Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, September 7, 2015

ĐỌC “TIẾNG HOA RƠI” THƠ LÊ HOÀNG - Châu Thạch



Ảnh Võ Thạnh Văn


ĐỌC “TIẾNG HOA RƠI” THƠ LÊ HOÀNG
Châu Thạch
     
     TIẾNG HOA RƠI 
                      Lê Hoàng

      Dạo quanh vườn hoa tươi 
      Nhìn từng cánh hoa cười
      Hương tình xuân thấp thoáng
      Xào xạc lá khô rơi 
     
      Hạ về cơn mưa tới
      Hoa héo rụng tả tơi
     Tàn phai rồi sắc thắm
     Từng cánh mỏng chơi vơi
   
     Tim tím cả khung trời
     Hoa mang tình muôn thuở
     Ấp ủ hương cho đời
     Đưa ta vào mộng mị
   
     Thương nhớ làm sao vơi 
     Gió rung cành lả lơi 
     Lòng xao xuyến bồi hồi
     Bướm đa tình lưu luyến
     
     Còn đâu bóng em tôi
     Trái sầu ôm mộng vỡ
     Tìm nhau đến bao giờ
     Nơi đâu là nguồn cội
   
     Sâu thẳm cuộc đời người
     Thời gian trôi lặng lẽ
     Đợi chờ trong đơn côi
     Bao giờ thu thay lá
     Xuân về hoa thắm tươi 
   
    Tim đơn nào se sắt
    Ray rứt cánh hoa rơi ! 
                            LH

Lời Bình: 

Không hiểu vì sao khi đọc “Tiếng Hoa Rơi” của Lê Hoàng tôi lại liên nghĩ đến bài thơ “Sương Rơi” của Nguyễn Vỹ: “Sương rơi/ Nặng trĩu/ Trên cành/ Dương liễu/ Nhưng hơi/ Gió bấc/ Lạnh lung/ Hiu hắt/ Thấm vào/ Em ơi/ Trong lòng/ Hạt sương/ Thành một/ Vết thương…”. Tuy hai thể thơ khác nhau nhưng có lẽ tiếng rơi của hoa và tiếng rơi của sương đều làm cho cả hai tác giả “Thấm vào trong lòng thành một vết thương”.

Khác với Nguyễn Vỹ, nhà thơ Lê Hoàng không thấy sự rơi ngay trước mắt mà ngược lại, thấy vườn hoa xanh tươi ngay trước mắt:

Dạo quanh vườn hoa tươi
Nhìn từng cánh hoa cười
Hương tình xuân thấp thoáng
Xào xạc lá khô rơi.

Là thi sĩ có khác, vui đó lại biến buồn ngay. Lê Hoàng chỉ thấy “ Xào xạc chiếc lá rơi” mà nỗi buồn ập đến. Chỉ nhìn chiếc lá rơi nhà thơ đã liên nghĩ đến mùa xuân sắp qua và mùa hè sẽ đến, hoa sẽ tả tơi, tàn phai sắc thắm:

Hạ về cơn mưa tới
Hoa héo rụng tả tơi
Tàn phai rồi sắc thắm
Từng cánh mỏng chơi vơi.

Nhà thơ Xuân Diệu đã viết “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây/ Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây...” quả là rất đúng vì qua hai vế thơ nầy ta thấy Lê Hoàng đã “Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây” nên đã thương vay khóc mướn cho hoa còn đẹp trên cây, chỉ có lá vàng khô rơi rụng. Chính tâm hồn nhạy bén và nhạy cảm đã làm cho thi sĩ vui ít, buồn nhiều, để thơ như sợi của con tằm nhả ra thành lụa.
Bây giờ nhà thơ ca tụng hoa trong nước mắt:

Tim tím cả khung trời
Hoa mang tình muôn thuở
Ấp ủ hương cho đời
Đưa ta vào một mị.

Rồi Lê Hoàng sướt mướt hơn:

Thương nhớ làm sao vơi
Gió rung cành lả lơi
Lòng xao xuyến bồi hồi
Bướm đa tình lưu luyến

Trong truyện Kiều, Thuý Vân trách Kiều như sau khi nàng Kiều thấy mồ Đạm Tiên mà khóc: “Vân rằng: chị cũng nực cười/ Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa/ Rằng: hồng nhan tự thuở nào/ Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu?”. Vậy ở đây Lê Hoàng khóc cho hoa héo úa có khác chi Kiều khóc cho Đạm tiên ngày trước. Khác chăng là Đạm Tiên đã “Nửa chừng xuân thoắt gảy cành thiên hương” còn Hoa của Lê Hoàng thi vẫn còn “từng cánh hoa cười” khoe sắc thắm trên cây. Xét cho cùng nhà thơ Lê Hoàng có dư nước mắt hơn người xưa nhiều lắm vậy.

Không chỉ thế đâu. Sự liên nghĩ của Lê Hoàng đi xa vạn dặm. Từ sự tưởng tượng cánh hoa rơi, nhà thơ nhớ đến người em hay người tình lạc lõng:

Còn đâu bóng em tôi
Trái sầu ôm mộng vỡ
Tìm nhau đến bao giờ
Nơi đâu là nguồn cội

Đây mới là chủ đề chính của bài thơ, là nỗi đau thật nhà thơ đã ấp ũ trong tâm hồn, ôm hoài dấu kín dưới đáy con tim. Hạ về, hoa rơi chỉ là xúc tác làm bật máu vết thương chỉ liền da mà không bao giờ lành hẳn. Bốn câu thơ nầy như đôi cánh đưa con chim bay bổng lên trời, đưa bài thơ “Tiếng Hoa Rơi” lên cung bậc cao của tứ thơ, của tiếng thơ, làm cho bài thơ trở nên ấn tượng bởi hình ảnh đặc trưng của cánh hoa rơi như là bóng em biến mất . 
Và áp cuối là những suy nghiệm sâu xa về cuộc sống:

Sâu thẳm cuộc đời người
Thời gian trôi lặng lẽ
Đợi chờ trong đơn côi
Bao giờ thu thay lá
Xuân về hoa thắm tươi

Vế thơ nầy như cung trầm của bản nhạc sau khoảnh khắc vút lên cao, như giọng người trong cuộc rất thâm trầm sau khi lau nước mắt. Nó làm cho nỗi đau dịu xuống nhưng thấm sâu vào trong mạch máu, trong buồng tim, để rồi hai câu chót là tiếng thở dài não nuột:

Tim đơn nào se thắt
Ray rức cánh hoa rơi!

“ Tiếng Hoa Rơi” của lê Hoàng là một bài thơ mới nhưng kết cấu của nó chẳng khác chi một bài thơ Đường có đề, trạng, luận và kết vững vàng. Cái bố cục mạch lạc với lời thơ thanh thoát làm cho phong cách bài thơ vừa ở tầm cao của tư duy vừa bật lên tình cảm thương hoa tiếc nguyệt, khiến cho cảm xúc trong lòng ta rung động  như tiếng hoa rơi nhẹ nhàng, và  sâu lắng trong lòng ta như sự thương nhớ người em biền biệt tháng năm ròng ./.

                                              Châu Thạch

No comments: