Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, October 7, 2014

GIỌNG QUÊ, thơ Trà Thanh Lam

Tác giả Trà Thanh Lam
Ai cũng có một nơi sinh ra và cất tiếng khóc chào đời để rồi bập bẹ cái giọng quê ấy qua lời ru dạy bảo của người thân. Giọng quê đã đi vào mỗi con người một cách tự nhiên như cơm ăn nước uống hàng ngày. Dù chúng ta đã trưởng thành và sống ở bất kỳ đâu, nhưng giọng quê vẫn là một nét đẹp văn hóa của mỗi con người. TTL xin giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ mang ý nghĩa đó, bài GIỌNG QUÊ.


GIỌNG QUÊ

Tuổi thơ tôi thấm đẫm một miền quê
Trắng hoa cau và đượm mùi bông bưởi
Trẻ con vô tư nên mỗi chiều và tối
 Kéo mo cau trên lối nhỏ đi về... 

Tôi lớn lên từ vụm nước sông quê
Ngọt lịm vị sim, đậm đà hương lúa
Gió Lào rang trong nắng chiều như lửa ...
Ngô chín vàng trải rộng khắp bờ đê.

Thân yếu gầy với chân đất đầu hoe
Ngày hai buổi, chăn trâu bò rách áo          
Tôi mới nhận ra trong từng hạt gạo
Thấm đẫm ân tình cha mẹ và quê...

Buổi trưa nào cũng hóng mát bờ tre 
Đêm thanh vắng nghe bà tôi kể chuyện
Đom đóm chập chờn, dế kêu từng tiếng  
Giấc mơ êm trong ánh sáng lập lòe.

Năm tháng chiến tranh chết chóc cận kề 
Vẫn đau đáu một tình yêu thuở ấy
Bao khắc khoải, bao đợi chờ thức dậy
Bâng khuâng nghe tiếng chim Cuốc gọi hè. 

Ôi một đời qua trăm suối ngàn khe    
Mà giọng nói quê mình không thể mất   
Bởi trong đó có bao điều chân thật
Văn hóa vùng miền, qua sắc thái giọng quê.

                                           Trà Thanh Lam
                                                27.9.2014  
READ MORE - GIỌNG QUÊ, thơ Trà Thanh Lam

HƠI ẤM MÙA ĐÔNG - tùy bút của Cao Văn Quyền




HƠI ẤM MÙA ĐÔNG

Sáng nay tới lớp thấy tụi bạn ngồi xích lại gần nhau và bảo, như thế này sẽ ấm hơn! Con  hòa mình vào lũ bạn, tay quàng tay, đầu tựa đầu. Đúng là ấm hơn thật. Đâu đó có tiếng lao xao "mùa đông về thật rồi".

Tan học, con ngược gió đến với đám học trò nghèo bên kia con dốc. Gió thốc mạnh khiến tóc con rối tung. Con cố gắng từng chút, từng chút một để nhấn pê đan… Ngày xưa, cũng vào những mùa gió chướng như thế này. Sáng nào, con cũng được bố chở tới trường. Con đường tới trường ở quê dốc hơn nhiều và nhiều sỏi đá nhấp nhô. Con vòng tay qua bụng bố ôm thật chặt, đầu thì áp sát lưng để mặc bố vật lộn với gió chướng. Mỗi khi nhớ về hình ảnh ấy mắt con lại cay xè. Thảng trong con còn có cả mùi mồ hôi ướt sũng tấm áo lao động của bố. Con thấy cả tiếng thở hổn hển từng quãng pha trong gió lạnh. Lâu lâu bố lại quay mặt ra sau hỏi thăm có lạnh không? Ấm lắm bố ạ! Vì có bố che chắn cho con hết rồi, bố nhỉ!

Những ngày mùa đông, giờ ra chơi, đám bạn lại cầm lấy tay xoa xoa, nhìn vào mắt nhau cười khúc khích và bảo "nếu riêng lẻ một bàn tay thì rất lạnh, còn như thế này ấm quá đúng phải không mọi người". Tuổi học trò hồn nhiên và thông minh quá đỗi!  Ngày xưa, mỗi khi tan học về, bố không hỏi con hôm nay được mấy điểm mà vội vàng ôm lấy con một lát rồi cầm bàn tay con xoa đều. Mắt con tròn dẹt nhìn bố với nhiều thắc mắc. Một lúc sau bố cười "Như thế đã ấm hơn chưa con?". Lúc đó con bật cười và hiểu ra việc bố vừa làm. Tay bố có nhiều vết chai vì làm lụng liên miên. Mỗi khi hai bàn tay bố áp sát tay con nó nhồn nhột nhưng lại thú vị vô cùng. Nó hơi giống cảm giác lúc con áp má vào những ụ sần sùi của cây cổ thu. Con biết chỉ có bố con mới làm điều đặc biệt như vậy.

