Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, September 25, 2013

MỞ MẮT - NHẮM MẮT - thơ Trà Thanh Lam


Trà Thanh Lam


Mở mắt thấy mình đang sống
Thấy đời nhân hậu vô tư
Mở mắt thấy nhà cao rộng 
Mà sao đường đẹp mau hư?


Mở mắt ngỡ mình suy tư 
Ngỡ ta là nhà nghiên cứu 
Ngó ra tận ngoài vườn chuối             
Mới hay nó đã vàng hoe


Nhắm mắt nghĩ  mình vừa mê
Đi qua một cơn mơ ảo
Tiên thần vội đến vây quanh
Bảo mình lếu la, lếu láo...  


Lặng im nghe trời mưa bão
Chạy ra nghe gió ào ào
Chỉ có một lần nhắm mắt
Mới là rất thật, rất cao ...

24/9/2013

Trà Thanh Lam


Tên thật Võ Văn Sửu, sinh 1949,  
nguyên giảng viên trường Đại học Tài chính-Kế toán, 
hiện ở TT La Hà,Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
Đt: 0905845037.
Email: vovansuu@tckt.edu.vn
Mời các bạn vào thăm trang blog của tôi: trathanhlam.vnweblogs.com
READ MORE - MỞ MẮT - NHẮM MẮT - thơ Trà Thanh Lam

Nguyễn Đăng Mành - THƠ ĐỀ ẢNH: "Lòng từ cảm hóa thú hoang tìm về"

       

Nhất tâm niệm Bụt DI ĐÀ
Đàm kinh nhập diệu voi già khiêm cung!


Tâm hiền trôi giữa mênh mông
 Lòng từ cảm hóa thú hoang tìm về


                                                   

                                  
Lòng từ có khác chi đâu
Vượt qua thù hận nhiệm mầu cõi tâm



 Lắng nghe tiếng ốc thở dài
Hoát nhiên nhẹ gót ra ngoài rong chơi*


*mượn ý câu:
Chống gậy rong chơi chừ Phương
   Ngoại phư
ơng
"TUỆ TRUNG THƯỢNG SỸ"

Tĩnh lặng giữa cõi nắng mưa
Phong ba bão táp chim đưa nhẹ hều!



 Gối đất giấc ngủ bình yên
Thú thức ru gió như bên mẹ hiền !



Khép mi an tịnh cõi lòng
    Tâm tâm kết nối chim rừng chở che !



Bước chân tịnh lạc ghé thăm
  Như nguồn cam lộ thậm thâm diệu kỳ!


                                   


Lắng lòng nương tựa bên nhau
Cùng nghe tiếng gọi nhiệm mầu từ TÂM.
READ MORE - Nguyễn Đăng Mành - THƠ ĐỀ ẢNH: "Lòng từ cảm hóa thú hoang tìm về"

LẠC VÀO MÙA - thơ Ngưng Thu

 

Em bện mùa thu vào sâu nỗi nhớ 
Nỗi nhớ hoài xanh xao 
Ngọn gió vụng về lay ngọn đèn đường đang giấc hư hao
Mùa thu gầy như lá.

Em bện niềm nhớ thương vào cơn mưa mùa hạ 
Cơn mưa thấm ướt …môi chờ 
Nụ hôn tưởng thật gần mà lại hóa bơ vơ
Cơn mưa rớt vào lòng. 

Em bện trái tìm hồng vào cái buốt mùa đông 
Mùa đông chợt ấm 
Có chiếc lá co mình dấu nỗi cô đơn vào đám đông trống rỗng 
Nỗi cô đơn ngạo nghễ cũng bâng khuâng. 

Em bện tình em vào mây trắng mùa xuân 
Mùa xuân nào đâu hờ hững 
Anh đi đâu vần thơ còn bỏ lửng 
Mặc phím dương cầm rộn rã khúc vô thanh. 

Em bện bốn mùa vào trong trái tim anh 
Bốn mùa thương yêu, bốn mùa mời mọc 
Bốn mùa xin vui, bốn mùa đừng khóc 
Cho anh lạc vào mùa em rãi khắp lối hoa.


NGƯNG THU
thanhha0406@gmail.com
READ MORE - LẠC VÀO MÙA - thơ Ngưng Thu

CHIỀU Ở HÒN PHỤ TỬ - thơ Trúc Thanh Tâm



Thời gian chờ ta đó phải không em
Hòn Phụ Tử, chiều nghiêng vai nắng nhạt
Sóng nô đùa tặng đời bao khao khát
Bãi cát dài còn in dấu chân quen !

