Từ Dạ Thảo tên thật
là Phạm Xuân Hùng, sinh năm 1969, quê Quảng Trị. Anh là đạo diễn phim tài
liệu, công tác tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam ở thành phố Đà Nẵng. Anh làm
thơ với bút danh Từ Dạ Thảo và viết truyện ngắn với bút danh Phạm Xuân Hùng.
LỜI CHIA TAY MÙA XUÂN
Anh gửi lại nụ hôn ngủ vùi trong cỏ
Em khuất xa rồi buổi ấy giêng hai
Chỉ còn lại thoáng tầm xuân muộn nở
Biếc thắt lòng câu hát dỗi hờn ai
Chia tay nhé mùa xuân không nói trước
Cuối con đường mùa hạ đứng trầm tư
Phượng đốt lửa trong mắt người day dứt
Ve giăng buồn giăng kín mảnh tình xưa
Chia tay nhé mùa xuân không hẹn ước
Ta - gã si tình xuôi ngược thời gian
Tóc chấm bạc mới hay mình đánh mất
Dấu thiên đường chỉ còn lại tro than
Bao nhiêu nắng cũng không vừa buốt giá
Mùa hạ ơi thương nhớ đến khôn cùng
Bao nhiêu gió để ta về hoá đá
Ngẩn ngơ nhìn hoa rụng tím triền sông...
Không quên được nhưng làm sao nỡ trách
Phút giao mùa òa nghẹn tiếng chia ly
Như ánh chớp ngang trời chưa kịp hỏi
Đã em về đưa tiễn bước xuân đi
Vời vợi thế làm sao anh giấu hết
Những vui buồn bất chợt hoá mồ côi
Dịu ngọt đấy bây giờ thành cay nghiệt
Hoá sắc trời mùa hạ cháy không nguôi...
THƠ NGÀY CUỐI ĐÔNG
Rồi như chiếc lá cuối
đông
Thả đường bay trọn một vòng nhân sinh
Thưa rằng dạo ấy mùa xuân
Có con chim hót tưng bừng suối khe
Rễ ngầm đan những tái tê
Đất sâu thả hết bùa mê lên trời
Lá xanh hoa thắm tươi cười
Yêu thương là chín là mười phụ nhau
Thì xin cứ nõn nà lâu
Để cho dải yếm bắc cầu tìm sang
Mùa thu chớm độ hoa vàng
Ai đi như thể bóng hoàng hạc bay
Cầu dải yếm ngã mà đau
Đau từ buổi dưới đất sâu lên trời
Rồi như tàn hết cuộc chơi
Vòng quay chiếc lá giữa trời cuối đông.
TẢN MẠN MÙA ĐÔNG
Dọc theo những con đường
thơm hương cỏ dại.
Mùa đông ngái ngủ thả bầy chim trốn rét thiên di, thả nỗi buồn nứt nẻ lên môi
thiếu phụ, và lũ trẻ đen nhèm trần truồng hơ khói phân trâu.
Ở đâu đó mình ngồi nhớ mùa đông.
Trong chiếc áo tơi ký ức và căn chòi lợp lá đùng đình.
Những củ sắn lùi thơm phức mùi tro và những bắp ngô mỡ màng trong tiếng xít xoa
nóng hổi.
Miền Trung quê mình nghèo mà thơm thảo.
Những cơn mưa mang theo vị phù sa, những cơn bão mang theo bài ca dao phận người
chắp nối.
Chớ than phận khó ai ơi.
Còn da lông mọc còn chồi xanh cây.
Ô nhỉ, đã bao nhiêu mùa đông mình ngồi đếm tuổi.
Chưa già nhưng cũng không còn trẻ để có thể hồn nhiên, để có thể ngơ ngác như mối
tình đầu thơ dại.
Bao giờ râu rụng tóc rụng mình cũng sẽ về với đất.
Ở đó có chiếc áo tơi ký ức và giấc mơ sinh thành chỉ hướng đầu thai
Từ Dạ Thảo
No comments:
Post a Comment