Ai cũng bảo mùa đông ở phương bắc khá lạnh nhưng trong con chưa bao giờ thấy lạnh. Mẹ lúc nào cũng chuẩn bị tươm tất, chu đáo cho chị em con. Có hôm mẹ tới thức khuya bên ánh đèn dầu leo lét để đan cho con từng chiếc bít tất, đôi găng tay. Con biết mẹ đổi cả mồ hôi lẫn máu để cho con được ấm áp trong mùa đông gió lạnh.

Bếp lửa của mẹ thì luôn rực sáng mỗi đêm đông. Ngồi bên chồng sách, con cảm tưởng như hết sức lực để thu nạp khối kiến thức khổng lồ thì mẹ lại tiếp tế những thức quà quê cây nhà lá vườn. Khi thì củ khoai ngọt bùi, khúc sắn thơm phức!  Ngày xưa đói kém, để ấm giấc ngủ con mẹ phải đi nhặt từng cọng rơm khô nhất, sạch nhất vè lót làm đệm. Chiếc đệm rơm nó không êm ái, mềm mại nhưng hơn bao giờ hết nó rất ấm. Bởi mẹ đã truyền cả tình thương cho con qua tấm đệm ấy!

Nói về mùa đông thì không thể kể hết về những hơi ấm bố mẹ đã dành cho chúng con. Con hạnh phúc và tự hào khi được sống và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Mùa đông trong con mãi mãi không bao giờ lạnh. Dẫu giờ xa nhà, nhưng con biết hơi ấm bố mẹ luôn truyền cho con từ  trái tim.

Cao Văn Quyền

Địa chỉ: 
Lớp 55 LT-KT, Đại học Thủy Lợi, 175 Tây Sơn, 
Đống Đa, Hà Nội

READ MORE - HƠI ẤM MÙA ĐÔNG - tùy bút của Cao Văn Quyền

Monday, October 6, 2014

Thơ Chu Vương Miện: CHIM CHÓC, THƠ TỰ DO



 chim chóc

có loại chỉ chuyên đi bộ
và bơi dưới nước
là penguin chim cánh cụt
có loại chỉ chạy trên đất đá
không bay là đà điểu
có loại chuyên đậu trên núi rất cao
ăn thịt sống và thịt người chết
là đại bàng kên kên
có loại chuyên sống ở sông nước
như cò vạc diệc ó già bồ nông
có loại chuyên sống trên rừng
có loại chuyên sống thôn làng
có loại hót có lọai không
có loại nói được tiếng người
có loại câm
có loại làm tổ trên cành
có loại khoét làm tổ trong thân cây
có loại chỉ nhẩy nhót trong bụi rậm
có loại thì bay
có loại ăn sâu
có loại hút mật hoa
có loại chọn quê hương
có loại thiên di
có loại mùa lạnh bay về nam
có loại mùa nóng bay về bắc


thơ tự do 

có chế độ mẫu hệ phụ hệ
có chế độ phong kiến độc tài
có chế độ Cộng Sản xã hội
có chế độ tự do


có thơ mía tơ đường
có thơ lục bát lục nồi
lục tàu xá tàu phù phá
có thơ Tàu thơ Tây
có thơ Mỹ
thơ có vần có vẹo
có thơ đế quốc thơ nhược tiểu
có thơ thực dân có thơ thuộc địa
có thơ bình thường đời thường

làm thơ có người trẻ người già
có nam và có nữ
có gia đình và độc thân
có người khăn đóng áo dài
có người chơi veston

                     chu vương miện


READ MORE - Thơ Chu Vương Miện: CHIM CHÓC, THƠ TỰ DO

UỐNG RƯỢU VỚI HẢO HÁN - thơ Kha Tiệm Ly



UỐNG RƯỢU VỚI HẢO HÁN

Chiều lang thang nhìn kẻ lạ người quen,
Bọn hảo hán dưới gầm cầu mời uống rượu.
Chơi thì chơi, có bịnh chi mà cữ,
Túi giang hồ đựng bốn biển anh em.

