Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, January 27, 2025

HOÀI XUÂN XƯA - Thơ Lê Minh Hiền

 

 Tranh Natallya Atashova. caidinh.com


 Lê Minh Hiền 

HOÀI XUÂN XƯA    


1.

Tuyết rơi ngập phố ngàn xa

xuân xanh nào thuở... sắc hoa héo nhàu

tình đầu phố huyện hư hao

chiêm bao rất lạ mơ hồ hương xưa 

 

2.

Nghe như đêm khuất vào khuya

thoảng đâu hương bưởi thơm mùa một mai 

kể từ mắt biếc mềm môi

người nay cũng đã biệt ngoài quan san 

 

3.

Ngả mình gối lẻ cuồng cơn 

sống lưng lạnh ngắt với chăn ngậm ngùi

thương yêu vơi trầm tích đầy

giấc tàn canh khởi sự ngày buồn tênh 

 

4.

Thì thôi mưa nhẹ đầu mùa

thì thôi tình cuối xin thưa cúi đầu

khoác tà huy mảnh thiên thu

nghìn trùng cố quận mưa mù vườn xanh  

 

5.

Ngỡ thu nguyên... đã ba mùa

đã tan tuyết lạnh đông qua xuân tràn 

lạc hồn xuống động thần tiên

mùa xuân thấp thoáng bóng hồng tiểu thư  

 

 6.

Đi về trong cõi người ta

trăm năm nghe tiếng khơi xa gọi ngàn

đời cũ càng bụi thời gian

nghe trong không vọng tiếng buồn quạnh hiu 

 

7.

Mùa xuân mới hồn hồi sinh

huyền đêm dị mộng chút tình tồn si

mấy mùa lá rụng vàng tay

nguyên thu khuất dạng mưa ngoài hiên tây

 

8.

Sớm mai rũ bụi phôi phai

ngoảnh thời gian khép mê say một thời

những rung động đã hoang hoài

vỗ lòng tự tại bước đời ung dung 

 

9.

Tùy duyên độc đạo di miên 

đây! mùa tỉnh thức bước một mình thênh thang

buông tay quá dòng Tương Giang

tình đầu tình cuối mênh mang dạt hồn 


(4:11 sáng)

Stanton Dec. 2022 – Jan. 22nd, 2025. 

Lê Minh Hiền 


READ MORE - HOÀI XUÂN XƯA - Thơ Lê Minh Hiền

TẾT CHAY – Thơ Lê Phước Sinh


   


TẾT CHAY
 
Đèn nào mà không quay (?!)
chỉ vì không đủ gió.
Xe nhúc nhích rồi động,
ngao ngán gặp đèn đỏ.
 
Bến Hoa sắp úa tàn,
ngóng gặp người mua bán.
Chỉ dạo vòng chơi chơi,
vì thiếu Tệ trong túi.
 
Trời trong xanh mà nhiễm.
Miệng bịt kín khẩu trang,
Tiếng còi nghe thin thít,
tưởng lạc chốn thiên đàng.
 
Càng giáp Tết,"Thầy Chạy" (!)
tựa phong pháo ẩm xì,
Tết Chay mà thèm mặn,
Trẻ con khóc ỉ ôi...
 
Lê Phước Sinh
Sài gòn, sáng 27 tháng Chạp.

READ MORE - TẾT CHAY – Thơ Lê Phước Sinh

ĐOẢN CÚ MÙA XUÂN, NĂM LÀ THÁNG, CANH GÀ, ĐÃ QUA, PHƯƠNG NAM, LÊN NON, KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI, NGÀY NAY NGÀY MƠI, ĐẦU THU CUỐI THU, NƯỚC CHẨY – Thơ Chu Vương Miện



 
 
ĐOẢN CÚ MÙA XUÂN
 
Lá đã rơi hết trên đất
nụ đang căng da
mấy con chim non há miệng
chiêm chiếp gọi xuân về ?
ngừơì lữ hành đứng một mình hút thuốc
ngoài sân ga ?
ta nằm đắp chăn mà chưa ngủ
băn khoăn về tuổi già
bản nhạc nghe hoài mà chả cảm
lẩm nhẩm hoài mỗi bài thơ ?
ngừơì xưa ngừơì cũ giờ đâu nhỉ ?
đâu khác nhân vật Quỳnh Diều trong thố ty hoa
đọc mấy câu thơ dịch cảm thương Liêu Quốc Nhĩ
khi không lại chia nửa sơn hà ?
chợ nam chợ trung và chợ bắc
hoa mai thược dược và trúc đào
cây súng đứng rủ lá trên mặt nước
con cá mại cờ dưới lòng ao ?
ta mang tuổi thơ mang thả từ thuả đó ?
giờ tìm chả có một âm hao
cũng vẫn là hoa là xuân
mà xa cách nhau một biển nước
bên nhà giao thừa và tết đến trước ?
bên này thời lẽo đẽo tới sau ?
chờ mãi chả có thư từ gì cả
chả lẽ chúng mình kiếp này lỡ nhau ?
 