Biển dạt dào, duyên dáng chính là em
Là ánh mắt hẹn bờ môi chờ đợi
Là ngọt lịm từng nụ cười nóng hổi
Đường trần gian cho hoa lá ngát hương !

Nhịp tim ta đang trổi khúc nghê thường
Em ập đến để tan vào ngây ngất
Gió yểu điệu kéo vầng mây lã lướt
Bài thơ yêu tình tứ chẳng tận cùng !

Người yêu người nên biển cũng bao dung
Nghe thắm thiết khi mùa yêu trở giấc
Em từ bữa, vẽ bùa yêu vào tâm thức
Anh nghe mình mắc nợ một làn hương !

TRÚC THANH TÂM
    ( Châu Đốc )

______________________________

TRÚC THANH TÂM
287 đường Louis Pasteur, khóm Vĩnh Phú, 
phường Châu Phú A, Châu Đốc (An Giang)
Điện thoại : 0903 643751

Blog cá nhân: http://tructhanhtam.blogtiengviet.net
READ MORE - CHIỀU Ở HÒN PHỤ TỬ - thơ Trúc Thanh Tâm

Tuesday, September 24, 2013

CĂN NHÀ CỔ TÍCH - thơ Phan Minh Châu

Tuy Hòa




Nhà đã bán xong
Một căn nhà cổ tích
Bao buồn vui đọng lai ở trong đầu
Ta đi tìm sương khói ở nơi đâu……?
Nơi ta ở đang là thành phố trẻ
Trong thơ ta thành phố mãi lên đèn
Nhưng không  hiểu vì sao?...
                Ta đành bán đi căn nhà cổ tích
Tuổi thơ ta đã một thời hợm hĩnh
Chơi trốn tìm rong ruỗi bốn trăm năm
Bao mùa xuân hoa lá đã tan tầm
Chỉ để lại đôi nỗi buồn lặng lẽ
Ta ra đi thương nấm mồ của mẹ
Bao năm dài côi cút sống cô đơn
Nấm mồ cha đôi chút tủi hờn
Khi nhúm đất vơi đi nhiều nhang khói
Ta là thằng du cư
Mang trong mình biết bao điều trọng tội
Xa người thân xa hết cả anh em
Vòm trời cao xa cả bóng sao đêm
Và xa cả những đêm rằm quạnh quẽ
Hỡi quê hương thân yêu
Năm tám tuổi đời ta không còn trẻ
Nhìn nơi nào cũng chỉ thấy quê hương
Một dấu chân còn sót lại trên đường
Một ánh mắt soi xuyên hồn nhân thế
Một xác phượng rơi trong chiều đỏ lửa
Một cánh đồng hun hút dấu hương bay
Một cái nhìn tay siết chặt trong tay
Một nỗi nhớ dày hơn nhiều nỗi nhớ
Một quán cóc chìm trong chiều tối lửa
Một bản nhạc buồn ngơ ngẫn đến trăm năm
Hỡi Tuy Hòa con phố vốn mù câm
Nay bật sang khi đến thời mở cửa
Ta lặng lẻ thắp lên bàn tay chúa
Để bốn mùa hoa cỏ bớt cô đơn
Buồn không em những buổi sáng mưa tuôn
Những đêm trắng rơi trên thành phố biển
Nha Trang đó gói bao điều thánh thiện
Có buồn hơn những sớm Thu rây
Nhớ ngày xưa thành phố nhỏ mưa bay
Ta co cụm trong ngôi nhà ấm áp
Nhìn thành phố lớn lên
Trong nỗi niềm say đắm
Ta tần ngần theo hương sắc mùa xuân
Cả cuộc đời như giấc mộng phù vân
Ta nhận thấy mình không còn trẻ nửa
Xin hãy thắp cho ta nhiều hơn nữa
Chút lửa hồng soi sang những đêm đông

               PHAN MINH CHÂU
     3b Âu Cơ, Nha Trang, Khánh Hòa
               ĐT  0922992662


READ MORE - CĂN NHÀ CỔ TÍCH - thơ Phan Minh Châu

ĐỌNG CHÚT NGÂY THƠ - thơ Trương Nguyễn





Em vô tư hồn nhiên như cỏ
Mùi trầm hương thoáng đọng sân chùa
Ngày quá ngắn-nối lòng ngàn dặm
Buồn mênh mang-cơn gió giao mùa


