Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, November 5, 2012

EM Ở PHƯƠNG NAO? - thơ Trần Hữu Thuần

Tác giả TRẦN HỮU THUẦN


Em hỏi anh
thương em răng chừ rứa?

Anh thương em từ lâu rồi, thuở nớ,
Thương em nhất từ bữa,
em theo mạ sang chơi.
Em chớp mắt, Tây Thi quên giũ lụa,
Sao trên trời quên tỏa ánh lung linh.
Em nói cười, tiêu Lộng Ngọc quên ngân,
Trăng quên sáng,
Thuyền quên trôi,
đàn loạn cung nam ai, nam bằng,
Giọng khoan hò quên dìu dặt bâng khuâng.
Em nhìn anh, anh chơi vơi, chơi vơi,
Hồn anh xiêu, phách anh lạc,
Anh thẫn thờ, quên dạ quên thưa.
Mạ cười tươi, hỏi: “Lạ ghê chưa?
Mi thấy bác đứng trời trồng ra rứa?”

Em không nói, che miệng cười, khúc khích,
Em biết rồi,
anh chết lặng vì em.
Tối bữa nớ, nhớ không em, tối nớ,
Gió mơn man vờn nhẹ,
Trăng lu,
Anh run run, nắm tay em, run run,
(Mình anh run, hay run đều hai đứa?)
Bỗng hồn anh phiêu phiêu, bay phiêu phiêu,
Hương trinh nguyên, hương ngọc lan dạ lí.

Từ bữa nớ, 
Bóng với hình, hai đứa.
Hai mạ cười: “Tụi hắn tựa đôi sam.”
Anh chị chọc quê,
“Bữa mô mình uống rượu?”
Anh hỏi em, khi mô mình uống rượu?
Em chỉ cười, chiếc răng khểnh, chao ôi!
Anh hỏi nữa. Chạy ra vườn, em trốn,
“Dị chưa tề,
để mốt nọ mai tê,
Đợi đi anh, cho đến ngày khôn lớn.”

Anh khôn lớn thời bừng bừng lửa đạn,
Lớn chưa khôn, súng, balô làm bạn.
Anh vô nam, phương bắc em đi ra,
Em bên đông, bên tây anh trôi dạt,
Hai đứa mình thành đôi chim phiêu bạt,

Rồi chinh chiến tàn,
Khắp nơi tan hoang,
Người người tán loạn.
Anh tìm em,
mùa đông tìm mùa hạ,
Anh tìm em,
mùa thu tìm mùa xuân,
Trời hỡi trời, trời đất xui chi lạ,
Cho thương nhau
rồi bắt phải xa nhau.
Đông tây nam bắc, em sống chết phương nao?

Em hỡi em,
chừ em ở
phương nao?

TRẦN HỮU THUẦN

Kentwood, Michigan, Hoa Kì
jbtranthuan@hotmail.com
READ MORE - EM Ở PHƯƠNG NAO? - thơ Trần Hữu Thuần

KÝ ỨC VỀ NHỮNG ĐÊM TRẮNG Ở CỐ ĐÔ NƯỚC NGA - Nguyễn Hồng Trân



                                          

Trong chặng đường du học nước ngoài của tôi, tôi đã chiêm ngưỡng một hiện tượng đặc biệt ở tại Cố đô nước Nga. Đó là những đêm trắng ở thành phố  Saint Petersburg mà thời kỳ còn Liên Xô cũ gọi là thành phố Lê-Ningrat. Và cứ mỗi lần kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga 7-11 là chúng tôi lại càng nhớ đến Cố đô nước Nga, nhớ “những đêm trắng” ấy.