 
NĂM LÀ THÁNG
 
tuổi cuả năm là tháng
tuổi cuả tháng là muà
tuổi cuả muà là ngày
còn tuổỉ cuả ta là gió mây ?
năm hết thời tết đến
hạ tới đuổi xuân đi ?
trời sinh làm con gái ?
có thuả và có khi
khi cần ở cứ ở
khi đi cứ đi ?
ta sống ngang dáng liễu
ven hồ than suốt đời ?
đằng sau là dẫy nuí
đằng trưóc là duyềnh khơi
than thở lòng đất nước ?
lầm than cùng kiếp ngươì
tháng thừa và tháng thiếu
một vầng trăng trên trời
Nhìn theo nhìn vậy vậy ?
chả biết buồn hay vui ?
 
 
CANH GÀ
  
nắng lên chiều xuống tà tà
hồi chuông Trấn Võ canh gà gác nhau ?
chuông đồng ồn được khá lâu
tiếng gà eo óc chả đầu chả đuôi
Thọ Xương ngủ giấc chưa muồi
à ơi nhịp võng võng mời võng đưa
chuông chùa thánh thót từ xưa ?
tiếng gà giấc sáng? giấc trưa? giấc chiều ?
chuông gà nghe mãi hoá yêu ?
 
 
ĐÃ QUA?
 
vẫn mặt trời vẫn mặt trăng
vẫn sông quanh núi vẫn sương giăng
dân tộc không chân chạy vùn vụt
không gian hầu như vẫn tận cùng ?
vẫn em và vẫn anh ?
vẫn một vùng chung một vừng trăng
anh nhìn mặt trăng mọc
thì em nhìn mặt trăng lặn ?
cũng kể là hữu duyên
hữu duyên thiên lý là thiên lý
vô duyên thiên lý dạ lai hương
ngửi hoa mà ngạt hai lỗ mũi
vẳng tiếng ve ran ở bên tường
vẫn thế này vẫn thế kia ?
ở trong và bị loại ra dià
em đi có còn gì? nhắn lại
hay chỉ là khăn gói gió đưa ?
 
 
PHƯƠNG NAM
 
đấu rượu dở dang ngoài quán cóc
giầy cỏ gươm cùn hành phương nam
xe trước buị hồng mờ bốn bánh
xe sau gẫy gọng lật thảm thương ?
tang bồng chi chí nơi nao nhỉ ?
nón rách áo sờn bóng tà dương
tiền chiến cũng chả ra sao cả
hậu chiến tan hoang cả chính trường
trong nước còn quán bà cả đọi
quê người không có mái tây hiên
mở bừng con mắt vào trang sách
con chữ lao đao góc vẹt mòn ?
binh lửa cũng tràn vào trang giấy
ỡm ờ trăm nhớ với ngàn thương ?
đi đâu hoặc có về đâu nưã ?
dọc đường bên mộ dấu chân nhang
mờ mờ nhân ảnh đầu thế kỷ
khúc giữa lâm ly lắm đoạn trường
đâu phải Tố Như mà đứt ruột ?
tân thanh gơị nhớ điệu Kê Khang
kẻ trước người sau ăn cái buá
đau đớn khi hiểu đã lạc đường
trăm năm vân cẩu là mấy chốc ?
sau trước vẫn là hành phương nam ?
 
 
LÊN NON
 
giận người bỏ quận lên non
ngồi chơi chốc lát lỡ cơn ngủ chiều ?
một liều ba bảy cũng liều
nhớ người bỏ cả cái lều vải hoa ?
thôi thì gởi lại non xa
về xuôi mình lại với ta? ta mình
khi không ta cũng muốn khùng ?
 
