MƯA ĐỔ BÊN ĐỜI
* Gửi TM.
Đi tìm màu nắng Hạ xưa
Xuân xanh thầm ủ mộng thưa không lời
Đâu đây lá trút tơi bời..
Vàng Thu mưa đổ trắng trời Đông sang.
Một ngày mỏi nhịp lang thang
Tình rơi rớt dọc phím đàn vô âm
Từng đêm hiu hắt âm thầm
Mưa về hờn tủi lỡ lầm đời nhau
Gió gào lay ngọn nỗi đau
Nằm nghe cội rể cơn sầu nhói tim
...Từ trong kí ức lặng im
Bàn chân xưa trở về tìm ướt mưa.
Phạm Phan Hòa
KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN
Đưa em về quê hương anh với bến nước con đò với những lũy tre mãi vươn cao suốt một thời xanh thắm. Đưa em về quê anh giữa mùa vàng trĩu hạt lúa reo vui tay người dệt khúc ca dao xưa Mẹ tảo tần.
Dòng sông vẫn êm đềm trẻ mãi lặng lờ quanh bến nước tuổi thơ anh, đưa em về hồn nhiên vô tư ngồi vọc bình minh lung linh- anh trầm mình ngợp lặn trốn vào tuổi xưa để em em đâu phải kiếm tìm.
Về trên bãi sông chiều vàng mà xe cát ta dựng vòm lá xanh che mát một trời yêu thương.. những lâu đài tình cũ ngày nứợc dâng đã rả duyên trơ hạt cát và trôi xa mất rồi!.
Ta nhặt màu chiều dệt thành mây thả bay lễn trời ngửa mặt nhè nhẹ những ngày phiêu linh.
Nương dâu vẫn mượt mềm xanh một thời Mẹ hát thương Cha bớt nỗi nhọc nhằn đã ru anh vào từng giấc ngủ ban sơ đượm tình, tằm cũng chui vào trong kén ngủ vùi cho đời lụa tơ.
Về mà say khoảng trời thênh thang áo Chị trắng trinh vương bùn... Nhớ Mẹ! Ngày thu anh đong đưa cánh võng bên vườn ngủ đi em giữa đời mênh mông, lá vàng reo mây tím trôi chim hót ru gọi cây lá vào mùa.
Đàn cò vỗ cánh lượn quanh bên trời đan giấc mơ em một ngày bình yên.
Phạm Phan Hòa
QN. 8/9/2015.
No comments:
Post a Comment