Tôi đã ở đây về mùa hè năm 1966 và được tận hưởng những đêm trắng thật thú vị mà tôi chưa từng thấy ở nơi nào cả. Đó là những đêm hè của những ngày 24, 25 và 26 tháng 6, bầu trời ban đêm cứ sáng hồng lên như buổi hoàng hôn của ban ngày không mặt trời suốt đêm cho tận đến sáng hôm sau.
Những đêm trắng như thế, không khí của thành phố tưng bừng hẳn lên hơn cả ban ngày. Từng đoàn, từng nhóm thanh niên nam nữ khoác vai nhau đi dọc bờ sông Neva và trên hàng chục chiếc cầu lớn cổ kính đen thẫm, sang trọng, hiền hòa như đang vui với đoàn người qua lại không ngớt trong đêm trắng. Họ vừa đi vừa hát những bài ca trữ tình và sinh động như bài: “Hoa Kalina”, “Tuổi mười tám”, “Cuộc sống ơi, ta mến yêu người”, “Nước Nga thân yêu”, “Lòng mẹ”, “Chiều trên hải cảng” v.v… Tiếng hát cứ vang vang chỗ nầy, chỗ khác và hòa với tiếng đàn phong cầm cất lên lúc trầm, lúc bổng như xoáy vào lòng người những cảm xúc thân thương, trìu mến lạ lùng!…

Chúng tôi những sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam cũng kéo nhau đi cùng với các bạn nam nữ sinh viên các nước đến du học ở đây như người Nga, Đức, Mỹ, Pháp, Cu Ba, Nhật, Inđônêsia…và cũng đều hát với nhau nồng say vui vẻ.

Sau khi chúng tôi đi chơi thăm vườn tượng “mùa hè”, sang thăm con tàu lịch sử “CHIẾN HẠM RẠNG ĐÔNG” -nơi đây vào năm 1917 đã nổ phát súng lệnh đầu tiên để quân cách mạng tiến công vào Cung điện Mùa Đông đánh đổ Chính phủ Nga hoàng giành lấy chính quyền về tay Xô Viết. Đó là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga (theo dương lịch là vào ngày 7-11-1917). Trong chiến hạm này, chúng tôi thấy có hình ảnh của Hồ Chủ tịch mặc y phục thủy thủ Nga chụp ảnh để làm kỷ niệm.

Chúng tôi và nhiều khách du lịch quốc tế cứ đi chơi nhiều nơi trong thành phố rồi đến 01 giờ, mọi người đều về sát cầu Bến cảng để xem chiếc cầu lớn cất hai cánh dựng đứng lên cho các tàu thủy nối đuôi nhau ra cửa biển Ban- Tích. Lúc bấy giờ những chiếc tàu kéo còi rền vang liên tiếp trong đêm trắng như chào đón sang một ngày mới.


Sau những đêm trắng mùa hè như thế, chúng tôi đi chơi đêm về cũng mệt nhưng rất thích thú, vì hiếm có dịp để chiêm ngưỡng những điều kỳ thú đặc biệt của thiên nhiên đã tạo ra ở vùng Cố đô nước Nga cũng như ở nước Phần Lan hiếm có như vậy.
Bây giờ đây chúng tôi đã già yếu sang tuổi U-80 rồi, không dễ gì có được những ngày sang lại Cố đô nước Nga để vui chơi trong những đêm trắng như thời trai trẻ hồn nhiên nữa!

Ôi, thời gian trôi qua, bao ký ức cứ mãi tuôn trào trong cơ thể không bao giờ tắt! Đó chính là cuộc đời và sự sống mà ai cũng có và ai cũng muốn giữ lại những kỷ niệm xưa mãi mãi…

Phước Vĩnh, Huế 5-11-2012
NGUYỄN HỒNG TRÂN

(Cựu GV ĐHKH Huế)
nghongtran38@gmail.com
READ MORE - KÝ ỨC VỀ NHỮNG ĐÊM TRẮNG Ở CỐ ĐÔ NƯỚC NGA - Nguyễn Hồng Trân

MẸ TÔI - thơ Độc Hành



Mẹ tôi buôn bán tảo tần
Quanh năm suốt tháng mưa dầm nắng chang
Thương con gánh nặng vai mang
Mồ hôi nhỏ ướt hai hàng dấu chân
Tết về mẹ bán hoa xuân
Mùa đông mẹ bán áo quần ấm thân
Mùa hè quán nước bên sân
Sang thu ngũ cốc cái cân lên đường
Sáng đi chân mẹ dẫm sương
Gặp lúc ế chợ về đường “sao” ra
Từ quê lên phố đường xa
Cách hai cầu mới băng qua cánh đồng
Thương con mẹ chẳng quản công
Mong con khôn lớn học thông nên người
Hôm nay tuổi mẹ sáu mươi
Mấy con của mẹ nên người thành danh
Mộng vàng mẹ ước kết thành
Gái đi nghề giáo, trai ngành kĩ sư
Cửa nhà ổn định an cư
Mẹ con chung sống vô tư an nhàn
Cuối đời con cháu đầy đàn
Gia đình hạnh phúc ngập tràn niềm vui.