 
KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI
 
gió chỉ có bổn phận thổi trên mặt biển
và sóng thời cũng chỉ chồm vào bờ ?
[ chồm luôn lên bãi cát ]
rừng phi lao thì xưa rầy ca hát
là lũ dã tràng phải chạy tới chạy lui
mấy con ốc hương chết tự mớ đời ?
để lại vỏ nằm chình ình phơi nắng
loài chim biển bay xong rồi đậu
mấy người hát rong kẻ đàn [ kèn ] hợp tấu
kẻ ăn xin trên tay là con kéc già
lớp du khách thời đi lại đi qua
hàng bán nước rong đi qua đi lại
 bãi biển phương tây hầu như chỉ vậy ?
mà năm nào ta cũng đến nơi
dõi mắt nhìn mờ mờ hơi khói ngoài khơi
bên kia thái bình dương lá quê hương ta đó ?
mỗi mảnh đất giòng sông cũng cần hơi thở
giống gã thi sĩ làm thơ ?
giống như bầy dã tràng chạy khan ?
[ mệt thấy mồ ? ]
nhưng đứng yên thời không thể được
chả ai nghĩ rằng chiều tà sắp hết ?
 
 
NGÀY NAY NGÀY MƠI
 
ngày nay hai đứa từ nhau
bắc nam một giải ruột đau rụột thừa
vô tình cơn nắng cơn mưa
cơn gió cơn bão cơn trưa cơn chiều ?
vòng vo cũng một chữ yêu
mà cơn động đất quá nhiều khói cay
khói lên thoang thoảng giả cầy
cây khô khát nước giữa ngày hè nung
 
 
ĐẦU THU CUỐI THU
 
kẻ ở đầu thu kẻ cuối thu
cùng chung nhau một giải sương mù
rừng phong lắm chỗ vàng hết lá
nhuộm đỏ chân trời mây ngất ngư
con người cưá đường xuôi nẻo ngược
trời đất theo nhau chuyển bốn muà
bầy quạ chán phèo bay đi tuốt
cả một cảnh chiều cây đứng trơ
gió chuyển phương nào nghe thoáng lạnh
ờ ra toàn một trận thu phong
gió núi gió sông sao nhiều thế ?
mà ta lạnh ngắt một tấm lòng ?
chờ mãi thét rồi đầu tóc bạc
ngang ngang theo sóng biển bên duyềnh
chả ai thắc mắc? cầu bên nước
biết thủa nào mái tóc đang xanh
ta đứng goị đầu thu đến vội
người chờ cuối thu ngóng cố hương ?
lá bay theo gió ừa theo gió
mờ mắt nhìn quanh lạ phố phường
 
 
NƯỚC CHẨY
 
đời nước nước chẩy đời đá đá mòn
rừng thông xanh ngắt đời ta mất còn ?
nước chẩy chẩy xuôi đá mòn mòn rồi ?
rừng thông thay lá ta buồn hay vui ?
hồi chuông giác ngộ ôi vòng luân hồi
 
                                    chuvươngmiện

READ MORE - ĐOẢN CÚ MÙA XUÂN, NĂM LÀ THÁNG, CANH GÀ, ĐÃ QUA, PHƯƠNG NAM, LÊN NON, KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI, NGÀY NAY NGÀY MƠI, ĐẦU THU CUỐI THU, NƯỚC CHẨY – Thơ Chu Vương Miện

Sunday, January 26, 2025

Chùm ảnh HOA TRẠNG NGUYÊN VÀNG - Chu Vương Miện

 Bấm chuột vào ảnh để phóng to.







READ MORE - Chùm ảnh HOA TRẠNG NGUYÊN VÀNG - Chu Vương Miện

THƠ GỞI CHỊ, MÙA XUÂN - Huỳnh Liễu Ngạn

 


THƠ GỞI CHỊ, MÙA XUÂN

 

thế là hơn mười năm

em không về quê nữa

mẹ chắc già lắm rồi

tóc em giờ cũng bạc

 

mảnh vườn sau cây ổi

mảnh vườn trước cây cau

mỗi lần mưa lá rụng

thoảng mùi hương trên đầu

 

chừng như trời trở rét

tháng giêng về đâu đây

thời gian sao mau quá

mới đó đã năm đầy

 

thương chị lo chạy gạo

đong không đầy miệng ăn

chị già đi trước tuổi

quên hết cả trăng rằm

 

thế mà vui cứ vui

chị viết thư qua hỏi

em giờ như thế nào

tánh tình còn nông nổi

 

tính em thì lêu lỏng

chỉ biết có làm thơ

đâu làm ra tiền được

nên em nghèo xác xơ

 

chị đừng lo em nữa

mẹ đừng rầy con chi

cuộc đời nó đưa đẩy

có đến thì có đi.

