![]() |
| Nhà văn Nguyễn Đại Duẫn |
Tiếng trống ngày khai trường giữa hai
thế hệ
Tản
văn – Nguyễn Đại Duẫn
Sáng nay, tôi đưa cháu đến trường dự lễ
khai giảng năm học mới. Con đường đến trường cũng vui hơn trong tiếng nói
cười của trẻ nhỏ; tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng
lao xao của các bậc phụ huynh. Cháu tôi năm nay vào lớp 1, cái tuổi vừa ngỡ
ngàng, rụt rè, vừa muốn tìm hiểu, làm cho tâm trạng cháu vừa hồi hộp vừa náo nức.
Cháu mặc bộ quần áo mới, đeo chiếc cặp trên vai, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay
ông. Nhìn cháu nhảy chân sáo bước vào cổng trường, lòng tôi bỗng rộn ràng một
niềm vui khó tả.
Sân trường hôm nay đông vui, cờ hoa rực rỡ.
Trên bục, tấm phông treo dòng chữ: “Chào năm học mới”, trang trọng. Các thầy cô
giáo áo quần tề chỉnh, tươi cười. Học sinh náo nức gặp nhau sau những ngày hè.
Tiếng trống khai trường vang lên từng hồi giòn giã trong ánh nắng mùa thu. Rồi
tiếng trống ếch vang lên từng hồi. Âm thanh trong trẻo, rộn ràng. Tiếng loa
phóng thanh cất lên những bản nhạc trầm hùng ca ngợi đất nước.
Tôi đứng giữa sân trường hôm nay mà
ký ức của hơn nửa thế kỷ trước bỗng trở về nguyên vẹn. Trong khoảnh khắc ấy,
lòng tôi bỗng chùng xuống. Cũng là ngày khai trường, cũng là tiếng trống gọi học
trò, nhưng ngày ấy đất nước đang trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ. Ký
ức ngày khai giảng đầu tiên của tôi chưa bao giờ thực sự im lặng trong tâm trí.
Không có bố đưa đến trường, vì bố tôi đang chiến đấu ở chiến trường B. Không có
cái nắm tay của mẹ, mẹ đang đi làm công điểm, xứng danh phụ nữ “hai giỏi”. Tôi
nép mình đi bên bà nội, ngỡ ngàng đến lớp. Tôi mặc bộ quần áo mới vải Tô Châu,
được cắt may từ bộ quần áo lót của bố, trước khi lên đường đánh giặc, bố bớt lại.
Tuy vậy, tôi vẫn sung sướng và tự hào. Tối hôm trước ngày khai trường, đứa trẻ
là tôi ngày ấy cứ trằn trọc mãi, nâng niu chiếc cặp sách mới may bằng tấm ni -
lông cũ, để ngay ngắn đầu giường; dặn mẹ gọi dậy sớm, sợ ngủ quên mà lỡ mất khoảnh
khắc trọng đại. Mùi vải mới của bộ quần áo mới, mùi giấy thơm nức từ quyển vở kẽ
ô li chưa đặt nét mực nào luôn có một sức quyến rũ kỳ lạ.
Cụm trường tôi đến khai giảng là sân
kho của hợp tác xã. Xung quanh đào hào giao thông. Phía sau nhà kho là hầm chữ A. Kho
rộng khoảng 5 gian làm bằng gỗ phi lao, người ta bỏ lúa, khoai. Mùi ẩm mốc, mùi
rơm mục nồng nặc xông lên cay cay đầu mũi. Hai gian đầu, người ta sắp bàn ghế
dành cho hai lớp học. Ngoài hai lớp vở lòng của chúng tôi (lớp đầu cấp tiểu học
bây giờ) đến khai giảng còn có mấy lớp anh, chị. Ngày ấy, chúng tôi không có những
buổi khai giảng đông vui, rực rỡ như hôm nay. Học sinh không được mặc những chiếc
áo trắng tinh tươm. Không được tụ tập đông người vì máy bay địch có thể xuất hiện
bất cứ lúc nào. Ngày khai trường thường chỉ được tổ chức theo cụm trường, đơn
sơ và nhanh gọn.
Tôi vẫn nhớ mãi buổi khai trường năm ấy.
Sau khi học sinh tập trung xong theo vị trí đã được quy định, thầy giáo phụ
trách khu vực lên tuyên bố lý do. Chúng tôi nghiêm trang chào cờ. Lời khai mạc
ngày khai trường vang lên giữa một không gian vừa háo hức vừa thấp thỏm, lo âu.