Mến tặng Võ Tính, Võ Vính - kỹ sư nông nghiệp hiện công tác tại Lâm Đồng, Võ Thị Sương - giáo viên dạy trường THPT Hải Lăng, QT và các cháu ngoan của chú.

ĐỘC HÀNH
dochanh75@gmail.com
READ MORE - MẸ TÔI - thơ Độc Hành

BẠN VÀO THĂM - thơ Nguyễn Thanh Bá

Ảnh của Võ Văn Luyến từ trang TQH của LT Minh Khoa


(Nhà thơ Võ Văn Hoa vào thăm BR Vũng Tàu 
từ ngày 01/11 đến 5/11/2012)

Rời quê Quảng Trị bạn vào thăm
Chẳng quản đường xa lắm nhọc nhằn
Vui nghĩa đồng hương nồng chén rượu
Say tình thi hữu thấm lời văn
Mặc dù đi dưới trời Bà Rịa
Mà ngở cùng về quê Hải Lăng
Giọng nói tiếng cười ròng xứ sở
Hồn thơ bay bổng tận xa xăm.

NGUYỄN THANH BÁ
thanhbaxabang@yahoo.com.vn
READ MORE - BẠN VÀO THĂM - thơ Nguyễn Thanh Bá

THƠ CHÂN DUNG - Phạm Xuân Dũng


11. Lê Thị Mây

     Biết phố còn hoa cưới
     Mắc chi cứ một mình
     Mơ giấc mơ thiếu phụ
     Thơ chưa hề đồng trinh.









12. Nguyễn Hữu Quý

    Cô Tấm đã vào cung vua
    Cho anh theo với, lên Cùa còn ai
    Nỗi niềm bông huệ lắt lay
    Mười nghìn khát vọng ngủ say quên về.









13. Hoàng Tấn Trung

    Tiếng Anh, anh nói làu làu
    Lại còn tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng thơ
    Một chiều nhớ Trịnh trời mưa
    Vội đem thư pháp treo chùa không sư.







14. Phạm Nguyên Tường

   Thưở xa em, linh miêu nhìn quang gánh
   Chợ tang bồng mắc nợ mẹ Tam giang
   Ký ức tuổi thơ là dòng sông mớ ngủ
   Đêm trở mình: chủ tịch hội nhà văn. 









15.Vĩnh Mai

    Nhớ ông người biết khóc hoài
    Làm quan chẳng muốn, làm người chẳng yên
    Văn chương đứng thẳng thì phiền
    Nằm co thì lợi, ngồi thiền thì lo.









16. Lê Tri Kỷ

   
 Ở phố vắng một người không nổi tiếng
 Vẫn điều tra vụ án Ôn Như Hầu
 Thà cứ sống chìm chứ không làm chính khách
 Những tiếng nói thầm tri kỷ sẽ tìm nhau.








17. Ngô Minh

   
 Phía nắng lên lại có quà tặng xứ mưa
 Ngoài chân sóng là nước mắt của đá
 Cả làng xuýt xoa chân dung tự hoạ
 Rồi ngẩn ngơ nghe chuyện trạng Vĩnh hoàng. 








18. Phương xích lô

     Vắng khách đôi khi về chở gió
     Chiều tà quán cóc xích lô say  
     Dáng ai lừng lững đi ngoài phố
     Đọc lại thơ ngông cuộc rượu đày.









19. Tô Nhuận Vỹ

     Cuối dòng sông phẳng lặng
     Phía ấy là chân trời
     Ra ngoại ô vẫn ngoại...
     Gặp Tây chừ là vui.








 20. Nguyễn Quang Hà

     
Lang thang với Huế một mình
Bạn bè một thưở biết tìm nơi nao
Cuối tuần trăng mật xanh xao
Thời tôi mặc áo lính vào là đi...









