(Tình duyên ấy, hợp tan này -
Truyện Kiều)
Tự ngàn xưa
Khi tiếng tính…còn chưa … thánh
thót
Đã thấy em rồi
Em phủ lên mình chiếc áo tươi non
Em lặng tờ
Mà hồ dậy sóng
Trái tim em - Thái Nguyên thơ
mộng
Đốt cháy lòng ai?
Tôi gặp em
Thuyền tình mải buông neo
Tơ tình giăng mắc bến bờ
Thèm vục xuống dòng yêu thỏa khát
Không uống cháy ruột cháy gan
Uống thì mang nỗi hợp tan vào
mình.
Thái Nguyên, 2003
GIAI ĐIỆU HÀ GIANG
Hà Giang sông ở trong sông
Núi non tan chảy vào lòng
Điệu Phươn tỏa ra trong vắt
Ô kìa, má ai ửng hồng.
Đêm trăng khuya Lô giang
Lung linh bao con sóng
Hoa đưa hương thơm ngát
Sáng hai bờ lê mơ.
Sẽ còn đi rất xa
Chênh vênh trên Cổng Trời
Ngắm Núi Đôi Quản Bạ
Thấy lòng với lòng nhau.
Sông ngàn năm đi đâu?
Núi dầm chân đằng đẵng.
Tình ta với Hà Giang
Lòng sông in bóng núi.
Hà Giang, 2003
XỨ LẠNG
Lên xứ Lạng với núi
Núi nhô lên từng búi
Đường vào bản - vào túi
Lên xứ Lạng với đá (1)
Đá thương ai - thành người
Lên xứ Lạng với sông
Sông không Kỳ Cùng nữa
Chỉ lòng ta Kỳ Cùng
Phưng phức sau nhà sàn
Hồi đua nhau trổ cánh
Hoa, sương đương phong phách (2)
Chưa bung biêng (3) với rừng
Hội Mẹt mở tưng bừng
Váy hoa loe hoe nắng
Còn chút gì lạng vắng
Vương rẻo cao mờ sương
Ra về lòng dạ vấn vương
Lá hoa đất khách…mà hương quê
nhà.
Lạng Sơn, 20/11/2003
Chú thích:
(1): theo truyền thuyết, ở Lạng
Sơn có người phụ nữ bồng con hóa đá chờ chồng.
(2) phong: đóng kín; phách: hồn
vía. Ý nói, linh hồn của hoa, sương còn đóng kín.
(3) bung biêng: nở và bay ra
KHÚC LÃNG MẠN CHO HỒ BA BỂ
Kính tặng chú Dương Khâu Luông -
TBT Tạp chí Văn nghệ Ba Bể
Có gì mà rộng thế em ơi
Mới một bể mà muôn trùng sóng vỗ
Thuyền tình anh có đỗ
Được bến bờ nào không?
Em ơi
Ba Bể rộng trăm lòng
Em chất chứa gì. Cao quý thế
Để anh tìm
Ba Bế một cây kim
Anh hụp lặn trong lòng em Ba Bể
Kiếm tìm nàng Áo xanh
Em giữa núi mà mặn mòi vị muối
Muối của rừng, nước mắt, lòng ai…
Uống cạn lòng em nơi đáy mắt
Đất trời nghiêng ngả. Vỡ. Em ơi…
Bắc Kạn, 2003
THÁI NGUYÊN
Kính tặng bác Giang (nhà văn Hồ Thủy Giang)
Thái Nguyên chưa xa đã nhớ
Vấn vương vương vít người ơi
Thương nhau gừng cay muối mặn
Bạc đầu trọn vẹn tin yêu.
Tháng năm bên Em đằng đẵng;
Trôi vèo chiếc bóng thời gian.
Chia xa hôm nay không nói,
Mang theo một chút hương chè.
Trong tôi nỗi niềm sóng sánh
Thái Nguyên ơi
Nhớ lắm
Một
Con
Người.
Thái nguyên, 2005
VỀ BÀU TRÚC(*)
Tôi
Muốn
Là
Hòn
Đất
Trong
Em.
Phan Rang, 2014
(*) Làng gốm truyền thống nổi
tiếng ở tỉnh Ninh Thuận.
Tác giả: Bùi Khắc Phúc
GV Trường PTDT Bán trú THCS
Nguyễn Bá Ngọc - Phú Thiện - Gia Lai
ĐT :
01632 038 647
No comments:
Post a Comment