Kẻ kiếp trứơc chắc tạo nhiều phước đức,
Nay ngồi đường cũng có kẻ cho ăn!
Kẻ kiếp trước chán chê xe đời mới,
Nên giờ nầy thủ cẳng chiếc xe lăn!
Ta kiếp trước chắc gieo nhân ung thối,
Nên đời nầy mới lảnh quả nhà văn!

Rượu thâm tình chọn người hảo hán,
Bọn phàm phu, vô lại đứng qua bên.
Rượu nghĩa khí ai dại gì kê táng,
Rượu tri âm ai dại độn long đền!

Hãy uống đi, hỡi chư huynh đệ!
Dù rượu giang hồ dù có chút đắng cay!
Nếu lỡ say, ngày mai ta lại tỉnh,
Hơn đám người suốt kiếp vẫn còn say!

Chẳng cướp của, giết người, chẳng lo quả báo,
Chẳng tạo oan khiên, chẳng sợ đòn thù.
Bọn chúng ta xem thường danh lợi hão,
Bất Vi còn,
chắc chép vào Lã Thị Xuân Thu!

Mặc thằng đời đứa khôn đứa dại,
Chiếu rách lót lưng ta vẫn ngủ khò.
Ăn trộm nào lựa thằng trên răng dưới dái,
Ai xỉn rồi, cứ ngửa c… ngáy o o!


                         Kha Tiệm Ly
READ MORE - UỐNG RƯỢU VỚI HẢO HÁN - thơ Kha Tiệm Ly

XÓT XA - Thơ: Mai Hoài Thu - Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ- Ca sĩ: Ngọc Quy

READ MORE - XÓT XA - Thơ: Mai Hoài Thu - Nhạc: Trịnh Thùy Mỹ- Ca sĩ: Ngọc Quy

Thơ Bùi Khắc Phúc: TÌNH KHÚC SÔNG CÔNG và nhiều bài khác



TÌNH KHÚC SÔNG CÔNG 
(Tình duyên ấy, hợp tan này - Truyện Kiều)

Tự ngàn xưa
Khi tiếng tính…còn chưa … thánh thót
Đã thấy em rồi
Em phủ lên mình chiếc áo tươi non
Em lặng tờ
Mà hồ dậy sóng
Trái tim em - Thái Nguyên thơ mộng
Đốt cháy lòng ai?
Tôi gặp em
Thuyền tình mải buông neo
Tơ tình giăng mắc bến bờ
Thèm vục xuống dòng yêu thỏa khát

Không uống cháy ruột cháy gan
Uống thì mang nỗi hợp tan vào mình.
                       Thái Nguyên, 2003 


GIAI ĐIỆU HÀ GIANG

Hà Giang sông ở trong sông
Núi non tan chảy vào lòng
Điệu Phươn tỏa ra trong vắt
Ô kìa, má ai ửng hồng.

Đêm trăng khuya Lô giang
Lung linh bao con sóng
Hoa đưa hương thơm ngát
Sáng hai bờ lê mơ.

Sẽ còn đi rất xa
Chênh vênh trên Cổng Trời
Ngắm Núi Đôi Quản Bạ
Thấy lòng với lòng nhau.

Sông ngàn năm đi đâu?
Núi dầm chân đằng đẵng.
Tình ta với Hà Giang
Lòng sông in bóng núi.
              Hà Giang, 2003



 XỨ LẠNG

Lên xứ Lạng với núi
Núi nhô lên từng búi
Đường vào bản - vào túi
  
Lên xứ Lạng với đá (1)
Đá thương ai - thành người

Lên xứ Lạng với sông
Sông không Kỳ Cùng nữa
Chỉ lòng ta Kỳ Cùng
  
Phưng phức sau nhà sàn
Hồi đua nhau trổ cánh
Hoa, sương đương phong phách (2)
Chưa bung biêng (3) với rừng

Hội Mẹt mở tưng bừng
Váy hoa loe hoe nắng
Còn chút gì lạng vắng
Vương rẻo cao mờ sương

Ra về lòng dạ vấn vương
Lá hoa đất khách…mà hương quê nhà.
                          Lạng Sơn, 20/11/2003

Chú thích:
(1): theo truyền thuyết, ở Lạng Sơn có người phụ nữ bồng con hóa đá chờ chồng.
(2) phong: đóng kín; phách: hồn vía. Ý nói, linh hồn của hoa, sương còn đóng kín.
(3) bung biêng: nở và bay ra

    
KHÚC LÃNG MẠN CHO HỒ BA BỂ
Kính tặng chú Dương Khâu Luông - TBT Tạp chí Văn nghệ Ba Bể

Có gì mà rộng thế em ơi
Mới một bể mà muôn trùng sóng vỗ
Thuyền tình anh có đỗ
Được bến bờ nào không?