Bàn chân chìm trong cát mềm bịn rịn
Tay nắm tay nước mắt ngậm ngùi
Ngàn thương cảm đầy lên trí nhớ
Dậy râm ran trên da thịt mỗi người


Chia tay nào cũng xót xa tiếc nhớ
Trên dòng đời tan hợp mong manh
Hoa sen trắng hồ sâu vụt nở
Màu lam kia vun đắp mọi nghĩa tình


Chúng ta dến ngàn ngày vụn vỡ
Nơi xa xăm duyên hợp hữu hình
Ngày mai ấy rã tan bọt sóng
Trôi lanh quanh..
                        Quay lại…

                                       Vẫn là mình.

Trương Nguyễn
READ MORE - ĐỌNG CHÚT NGÂY THƠ - thơ Trương Nguyễn

ĐỘC ẨM - thơ Hoàng Đình Chiến




Xuân về mời đứa bạn thân
Chén thù chén tạc bao lần nữa đâu
Chối từ, khéo nói nửa câu
Mắc bon chen, nối nhịp cầu hiển vinh.        


Đắng lòng, Dương Lễ - Lưu Bình
Thương Châu Long phải xẻ tình. Vì ai?
Nâu sồng áo đã nhạt phai
Trách chi cửa đóng then cài lặng câm


Chạnh đau khúc độc huyền cầm
Níu làm sao nổi cung trầm. Người ơi!
Rượu ngon bạn chẳng nhận lời
Ta đành độc ẩm cùng trời đất say…???



HOÀNG ĐÌNH CHIẾN
READ MORE - ĐỘC ẨM - thơ Hoàng Đình Chiến

SỎI ĐÁ BÊN ĐỜI - Thơ: Đình Nguyên - Nhạc: Phạm Anh Dũng - Ca sĩ: Quỳnh Lan

READ MORE - SỎI ĐÁ BÊN ĐỜI - Thơ: Đình Nguyên - Nhạc: Phạm Anh Dũng - Ca sĩ: Quỳnh Lan

Monday, September 23, 2013

PHẬN NGƯỜI - thơ Trương Nguyễn




Vô tư như gió
Hiền hòa như đất
Giận hờn như lửa
Và đục trong như nước

Người lớn lên từ tổng hợp mong manh
Giữa trầm luân hằng mơ sống an lành
Nhưng hiện thực
Đất vẫn chông chênh
Trôi vô tận…
Giữa bao la vô tận
Từ uyên nguyên vô thỉ loài người

Đồng thể trạng
Sống còn khác biệt
Ai cũng đi qua
Bước thấp – cao bôn ba một kiếp
Được những gì ?
Yêu thương – thù hận khổ đau hạnh phúc
Rồi chùm xuống phận người đen đũi

Anh
Loay hoay làm chiếc lá
Thấp thỏm mong hoa đốm trắng đầu cây
Để chiều qua
                     Ngày qua
                                   Thời gian qua
Mang nỗi buồn đơn độc
Nỗi buồn thường hằng như nguồn gốc
Đuổi theo đời như bóng ma xưa

Những cơn đau
Từng nỗi dày vò
Vun đắp nên thực tại
Anh sống bằng tấm lòng ưu ái
Trên tay số phận chẳng nhân từ .


TRƯƠNG NGUYỄN
truongnguyen49@yahoo.com.vn
READ MORE - PHẬN NGƯỜI - thơ Trương Nguyễn

TÌNH Ở LẠI TAM-KỲ - Huy Uyên


                                     
Đêm ở Tam-kỳ và Huyền
đường Phan-chu-trinh đèn mờ đèn tỏ
tay trong tay mà lòng quá buồn
nhìn em hôn em đầu phố chợ.

Bên sông Trường-giang nước về chợ Vạn
em cầm tình tôi mà bỏ đi đâu
hai mươi năm khó nghèo gió nắng
dãi dầu đã nhiều mà hai đứa thương nhau.

Em một đời đội nắng với dầm mưa
tháng năm "bước thụt lùi"cày ải
rao khắp thôn làng từ sớm về trưa
gánh cá nặng mà chợ quê nghèo mãi.

Em gánh tình tôi ngang An-thạnh
mắt long lanh ráng chiều nhuộm đời ai
tiển em về dặm bước Trà-cai
sầu ở lại để em thêm hiu quạnh.