 

2004 

HUỲNH LIỄU NGẠN 

 hiephuynh479@gmail.com

Tranh: Võ Đình



 

READ MORE - THƠ GỞI CHỊ, MÙA XUÂN - Huỳnh Liễu Ngạn

Thơ: ĐÀN BÀ TUỔI NĂM MƯƠI - Hương Huỳnh

 

Ảnh từ Internet

 

Đàn Bà Tuổi Năm Mươi

 

Đàn bà tuổi năm

Không còn yêu thương ngập tràn mi mắt

Không hơn thua những gì được mất

Chỉ cần bình yên

Gió mùa đông không còn lạnh môi mềm

Hơi thở đàn ông

Cũng không còn quyến rũ

Đàn bà tuổi năm mươi

Muốn sống đời thật chậm

Chăm ông bà nội ngoại hai bên

Và mong cho con cái ngoan hiền

Đời cứ vậy trôi đi trong tử tế.

 

Hương Huỳnh

READ MORE - Thơ: ĐÀN BÀ TUỔI NĂM MƯƠI - Hương Huỳnh

Saturday, January 25, 2025

Trang thơ Hoàng Thị Bích Hà: TẾT NÀY ANH VỀ NHÉ! | VỀ TẾT HUẾ ĐI ANH | THÁNG CHẠP CẬN KỀ

 




TẾT NÀY ANH VỀ NHÉ!


Tết này anh về nhé

Để thăm lại quê nhà

Thăm bạn bè một thuở

Cùng nghiên bút bên nhau


Thăm giảng đường, phố xá,..

Từng lối cũ thân quen

Cảnh vẫn đẹp như tranh

Nụ cười ngời trong nắng


Lên quê mình anh nhé

Nhớ thăm "cánh phượng hồng"

Của một thời hoa mộng

Từng vui bước bên nhau


Rồi thăm cả những nơi

Anh đã từng in dấu

Cả vùng trời kỷ niệm

Của một thời ấu thơ

...

Anh thăm nhiều như thế

Trong đó có em không?

Hoàng Thị Bích Hà



VỀ TẾT HUẾ ĐI ANH


Anh có về với tết Huế không anh?

Trường Quốc Học nhớ anh - người trò cũ

Em vẫn đợi bên sân trường Đồng Khánh

Một nẻo đi về ta dạo gót sân ga


Chiều Thành Nội chờ ngày anh trở lại

Cửa Ngọ Môn xem bọn trẻ thả diều

Sân Cột Cờ ngồi hóng mát nghe anh!

Em sẽ hát anh nghe khúc tình ca xứ Huế


Đồi Thiên An nhớ đôi mình thuở ấy

Thứ bảy- cuối tuần ngồi ngắm ánh hoàng hôn

Cầu Trường Tiền nhớ bước chân anh đó.

Những chiều hè tắm dòng nước Hương Giang


Hàng cây xanh bên bờ Thành vẫy gọi

Người đi xa với nỗi nhớ quê nhà

“Bánh khoái Đông Ba, Bún bò Gia Hội”

Cơm hến bên Cồn như tiếng gọi thiết tha


Dòng Hương Giang muốn một lần soi bóng

Nụ cười anh ngày ấy chảy giòn tan

Cả tuổi thơ êm đềm. Ôi xứ Huế!

Anh trưởng thành và “vỗ cánh” bay xa


Anh hãy về dẫu mái tóc pha sương

Tình Huế vẫn ngọt ngào da diết nhớ

Bằng lăng tím vẫn một màu tha thiết

Nhớ người xa trong sắc tím mong chờ!

Huế, ngày 21/01/2018

Hoàng Thị Bích Hà


THÁNG CHẠP CẬN KỀ


Con người lang bạt của em đâu?

Phiêu bạt bao năm mỏi gót rồi!

Tháng chạp đã về gần đến ngõ

Nhanh chân để kịp bước xuân về


Chiều ba mươi tết rộn vườn quê

Nồi bánh chưng xanh réo gọi nè

Hãy về cùng em đi chợ tết

Mua sắm lễ vật…cúng tổ tiên


Rong ruỗi phiêu bồng mấy mươi niên

Về ngõ nhà xưa nhớ mẹ hiền

Chiều nao tiễn người qua xứ khác

Điệu hò man mát khúc sông quê


Em biết Mùa Đông không lỗi hẹn

Giao kết Thu vàng để đón xuân

Vừa đủ heo may buâng khuâng mộng

Và dáng hình xưa khắc khoải trông


Áo gấm hay không đừng e ngại

Quê nhà vẫn mở rộng vòng tay

Làm ăn xa xứ về vui tết

Chiều ba mươi là tất cả sum vầy!