Em ơi
Ba Bể rộng trăm lòng
Em chất chứa gì. Cao quý thế
Để anh tìm
Ba Bế một cây kim
Anh hụp lặn trong lòng em Ba Bể
Kiếm tìm nàng Áo xanh
Em giữa núi mà mặn mòi vị muối
Muối của rừng, nước mắt, lòng ai…

Uống cạn lòng em nơi đáy mắt
Đất trời nghiêng ngả. Vỡ. Em ơi…

                    Bắc Kạn, 2003


 THÁI NGUYÊN
 Kính tặng bác Giang (nhà văn Hồ Thủy Giang)

Thái Nguyên chưa xa đã nhớ
Vấn vương vương vít người ơi
Thương nhau gừng cay muối mặn
Bạc đầu trọn vẹn tin yêu.

Tháng năm bên Em đằng đẵng;
Trôi vèo chiếc bóng thời gian.
Chia xa hôm nay không nói,
Mang theo một chút hương chè.

Trong tôi nỗi niềm sóng sánh
Thái Nguyên ơi
Nhớ lắm
Một
Con
Người.
                       Thái nguyên, 2005



VỀ BÀU TRÚC(*)

Tôi
Muốn
Hòn
Đất
Trong
Tay
Em.

                 Phan Rang, 2014 

(*) Làng gốm truyền thống nổi tiếng ở tỉnh Ninh Thuận. 

Tác giả: Bùi Khắc Phúc
GV Trường PTDT Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc - Phú Thiện - Gia Lai
             ĐT : 01632 038 647
READ MORE - Thơ Bùi Khắc Phúc: TÌNH KHÚC SÔNG CÔNG và nhiều bài khác

Thơ Trúc Thanh Tâm: ĐỜI, SỐNG





ĐỜI

Nợ đòi hoài khó trả
Yêu

Thời thế lo cơm áo
Liều

Chốn thiên đàng, địa ngục
Chào

Nghĩ tự do, nô lệ
Thua



SỐNG

Sống thực chất
Dân

Sống lên gân
Lính

Sống quyền bính
Quan

Sống dọc ngang
Trời
  
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)


READ MORE - Thơ Trúc Thanh Tâm: ĐỜI, SỐNG

CHỢT SAY… - thơ Đan Thụy

Tác giả Đan Thụy


CHỢT SAY…

Thương ai nghiêng chiều hối hả
Lưng cong gánh nắng Đông gầy
Xa ngàn ... sao lòng nhớ lạ ?
Chợt say ánh mắt hồn ai !


Sợi mưa loang đầy phố vắng
Buồn giăng kín giọt tơ trời
Một ta ướt nhàu giọt đắng
Chợt say hương ấm bên người


Bên đời in sâu kỷ niệm
Những hoàng hôn tím tìm nhau
Chợt say câu thề vàng đá
Chờ nhau ngã rẽ cuộc đời


Trăng cong mờ sương huyền ảo
Trong lòng chỉ thấy bão giông
Chợt say câu thơ ngày cũ ...
Ru ta vào những ước mong


Hạt sương long lanh ngày mới
Đong đưa nỗi nhớ ẩn mình
Chợt say men tình bối rối
Vườn Xuân ngan ngát hương tình ! 


Ta say tình ...
hay say nắng ...
Sao hồn ngầy ngật ... câu thơ ?!
Những câu thơ tình thầm lặng
Ngày xưa cho đến bây giờ ...

                     Đan Thuỵ


Đàm Thị Hải
Công ty Tây Ninh Cosinco
Hoà Thành - Tây Ninh
Điện thoại : 0918266282
Email : damhaitn@gmail.com


READ MORE - CHỢT SAY… - thơ Đan Thụy

Sunday, October 5, 2014

GIỌT TÌNH EM RỚT LẠI, thơ Kha Tiệm Ly

Tác giả Kha Tiệm Ly
             

GIỌT TÌNH EM RỚT LẠI

Ta lỡ đào thai thành hạt cát
Thì trách chi nắng táp gió đùa
Năm tháng thi gan cùng sa mạc
Để đêm về thèm một hạt sương khuya

Khi gió bão chẳng thương đời nắng cháy
Thì giọt yêu làm thêm nợ trái sầu
Chút hương yêu em giả vờ rớt lại
Ta lượm tình si khi tóc đã hai màu! 