Ngày gặp em đêm Chu-lai đầy gió
những đồi cát vàng theo ai mù bay
những lúc ngồi bên chợ nghèo không tên phố
mai tôi đi rồi mà em có heo may.

Tình trao em một thời xóm nhỏ
Huỳnh-thúc-kháng quên sao dăm quán xác xơ nghèo
nhà thờ Cao-đài nằm lặng buồn đầu phố
em đi rồi mang cả bóng trăng theo.

Mai em có về Tam-kỳ cùng biển
lâu lắm Tam-thanh xô sóng xao bờ
giòng đời mãi theo trôi và tan biến
để lạc mất rồi bến cũ sông xưa.

Xa em xa bóng núi chập chùng
vĩnh biệt đường về Tam-kỳ-hương-sửa
thôi Huyền xưa, Huyền xưa một đời thương nhớ
hàng cây xa thôi còn dấu ký ức buồn.

Em một bước theo người về bên ấy
bỏ lại cho tôi cay đắng xót đau
Tam-kỳ mãi chờ ai mà tê tái
em bây giờ mắt có buốt trong nhau !!!

(1965)

Huy Uyên
READ MORE - TÌNH Ở LẠI TAM-KỲ - Huy Uyên

Thơ giao lưu của người cao tuổi: BÁ VƠ - Tâm Hương và thi hữu




BÁ VƠ
Xướng: Tâm Hương

Đại Bường, Thế Lộc, Điện Hòa
Cùng Thương Yến Tử đều là bạn thân
Thế mà nhắc nhở mấy lần
Chẳng thèm để ý họa vần bài thơ
Ngồi buồn cứ nghĩ vẫn vơ (TH)
Mấy thằng giẻ rách làm ngơ qua đò
Bạn bè giả làm mặt mo
Mời họa không họa làm trò lặng thinh
Mấy người làm ta bực mình (TL)
Thân đâu chẳng thấy, còn tình lem nhem
Thơ thơ, thẩn thẩn lèm nhèm
Hay là vận khó mà chêm không vào
Để mình sửa vận xem sao (TYT)
Trong này Bà Rịa anh hào thơ ca
Câu lục bát có Điện Hòa
Thơ lãng tử có đại ca Đại Bường
Mời anh niên trưởng Tâm Hương
Dạo chơi xứ sở nhà Đường vài câu
Tôi về kết thúc tinh sầu
Để mùa Thu tới bạc đầu nhớ nhau (TL).

12.09.2013

Tác giả: Tâm Hương, Thế Lộc, Thương Yến Tử.
READ MORE - Thơ giao lưu của người cao tuổi: BÁ VƠ - Tâm Hương và thi hữu

MIỀN KHÔ CHÁY - thơ Trương Nguyễn





Ta mải mê
Làm con tằm nhả tơ trên từng khuôn vải
Uốn lượn cuộc đời
Xuyên qua từng con thoi nghiệt ngã
Đổi sắc thay màu
Cho người nhìn ngắm bán mua
Nơi góc chợ đời long đong ế ẩm

Ta đồng hành
Với bạn đường viết mòn cây bút
Lang thang trên chiếc cầu
Màu sơn ngụy trang gỗ mục
Điêu tàn hiện trên từng khuôn mặt

Ta trót thương
Những con người nghèo nàn bệnh tật
Lê thân trườn qua phận người
Bãi đất cằn khô cháy bỏng
Con “nhông” hiền từ
Ẩn mình trong sa mạc

Về đi thôi
Phiên chợ tan rồi
Ai còn ngơ ngác ?
Bởi mất – còn

Hoang tưởng cuộc trăm năm.

Trương Nguyễn
READ MORE - MIỀN KHÔ CHÁY - thơ Trương Nguyễn

DAKLAK ĐỢI NGƯỜI QUAY LẠI - thơ Huy Uyên



Trên đồi cà-phê xanh màu hoa trắng
bụi hoa cỏ dại bên đồi
những cơn mưa đầu rừng mát lạnh
thu Daklak về cùng mây trôi.

thác hoang dại đầy vơi đại ngàn
xanh bao quanh rừng, quanh núi
người bên nương có nao lòng
đắng ngọt màu cà-phê gió chiều đang thổi.

Đâu bóng người xưa thoáng về hồ Lak
biệt-điện ngủ sâu giữa rừng
cơn mưa mùa hè rớt mát
Chư-yang-sin viền chân trời
bước người níu chân.