(Còn tiếp)

PHẠM XUÂN DŨNG
dpthachthao@gmail.com
Đài PT-TH tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0985.972.975.
READ MORE - THƠ CHÂN DUNG - Phạm Xuân Dũng

MIÊN KHÚC THÁNG TƯ - thơ Đình Thu



Thả giọt nhớ vào chiều
Tìm lời hẹn cũ
Xô vạt nắng về phía em
Bóng loang màu tóc biếc
Hoàng hôn níu chân ngày ở lại
Vai gầy
Khát một bàn tay
Vờ chạm khẽ
  
Thả thuyền giấy vào dòng mơ ước
Cảm xúc mơ hồ trôi
Nhặt gió lẻ
Thổi tung một góc trời

Con chuồn ớt
Khóc mưa phía cánh đồng
Giấu sắc cầu vồng sau đôi cánh mỏng
Miền hạ ngây ngô buồn
Đợi mưa về
Tìm miên khúc tháng tư


Đình Thu
dinhthubank@yahoo.com.vn


                                           

READ MORE - MIÊN KHÚC THÁNG TƯ - thơ Đình Thu

Sunday, November 4, 2012

Sách mới: BÊN TRIỀN SÔNG Ô LÂU - Tập tản văn của Hồ Sĩ Bình




Hồ Sĩ Bình là một cây bút quen thuộc trên những tạp chí được nhiều người đọc như Tuổi trẻ cuối tuần, Thanh niên chủ nhật, Thời báo kinh tế Sài Gòn Online, Nhà đẹp… Sau gần 30 năm nghề báo, anh đã chọn lọc được gần 40 trong số hàng trăm bài viết đã đăng trên những tạp chí trên và cho ra đời tập tản văn có tên BÊN TRIỀN SÔNG Ô LÂU (NXB Hội Nhà Văn, 10/2012).

Tốt nghiệp khoa Văn ĐHSP Huế và trực tiếp dạy môn Văn học trong nhiều năm nên Hồ Sĩ Bình có nhiều thuận lợi trong việc chọn đề tài và thể loại văn học hợp với chuyên môn và năng khiếu của mình.

Tản văn là thể loại văn học rộng rãi về đề tài, phong phú về hình thức, thoải mái trong cách diễn đạt và sử dụng ngôn từ. Qua việc phân tích sự kiện, kể chuyện nhân vật, tường thuật hoạt động văn hóa, miêu tả cảnh quan ... mà phát lộ cái ý nghĩa sâu sắc của đề tài, rút ra được triết lý của cuộc sống. Cái quan trọng nhất trong bài tản văn của anh chính là tình cảm, quan điểm, kinh nghiệm sống, nhân sinh quan cá nhân của tác giả được gởi gắm và diễn đạt bằng tài năng văn học và quyền biến ngôn ngữ không lẫn với người khác.

Bằng lối kể chuyện duyên dáng, ngọt ngào và giàu chất thơ, Hồ Sĩ Bình sẽ dẫn dất chúng ta về Buôn Mê Thuật để nghe anh “bồi hồi nhớ về tiếng xe ngựa lóc cóc”, về lang thang trên “phố cây bàng” ở thị xã Quảng Trị để thấy “mãnh đất thiêng này còn làm chứng  cho những hẹn ước nặng như số phận con người”, lên Bà Nà ngắm hoa đào chuông và nghe tâm sự của anh: “Lòng cứ miên man một nỗi cảm hoài, vẫn là ngọn gió năm ấy mà người bạn gái năm xưa giờ nơi đâu”, lên Đắc Nông, nơi anh từng daỵ học, gặp những học trò cũ “dễ thương”, “đôn hậu”, và nghiệm ra rằng “trong cuộc sống còn bao điều tốt đẹp”, vể với sông Hoài bên phố Hội để gặp một “phụ nữ Nhật yếu đuối nhỏ nhoi vớt rác trên sông Hoài đôi khi thấy như hoài công”… Và còn biết bao con người và cảnh quan khác nữa.

Hồ Sĩ Bình là nhà báo nhưng thực ra anh là nhà văn, vì hầu như anh chưa viết bài báo nào mà chỉ viết văn, đặc biệt là tản văn, bởi đó là mãnh đất để anh có thể gởi gắm tâm sự và bộc lộ sở trường của mình. Cũng không phải tình cờ hay vô cớ mà Nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã mời anh cọng tác với cương vị phó giám đốc tại Chi nhánh Miền Trung & Tây Nguyên.  