Hoàng Thị Bích Hà


READ MORE - Trang thơ Hoàng Thị Bích Hà: TẾT NÀY ANH VỀ NHÉ! | VỀ TẾT HUẾ ĐI ANH | THÁNG CHẠP CẬN KỀ

Friday, January 24, 2025

Trang thơ Từ Dạ Thảo: LỜI CHIA TAY MÙA XUÂN | THƠ NGÀY CUỐI ĐÔNG | TẢN MẠN MÙA ĐÔNG

 

Từ Dạ Thảo

Từ Dạ Thảo tên thật là Phạm Xuân Hùng, sinh năm 1969, quê Quảng Trị. Anh là đạo diễn phim tài liệu, công tác tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam ở thành phố Đà Nẵng. Anh làm thơ với bút danh Từ Dạ Thảo và viết truyện ngắn với bút danh Phạm Xuân Hùng.

 

 

LỜI CHIA TAY MÙA XUÂN

 

Anh gửi lại nụ hôn ngủ vùi trong cỏ
Em khuất xa rồi buổi ấy giêng hai
Chỉ còn lại thoáng tầm xuân muộn nở
Biếc thắt lòng câu hát dỗi hờn ai

Chia tay nhé mùa xuân không nói trước
Cuối con đường mùa hạ đứng trầm tư
Phượng đốt lửa trong mắt người day dứt
Ve giăng buồn giăng kín mảnh tình xưa

Chia tay nhé mùa xuân không hẹn ước
Ta - gã si tình xuôi ngược thời gian
Tóc chấm bạc mới hay mình đánh mất
Dấu thiên đường chỉ còn lại tro than

Bao nhiêu nắng cũng không vừa buốt giá
Mùa hạ ơi thương nhớ đến khôn cùng
Bao nhiêu gió để ta về hoá đá
Ngẩn ngơ nhìn hoa rụng tím triền sông...

Không quên được nhưng làm sao nỡ trách
Phút giao mùa òa nghẹn tiếng chia ly
Như ánh chớp ngang trời chưa kịp hỏi
Đã em về đưa tiễn bước xuân đi

Vời vợi thế làm sao anh giấu hết
Những vui buồn bất chợt hoá mồ côi
Dịu ngọt đấy bây giờ thành cay nghiệt
Hoá sắc trời mùa hạ cháy không nguôi...


THƠ NGÀY CUỐI ĐÔNG

 

Rồi như chiếc lá cuối đông 
Thả đường bay trọn một vòng nhân sinh

Thưa rằng dạo ấy mùa xuân 
Có con chim hót tưng bừng suối khe
Rễ ngầm đan những tái tê 
Đất sâu thả hết bùa mê lên trời

Lá xanh hoa thắm tươi cười 
Yêu thương là chín là mười phụ nhau
Thì xin cứ nõn nà lâu 
Để cho dải yếm bắc cầu tìm sang

Mùa thu chớm độ hoa vàng 
Ai đi như thể bóng hoàng hạc bay
Cầu dải yếm ngã mà đau 
Đau từ buổi dưới đất sâu lên trời

Rồi như tàn hết cuộc chơi 
Vòng quay chiếc lá giữa trời cuối đông.

 

 

TẢN MẠN MÙA ĐÔNG


Dọc theo những con đường thơm hương cỏ dại.
Mùa đông ngái ngủ thả bầy chim trốn rét thiên di, thả nỗi buồn nứt nẻ lên môi thiếu phụ, và lũ trẻ đen nhèm trần truồng hơ khói phân trâu.
Ở đâu đó mình ngồi nhớ mùa đông.
Trong chiếc áo tơi ký ức và căn chòi lợp lá đùng đình.
Những củ sắn lùi thơm phức mùi tro và những bắp ngô mỡ màng trong tiếng xít xoa nóng hổi.
Miền Trung quê mình nghèo mà thơm thảo.
Những cơn mưa mang theo vị phù sa, những cơn bão mang theo bài ca dao phận người chắp nối.
Chớ than phận khó ai ơi.
Còn da lông mọc còn chồi xanh cây.
Ô nhỉ, đã bao nhiêu mùa đông mình ngồi đếm tuổi.
Chưa già nhưng cũng không còn trẻ để có thể hồn nhiên, để có thể ngơ ngác như mối tình đầu thơ dại.
Bao giờ râu rụng tóc rụng mình cũng sẽ về với đất.
Ở đó có chiếc áo tơi ký ức và giấc mơ sinh thành chỉ hướng đầu thai

    Từ Dạ Thảo

 

READ MORE - Trang thơ Từ Dạ Thảo: LỜI CHIA TAY MÙA XUÂN | THƠ NGÀY CUỐI ĐÔNG | TẢN MẠN MÙA ĐÔNG