Thuyền xuôi đi hồ lững lờ trôi
xa trông đồi-đức-Mẹ-giang-sơn cao ngất
em gái Ê-đê thoáng môi cười
nhà ai một mình giữa vườn trái ngọt.

Mẹ buồn nhìn đám con dầu dãi
yên lặng xuôi trôi dòng sông phù-sa
đất bazan ấm từng hơi thở
trong khói lam chiều sương pha.

Vườn xưa lối về Mị-rum
nắng xiên khoai sum-sê hoa trái
tình Ê-đê mật ngọt khôn cùng
về đây người xin đừng đi vội.

"Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa..."
tim em treo nghiêng ngày tháng đợi chờ
tình trao người mà sao hoài dang dỡ
Eabhock giờ con gái ngồi chải tóc sương khuya.

Cao tới lưng trời Sêperok,Krong-nô
bao năm người đi không ở lại
rừng bạc lòng, Draynur thác đổ
rêu xanh đêm dỗ màu quan-tái.

Thơm mùa về đường-hoa-cúc-dại
vàng chi đau lắm dã-quỳ
giấc mơ em thời con gái
Daklak tím-mùa-nhớ-lệ-hoen-mi.

Em dang tay gọi rừng thức dậy sớm mai
sau lưng hoa cà-phê và bụi đỏ
trên cây chim kêu bạn nhớ về
da diết tình vương vấn nhớ.

Xanh um,nắng vàng màu đồi cà-phê
sắc đỏ hồng thêm mùa vụ
chạnh lòng Daklak sớm khuya
núi xa,đồi xa chập chùng hơi thở.

Ngồi bên sông cùng Vị-Đắng-cà-phê
hồn sương khói chìm sầu thế-kỷ.

Huy Uyên
lesinh.lesinh@yahoo.com


READ MORE - DAKLAK ĐỢI NGƯỜI QUAY LẠI - thơ Huy Uyên

Sunday, September 22, 2013

LÀNG HẦM - thơ Võ văn Hoa





Tôi đi qua bao làng
Làng sử thi, huyền thoại...
Mảnh trăng làng cháy mãi
Bầu trời đâu dịu êm!


Rầm rập ngày thâu đêm
Mặc bom rơi pháo dội
Mở hầm từ muôn lối
Quân dân xiết căm hờn!


Những hầm lán, hầm rọ...
Nằm sâu dưới lòng đất
Nằm sâu trong lòng đời
Những trái tim ca hát


Làng hầm ơi, tôi gặp
Những cụ ông, cụ bà
Tóc xanh, giờ tóc trắng
Kể chuyện xưa quê nhà.

Võ Văn Hoa
Trại sáng tác văn học Vĩnh Linh, tháng 9.2013




READ MORE - LÀNG HẦM - thơ Võ văn Hoa

THĂM QUÊ - thơ Vĩnh Hoàng

Vĩnh Hoàng


Bao năm xa cách quê nhà 
Hôm nay trở lại, thật là đổi thay 
Xa xa cao vút hàng cây 
Đong đưa theo gió dang tay vẫy chào 
Hồn tôi nghe những nao nao 
 Bước chân khấp khểnh, lòng xao xuyến mừng 
Xanh rờn cây lúa vào xuân
 Trắng phau hạt đậu, nảy mầm hôm qua 
Màu xanh trải rộng bao la 
Phất phơ luống cải, rãnh cà đơm bông 
Phi lao trổi nhạc chào mừng 
Điện soi ngõ hẻm, sáng bừng đầu thôn
 Thì thào tiếng nước máy tuôn
 Vòi phun trắng xóa, theo mương ra đồng
 Dạt dào sức sống trào dâng 
Cây xanh non lá, cành chen nãy chồi 
Trắng ngần hoa bưởi vườn ai 
Đong đưa theo gió, tỏa mùi hương thơm 
Trời chiều ngả bóng hoàng hôn 
Xa xa ai đó dập dồn bước chân 
Tiếng hò văng vẳng xa gần 
Hồn tôi như cả mùa xuân ngập tràn 
Bao năm xa cách xóm làng 
Hôm nay trở lại vô vàn sướng vui 
Gặp ai cũng nói, cũng cười 
Cũng mừng, cũng tủi, cũng lời hỏi thăm 
Dù cho cách biệt xa xăm 
Tình quê ấp ủ trăm năm chẳng mờ

Vĩnh Hoàng
(Thơ đầu tay nhân dịp về thăm quê, 02/1982)
READ MORE - THĂM QUÊ - thơ Vĩnh Hoàng