VNQT xin trân trọng giới thiệu BÊN TRIỀN SÔNG Ô LÂU với bạn đọc.
READ MORE - Sách mới: BÊN TRIỀN SÔNG Ô LÂU - Tập tản văn của Hồ Sĩ Bình

CHIỀU LÊN ĐỈNH SA MÙ - Thơ: Mai Thanh Tịnh - Nhạc: Quỳnh Hợp - Giọng ca: Trang Nhung







QUỲNH HỢP
Đài PTTH TP HCM
hopquynhradio@gmail.com
READ MORE - CHIỀU LÊN ĐỈNH SA MÙ - Thơ: Mai Thanh Tịnh - Nhạc: Quỳnh Hợp - Giọng ca: Trang Nhung

NHỚ CON - thơ Thế Lộc




Từng ly, từng ly đắng cay
Để quên nỗi nhớ những ngày mất con
Tang thương ứa máu ngập hồn
Mờ đôi mắt mẹ héo mòn tim cha
Đau thương trong cõi người ta
Cúi mặt cũng thấy lòng cha tơi bời
Nuôi con từ thuở thiếu thời
Đến khi khôn lớn không lời ra đi
Tai ương ngập nỗi sầu bi
Con về trên ấy chắc gì nguôi ngoai
Còn cha cô quạnh u hoài
Ngày đêm ray rức đoạn đoài ruột gan
Con không còn ở trần gian
Làm sao biết được cha tan nát lòng
Cha nuốt đau thương vào trong
Cho con siêu thoát khỏi vòng sinh ly
Con ơi, sinh tử là gì!
Mà đã xé nát tim khi cha già
Con ơi, vạn nẽo đường xa
Nhớ thương con trẻ lòng cha điên cuồng
Vuốt mặt lệ chảy thành nguồn
Sông Thương cạn nước nỗi buồn sao nguôi ...


THẾ LỘC
theloc108@yahoo.com.vn
READ MORE - NHỚ CON - thơ Thế Lộc

NGẮM BIỂN - thơ Hoàng Đình Chiến


Người nhạc sỹ mù ngắm biển
Lắng đọng vào tim những dư âm
Ghi vào khuông một nốt nhạc trầm
Biển dậy sóng mà lòng lặng gió.


Nhà thơ tình lặng im trước biển
Nghĩ về con thuyền mong manh
Những quái sóng và những ngày biển lạnh
Nghe tứ thơ chòng chành sóng sánh lứa đôi.


Người ngư dân phóng tầm mắt ra khơi
Đo con sóng nhẩm tính chiều buông lưới
Nghe cơn bão xa, lúc ra khơi vào lộng
Mơ thuyền đầy tôm cá bến bờ xa.


Cô gái chân dài miên man bên biển
Thờ ơ lượm vỏ ốc dạt vô bờ
Áp vào tai nghe gió hú mộng mơ
Miệng nguyện cầu cho mình thành hoa hậu.    

T.8-2012
HOÀNG ĐÌNH CHIẾN
hoangdinhchien48@yahoo.com
READ MORE - NGẮM BIỂN - thơ Hoàng Đình Chiến

Saturday, November 3, 2012

THƠ CHÂN DUNG - Phạm Xuân Dũng

                                                  
1. Xuân Đức

                 Anh từ cửa gió chui ra
                 Đời thường vớ vấn rầy rà thịt xôi
                 Người không mang họ đi rồi
                 Đò xưa lặng lẽ đứng ngồi không yên.









2. Lê Đức Dục
                                           

Ngỡ mình đức ít dục nhiều
Nên trồng bồ kết, chạc chìu trong thơ
Còn đây thương nhớ ngày xưa
Anh sang tuổi trẻ được mùa nhân sâm.









3. Bảo Thi

                 Bảo Thi, đã bảo Thi rồi
                 Giấc mơ lông chuột lạy trời có chanh!
                 Các em còn đọc thơ anh
                 Thì thôi trắng cũng hoá thành lọ lem.