Rồi thầy giao nhiệm vụ năm học mới cho học sinh chúng tôi. Xong việc, các lớp anh chị tản ra đi từng nhóm
về khu vực lớp mình, chúng tôi ở lại nhanh chóng trở về lớp để tránh máy bay! Chẳng
có tiếng trống dài giục giã, chẳng có những màn văn nghệ náo nức, cũng không có
những bó hoa tươi trao tặng thầy cô. Ngày khai trường của chúng tôi chỉ giản dị
như thế. Nhưng trong lòng mỗi đứa trẻ vẫn cháy lên một niềm vui: được đi học,
được gặp thầy, gặp bạn và sẽ bước đi trên con đường học chữ giữa những ngày đất
nước còn chiến tranh.
Các lớp học cũng không tập trung
thành một ngôi trường lớn. Để tránh bom đạn và hạn chế học sinh phải đi xa, lớp
học nằm rải rác ở từng địa bàn. Có lớp học trong những căn nhà dân, có nơi học dưới
những mái tranh đơn sơ của doanh trại bộ đội để lại. Mỗi khi nghe tiếng máy
bay, thầy trò lại vội vàng rời lớp, tìm nơi trú ẩn. Tiếng bom có thể làm rung
chuyển mặt đất, nhưng không thể làm tắt đi khát vọng học tập của chúng tôi.
Dù năm tháng có phủ một lớp bụi mờ
lên bao kỷ niệm, thì mỗi khi ngọn gió heo may đầu thu khẽ xôn xao qua từng vạt
lá, cái không khí nồng nàn, háo hức của buổi tựu trường xưa cũ lại quay về,
nguyên vẹn và vẹn nguyên như một khoảng trời cổ tích. Khi đã trưởng thành và bước
đi trên những chặng đường đời đầy vội vã, không còn được sống trong cái nôn nao
của ngày khai trường năm ấy, tôi mới nhận ra đó là một phần ký ức đẹp đẽ nhất của
tuổi thơ. Ngày khai trường không chỉ lưu giữ tuổi trẻ, mà còn là chiếc neo giữ
cho tâm hồn ta luôn trong sáng, để mỗi khi mùa thu đến, lòng ta lại thổn thức một
nhịp đập êm đềm về mái trường xưa.
Bây giờ, đứng bên cháu trong ngày
khai trường, tôi thấy cuộc sống hòa bình tươi đẹp biết nhường nào. Khi buổi
khai trường kết thúc, tôi nhìn cháu hòa vào dòng học sinh đang ríu rít nói cười
mà thấy lòng mình ấm áp. Tôi mừng vì cháu được sống trong những ngày bình yên,
được mặc áo trắng đến trường, được dự một lễ khai giảng đông vui dưới mái trường
thân yêu. Đứng giữa sân trường, nhìn cháu cùng các bạn tung tăng trong ngày khai
giảng, tôi càng thấm thía giá trị của hai chữ Hòa bình. Cháu được đến trường
trong một đất nước bình yên, được học tập trong những ngôi trường khang trang,
được mặc áo mới, được vui chơi, được tự do ước mơ và lựa chọn con đường tương
lai của mình.
Tôi vui đến nghẹn lòng. Niềm vui của
người ông không chỉ là thấy cháu lớn lên từng ngày, mà còn là được chứng kiến một
thế hệ trẻ được sống trong những điều mà thế hệ chúng tôi từng mơ ước.
Tiếng trống trường lại vang lên, báo
hiệu vào lớp. Tôi nghe trong đó không chỉ có tiếng gọi năm học mới mà còn nghe
âm vang của tiếng trống hôm nay đang nối liền với tiếng trống ngày xưa, nối một
tuổi thơ trong chiến tranh với tuổi thơ trong hòa bình.
Tôi tin rằng những đứa trẻ đang đứng
dưới sân trường hôm nay sẽ bước vào tương lai bằng đôi chân vững vàng và một
tâm hồn rộng mở. Đất nước rồi sẽ còn đổi mới từng ngày, trường học sẽ ngày càng
khang trang, cuộc sống sẽ ngày càng no đủ, và những ước mơ của các em sẽ bay xa
hơn những gì thế hệ chúng tôi từng hình dung. Và tôi thầm mong cháu sẽ luôn biết
trân trọng những ngày tháng bình yên ấy. Bởi phía sau tiếng trống khai trường
hôm nay là biết bao mất mát hy sinh qua những năm tháng chiến tranh gian khổ mà
thế hệ ông cha đã đi qua để giữ gìn cho các cháu một mái trường, một lớp học và
những mùa khai giảng trọn vẹn
Tôi siết nhẹ bàn tay cháu, lòng tràn
đầy hy vọng.
Một năm học mới bắt đầu.
Một thế hệ mới đang lớn lên.
Và phía trước là một tương lai ngày
càng tươi sáng của quê hương, đất nước.
Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Quảng
Trị
ĐT: 0977194533
nguyenduanqh@gmail.com

No comments:
Post a Comment