sao vơi
Gió rung cành lả lơi
Lòng xao xuyến bồi hồi
Bướm đa tình lưu luyến

Trong truyện Kiều, Thuý Vân trách Kiều như sau khi nàng Kiều thấy mồ Đạm Tiên mà khóc: “Vân rằng: chị cũng nực cười/ Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa/ Rằng: hồng nhan tự thuở nào/ Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu?”. Vậy ở đây Lê Hoàng khóc cho hoa héo úa có khác chi Kiều khóc cho Đạm tiên ngày trước. Khác chăng là Đạm Tiên đã “Nửa chừng xuân thoắt gảy cành thiên hương” còn Hoa của Lê Hoàng thi vẫn còn “từng cánh hoa cười” khoe sắc thắm trên cây. Xét cho cùng nhà thơ Lê Hoàng có dư nước mắt hơn người xưa nhiều lắm vậy.

Không chỉ thế đâu. Sự liên nghĩ của Lê Hoàng đi xa vạn dặm. Từ sự tưởng tượng cánh hoa rơi, nhà thơ nhớ đến người em hay người tình lạc lõng:

Còn đâu bóng em tôi
Trái sầu ôm mộng vỡ
Tìm nhau đến bao giờ
Nơi đâu là nguồn cội

Đây mới là chủ đề chính của bài thơ, là nỗi đau thật nhà thơ đã ấp ũ trong tâm hồn, ôm hoài dấu kín dưới đáy con tim. Hạ về, hoa rơi chỉ là xúc tác làm bật máu vết thương chỉ liền da mà không bao giờ lành hẳn. Bốn câu thơ nầy như đôi cánh đưa con chim bay bổng lên trời, đưa bài thơ “Tiếng Hoa Rơi” lên cung bậc cao của tứ thơ, của tiếng thơ, làm cho bài thơ trở nên ấn tượng bởi hình ảnh đặc trưng của cánh hoa rơi như là bóng em biến mất . 
Và áp cuối là những suy nghiệm sâu xa về cuộc sống:

Sâu thẳm cuộc đời người
Thời gian trôi lặng lẽ
Đợi chờ trong đơn côi
Bao giờ thu thay lá
Xuân về hoa thắm tươi

Vế thơ nầy như cung trầm của bản nhạc sau khoảnh khắc vút lên cao, như giọng người trong cuộc rất thâm trầm sau khi lau nước mắt. Nó làm cho nỗi đau dịu xuống nhưng thấm sâu vào trong mạch máu, trong buồng tim, để rồi hai câu chót là tiếng thở dài não nuột:

Tim đơn nào se thắt
Ray rức cánh hoa rơi!

“ Tiếng Hoa Rơi” của lê Hoàng là một bài thơ mới nhưng kết cấu của nó chẳng khác chi một bài thơ Đường có đề, trạng, luận và kết vững vàng. Cái bố cục mạch lạc với lời thơ thanh thoát làm cho phong cách bài thơ vừa ở tầm cao của tư duy vừa bật lên tình cảm thương hoa tiếc nguyệt, khiến cho cảm xúc trong lòng ta rung động  như tiếng hoa rơi nhẹ nhàng, và  sâu lắng trong lòng ta như sự thương nhớ người em biền biệt tháng năm ròng ./.

                                              Châu Thạch
READ MORE - ĐỌC “TIẾNG HOA RƠI” THƠ LÊ HOÀNG - Châu Thạch

MƯA VỀ ĐÊM - CHO NHAU MỘT TẤM LÒNG - thơ Trầm Mặc




Trầm Mặc                                         
(NTB)

MƯA VỀ ĐÊM                 
                                

Mưa lại về trên vùng cao đất đỏ
Anh nghe không phiên khúc nhạc mùa đi
Đêm dài qua nghe lòng xa xót nhớ
Chuyện chúng mình da diết phút biệt ly

Không gian vắng, lá muôn chiều vẫn đổ
Tiếng côn trùng hòa điệu khúc ly tao
Nhớ không anh những ngày tháng dạt dào
Ru" tình mộng", ru đời hương tao ngộ

Có còn không một chiều nao chung lối
Đưa em về bão táp với mưa sa
Rồi giờ đây trên đường đời xuôi ngược
Có nghe lòng tha thiết thưở duyên xuân

Mưa rừng ơi, thôi đừng rơi nặng hạt
Để cho lòng vơi bớt nỗi niềm riêng
Mưa về đêm  tưới mát giấc mơ xanh
Và  ươm hạt cho mùa sau nẩy lộc
                              Vỹ Dạ Huế
                                     2015             



CHO NHAU MỘT TẤM LÒNG

Ta bà cõi tạm anh ơi! 
vô thường chợt đến thôi rồi còn đâu 
Nghĩ đời lắm cảnh bể đâu 
hãy trân quý giữ cho nhau tấm lòng 
Cuộc đời sắc sắc không không
vinh hoa phú quý chẳng mong làm gì
Ngày mai người cũng “ra đi”
và em cũng phải biệt ly chốn này
Tấm thân tứ đại ai hay
đất nước, gió lửa tháng ngày dần qua
Sống trong thế giới ta bà
hơn thua chi lắm, lìa xa cõi trần
Bạc tiền, danh lợi cũng mất
rồi ra nằm dưới tấc đất còn gì
Vật chất là cái chi chi
Đừng gieo ân oán sân si khổ người
An nhiên, tự tại tuyệt vời
Một mai cát bụi phủ đời không tên.
                                                      