4. Tạ Nghi Lễ

 Hai mươi năm anh đi đâu ?
 Mà ngày trở lại khóc nhàu thước phim
 Người xa Quảng trị đi tìm 
 Thơ buồn phổ nhạc quê miềng hát vang.










5. Cao Hạnh

   Tạ ơn bác cọp Thuỷ ba
   Tôi đây mới được gọi là nhà văn
   Cửa mình sóng cứ lăn tăn
   Thôi sang cửa hội mà săn cá ngừ...






6. Y Thi

    Lên non kể chuyện Ê đê
    Về xuôi viết ký tái tê xóm làng
    Bỗng dưng xuất hiện một thằng
    Tót vào Cửa Việt định nằm trên anh.









7. Nguyễn Hoàn

       Mai sau, dù có bao giờ ...?
       Phù sa ký ức mịt mờ xa xăm
       Tưởng yên với phận con tằm
       Ai dè rút ruột sang làm phó ty.










8. Nguyễn Quang Lập

  Đây người lính vẫn thường hay nói trạng
  Nên những mảnh đời đen trắng phải long đong
  Chưa qua hết mùa hạ nhiều cay đắng
  Vội trở về mua lục lạc cho con.











9. Lâm Thị Mỹ Dạ

              Có một thời con gái
              Xanh khoảng trời hố hom
              Khi hoà bình trở lại
              Thơ đến trường phổ thông.










10. Trần Thanh Hà

     

     Sông ơi sông, chảy qua nhiều nước mắt  
     Nên tìm người đọc đắc nhân tâm
     Ba sáu phố phường vẫn ơi đò ca cút
     Gíó mùa sau lạnh thấu chỗ em nằm 










(Còn tiếp)
PHẠM XUÂN DŨNG
dpthachthao@gmail.com
READ MORE - THƠ CHÂN DUNG - Phạm Xuân Dũng

VỀ QUÊ - Trương Đình Đăng



Về quê !

Con tìm bên gốc rạ giữa cánh đồng ngày xưa, nơi giọt mồ hôi của cha rơi xuống mỗi trưa mùa vại. Cái bầu nước chè khô để trên ngôi mộ Vãi, tiếp cho cha từng ngụm sau suối mặn mồ hôi tuôn. Cái con cúi đánh bằng rơm nghi ngút khói, phút nghỉ tay cha châm điếu thuốc tổ sâu, mặt ngẩng lên trời trút bớt gian lao, mắt đăm chiêu hồn gửi phương nào xa ngái…

Con tìm dấu tay mẹ dầm trong bọt nước đen ngòm, cóng tê bởi cái rét ngày Đông, mà cần mẫn, mà thoăn thoắt cắm những tẻ mạ non xuống ruộng, thầm gửi ước mơ hy vọng mùa màng, mặt đất lưng trời một kiếp nhân sinh…

Con tìm câu hò đưa nhịp vồ tháng Tư, gõ lên những tảng đất khô chai tựa đá, chuẩn bị cho mùa gieo vụ lúa tháng Mười, hun hút nam Lào mù mịt bụi bay.

Con tìm những con rạm bè căng tròn mập mạp,đang ẩn nấp dưới gốc rạ khô sau mùa gặt, mà không thể giấu thân qua nổi cặp mắt tinh tường của lũ trẻ chăn trâu săm se lùng sục. Mùi rạm nướng xông lên sau lớp phân trâu khô tàn lửa, khiến những giọt nước dãi thèm thuồng trào ra, tiếng cười khoái đã hòa trong âm thanh rum rúm giòn tan…

Và, Cha mẹ ơi!

Con tìm con những tháng ngày thơ dại, bên mẹ cha, bên anh chị, bên gia đình bè bạn xóm thôn, bên quê hương nhau rốn cội nguồn…

Ôi!
Nổi trôi giữa cõi vô thường
Mấy quê đã tới, mấy đường đã qua
Mà sao chỉ một quê nhà
Mấy năm cũng nhớ, mấy xa cũng về!

                                                                                             
TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
ĐC: 30 NGUYỄN VĂN THOẠI ĐÀ NẴNG
ĐT: 0511 3607079 - 01239744707
hoanggiang792000@yahoo.com
READ MORE - VỀ QUÊ - Trương Đình Đăng