Dù chút hương yêu em giả vờ rớt lại
Cũng đủ làm một chất men say
Em đã cho ta rượu tình ngọt lịm
Còn ly nào đắng, chén nào cay?

Ta dù chỉ là thân bèo nước,
Cũng giữ giùm nhau một chút duyên
Chẳng phài hẹn nhau từ kiếp trước
Mà trăm hồ không đong hết nhớ thương

Sóng sánh rượu tràn qua miệng cốc
Chập chờn ta thấy bóng hình ai
Nửa muốn uống cho càng thêm ngây ngất,
Nửa ngập ngừng sợ mất dáng liêu trai

Đời cát bụi chịu nghìn trùng giông bão,
Ta xa rồi cho rượu đắng môi thêm.
Đường trần thế có bao lần gai góc
Đường tình ta thêm mấy bước chông chênh!

                                          KHA TIỆM LY

99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
Tel: 0987 701 952   -   01229 880 130
Email: khatiemly@gmail.com
READ MORE - GIỌT TÌNH EM RỚT LẠI, thơ Kha Tiệm Ly

Saturday, October 4, 2014

CHIỀU CARMELINA - thơ Hoài Huyền Thanh



Chiều Carmelina

Carmelina chiều buông lơi
Biển cô đơn vỗ sóng bồi hồi
Bờ xa ai ngóng niềm cô quạnh
Chân trời biền biệt cánh buồm trôi.

Mây xám một trời mây xám  trôi
Huyền Thoại  xanh một thuở bồi hồi
Rèm mây ai vén trời cô quạnh
Một chút hương lòng mộng thế thôi.

             HOÀI HUYỀN THANH
                         1992014


READ MORE - CHIỀU CARMELINA - thơ Hoài Huyền Thanh

Thế Lộc đọc thơ Mạnh Trương: TỚ SẼ NẰM YÊN



ĐỌC THƠ ANH MẠNH TRƯƠNG

Tôi đã gặp anh Mạnh Trương trong một đêm Thu tỉnh lặng cùng đứa con tinh thần TỚ SẼ NẰM YÊN của anh.

Ngày mai tớ sẽ nằm yên
Thiên thu trong giấc cô miên đất trời
Buồn vui sướng khổ đầy vơi
Xin đem trả lại cho đời hôm qua
Muôn ngàn thương nhớ thiết tha
Cũng đành bỏ lại để mà ra đi
Bùi ngùi nghĩ nghĩ suy suy
Tấm thân cát bụi ra gì ai ơi
Đời người như kiếp hoa thôi
Sắc hương chi lắm cũng rơi khỏi cành.