Vỹ Dạ Huế
                                  Trầm Mặc
                                                    (NTB)


READ MORE - MƯA VỀ ĐÊM - CHO NHAU MỘT TẤM LÒNG - thơ Trầm Mặc

CHIÊM BAO - thơ Trần Ngọc Hưởng



Ảnh Võ Thạnh Văn


Chiêm Bao

Mịt mờ núi biếc mưa xuân,
Mơ màng đá dựng động thần thăng hoa
Tóc râu Từ Thức nhạt nhòa,
Trán nhăn đá gợn phong ba kiếp người

Giáng Hương vút cánh cuối trời,
Đá dằn xiêm áo ủ hơi men nồng.
Cho nhau còn một chút lòng,
Hoa tiên đọng mãi mấy dòng thơ say.

Buồn buồn lời nói chia tay,
Giật mình đêm lại nhớ ngày tiễn nhau
Em đi trời đất say nhầu,
Anh về day trở gối đầu chiêm bao.

Gió heo may thổi hanh hao,
Trở trăn tình đã phút nào trọn ngôi.
Đổ hồi tu hú gọi đôi,
Sườn non tượng đá trông vời về đâu?

Gà quê gáy giục đêm sâu,
Thềm xưa gió lộng mái đầu sương sa.
Thôi anh trở lại quê nhà,
Chiêm bao rồi cũng chỉ là chiêm bao 

Trần Ngọc Hưởng



READ MORE - CHIÊM BAO - thơ Trần Ngọc Hưởng

Sunday, September 6, 2015

MƠ - thơ Đoàn Vũ





Giấc khuya
có tiếng ai gọi rất khẽ…
Hóa ra mẹ đã giục tôi mau về Hà Nội!

Hà Nội mờ mờ sương của cái rét buốt da
Mẹ mái đầu như sương như khói
Vẫn tần tảo đôi quang gánh
trên vai cong tấm thân gầy!

Hà Nội của một thời đã qua
Phố Tràng Tiền một thuở
Lộc cộc với con ngựa sắt thong dong
ngày hai buổi đến trường
Nhớ mồn một mẹ đã căn dặn “gắng học nhé con!”
Và hình như di ảnh trên bàn thờ cha cũng hy vọng
mỉm cười.

Hà Nội ơi
xa lắm rồi ư
Phương Bắc ngụ bên đời hàng trăm cây số
Phương Nam bùi ngùi nhớ hoa sữa rơi, rơi…

Sông Hồng dậy sóng trong tôi
Ngọt lịm tiếng sâm cầm diết da thời trai trẻ
Hàng Bông, Cầu Gỗ ai chờ?
Đêm đêm ai thả tiếng dương cầm
Con ngựa sắt ngập ngừng- xuýt xoa thèm khát
Sóng nước hồ Tây chạnh lòng man mác
Hoa sữa rơi, rơi e ấp tiếng dương cầm.

Hà Nội ơi!
tôi sẽ quay về
quên sao được
tiếng sông Hồng dậy sóng
quên sao được
tiếng mẹ già vọng động
thắt lòng Hà Nội ơi! 


Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận.
vudoan0102@gmail.com.
READ MORE - MƠ - thơ Đoàn Vũ

BÓNG NGƯỜI QUA THỜI GIAN - chùm thơ Phạm Phạn Hòa




BÓNG NGƯỜI QUA THỜI GIAN       

Cho ta mắt đẫm tình không
Chiều nghiêng gió lặng tóc bồng thôi bay
Cho ta tình giấc ngủ say
Đừng về lay động mộng bay ngập hồn
Người còn mọng chiếc môi hôn
Ta lòng đã tạnh sóng dồn biển yêu
Vương chi tơ rối thêm chiều
Cồn cào dữ dội như triều nước dâng
Có lần ngang lối bâng khuâng
Trao, người hãy gọi một lần cái tên
Tình ta  xin được ngủ quên
Lắng chìm vào cõi mông mênh đất trời.
Để yêu ai, không chuốc lời
Ru tình câm lặng bời bời trong nhau
Một lần... Thổn thức ngàn sau
Người qua đậm vết- dấu- màu thời gian.

P.P.H
2009

                             
EM ĐI BỎ MỘT CON ĐƯỜNG                                                       
Tặng TM
                                         
Em đi dòng đời chia ly                                         
Em đi bỏ một xuân thì lở hoa                                        
Em về cuối quãng đường xa                                         
Bỏ hương phấn, bỏ lụa là ..Tình ơi!
                                                                            
PPH                                                                              
(QN)                                                    
2015


                                                                                                                                                                                                         
EM VỀ                                                                                                                                                                                        Tặng TM
                                             
Em về khơi bếp lửa hồng                                              
Em về ngăn ngọn gió Đông buốt lòng                                            
Em về từng bước thong dong                                            
Em về cho thỏa ngóng mong cuối đời
                                                                                                                                                                                                                
PPH                                                                            
(QN)                                                                            

2015
READ MORE - BÓNG NGƯỜI QUA THỜI GIAN - chùm thơ Phạm Phạn Hòa