                             MẠNH TRƯƠNG

Đêm Thu tỉnh lặng, tiếng côn trùng khoắc khoải ngoài hiên trăng, buồn và nhớ, nỗi nhớ mông lung của kẻ phong trần sau những tháng năm bôn ba bươn chải như con tàu nằm nhả khói trên sân ga đợi giờ nhập kho vì quá date, và tôi đã trải lòng cùng TỚ SẼ NẰM YÊN  của anh Mạnh Trương trong tập DẤU XƯA.
Tôi nhớ bạn tôi MỘNG Ý khi anh tâm sự cùng người bạn đời:
Em cho anh quậy vài năm
Mai sau anh chết anh nằm rất ngoan.
Còn Mạnh Trương với chuyến xe chiều đổ hoàng hôn anh không hứa hẹn và xin vài năm như Mộng Ý mà gấp góp, đợi chờ, đón nhận:
Ngày mai tớ sẽ nằm yên
Thiên thu trong giất cô miên đất trời.
Tiêu cực chăng, hay anh nghe từng tế bào trong cơ thể rủ rê một chuyến về “Bảy mươi ông đã đủ vốn rồi” (Bảy Mươi, trang 20) để anh xoa tay nhẹ nhỏm, thanh thản và tự nhủ: Ừ, ta đã đủ đã chán cõi trần này rồi, ta đã bươn chải qua nhiều nơi nhiều chốn, khổ cực gian truân cũng lắm mà vui buồn cũng nhiều, Tam Kỳ, Trung Phước, Đakao, Sài Gòn , Huế, có đêm anh phải ngã lưng nơi thâm sơn cùng cốc
Đêm nay ngủ chân núi Bà Rá
Vì miếng ăn lặn lội đường xa
Một đêm trĩu nặng sầu muôn kiếp
Buồn man mác thêm nỗi nhớ nhà.
(Đêm Lữ Quán, trang 98 ).
Mạnh Trương một thân lữ khách mang nặng tình nhà với nỗi nhớ quê dằng dặc anh bươn chải và anh mơ mộng, một buổi bình minh có sương long lanh trên cành lá, một buổi trưa nồm, cánh cò, góc phố, dòng sông đã gợi trong anh biết bao nhung nhớ đã tạo cho anh một hồn thơ dào dạt da diết với tình yêu. Đau buồn trong chia ly, hạnh phúc trong chung thủy, anh vui sống không ủy mỵ cũng không khoe khoang, lời thơ đơn sơ mộc mạc và đã đạt đỉnh điểm của sự tinh túy trong thơ, anh bộc bạch rất chân thành và dân dã như người dân xứ Quảng: “Tôi làm thơ để tự giải thoát, để gởi gấm vào thơ những gì tôi không cất giữ được”. Rồi anh hồi tưởng một thời đã qua, vui, buồn, sướng, khổ. Thế nhưng mấy ai giữ được điều mình mong ước mà không trả lại cho đời khi quỉ thời gian của đời người cạn kiệt.
Buồn vui sướng khổ đầy vơi
Xin đem trả lại cho đời hôm qua
Mạnh Trương rất ngoan hiền đến dễ thương khi anh dùng từ XIN. Tuy vậy, không biết trong anh còn điều chi níu kéo vợ, con hay người tình một thuở mà anh thở dài da diết:
Muôn ngàn thương nhớ thiết tha
Cũng đành bỏ lại để mà ra đi
Chao ôi... cũng đành, làm tôi bùi ngùi xót xa như ngày xưa tôi còn bạch diện thư sinh đứng nép mình bên hiên nhà len lén nhìn người yêu vu quy vì môn đăng hộ đối để rồi nghe:
Pháo vu quy nổ rộn ràng
Thế mà tôi tưởng tiếng đàn biệt ly.
(Thơ Thế Lộc).
Mạnh Trương giờ đây còn chút tiếc nuối, có lẻ người xưa chưa thấy về mà người đi thì không nỡ, để đêm dài trằn trọc nghĩ suy bởi cái thân cát bụi phải trả về cát bụi là lẻ thường dù anh có luyến tiếc cái thân xác đã xữ dụng 79 năm nay đã cằn cỗi, già nua. Ngày xưa khi Đức Phật sắp nhập diệ,t Ngài đã nói với các môn đồ rằng: Ta đến đây một thân một mình, rồi một mình một thân ta sẽ ra đi. Huống gì Mạnh Trương đã để lại đời biết bao nhiêu tế bào trong xã hội nên anh ngập ngừng lưỡng lự:
Bùi ngùi nghĩ nghĩ suy suy
Tấm thân cát bụi ra gì ai ơi.
Và đâu đó tiếng chuông... không phải của Hemingway mà từ Bồ Đề Thiền Viện vọng lại làm cho Mạnh Trương giật mình ngộ ra rằng Sắc, Tướng đều là phù vân, đời người rồi sẽ qua đi như cánh hoa Phù Dung sớm nỡ tối tàn
Đời người như kiếp hoa thôi
Sắc hương chi lắm cũng rơi khỏi cành
Cuối cùng thì anh cũng nghiệm ra rằng, có sinh có diệt, có nhân có quả và cái nghiệp là tài sản riêng của mỗi người. Và anh mang nghiệp thơ từ khi lọt lòng mẹ, cất tiếng khóc đầu đời đã có thơ có nhạc bên trong tiếng khóc nhơn chi sơ tánh bổn thiện ấy. Bởi cái nghiệp nên anh yêu rất sớm khi mới 17 tuổi và cũng bởi cái nghiệp anh đã dính vào thơ năm 17 tuôi và khi anh yêu là anh đang làm thơ để gởi chút hương cho đời, những bài thơ bàng bạc cho đến bây giờ tuổi 79.
Tác giả Thế Lộc

Cầu mong “Cụ" Mạnh Trương sáng tác nhiều hơn nữa để trả nợ cho đời mấy vần thơ và anh còn làm thơ, anh cón sống với chúng ta lâu hơn nữa để được tôn vinh MỘT NGƯỜI THƠ THỨ THIỆT.
Viết xong 3H15 ngày 04.10.2014.
Thế Lộc
                                     



READ MORE - Thế Lộc đọc thơ Mạnh Trương: TỚ SẼ NẰM YÊN