Lưu Lãng Khách |
NGÀY BA MƯƠI
(Thương
gửi về cố quận)
Ngày ba
mươi vợ hiền luôn bận rộn
Ngày ba
mươi anh đóng cửa chờ thơ
Phố
ngoài kia lắng trầm hay vui nhộn
Suy tư
miên man từng khắc từng giờ
Bánh tét
bánh chưng chưa lần gói thử
Nhớ làm
sao nồi bánh đón giao thừa
Có bóng
cha già ngồi canh bếp lửa
Xuân cựa
mình rung khẽ vạt râu thưa
Có ánh mắt
mẹ dịu hiền chan chứa
Nhìn chồng
con thôi, đã thấy xuân rồi
Thương
tay vợ anh hôn thêm lần nữa
Ôm cha
già - ôm mẹ - phút giây trôi
Thiêng
liêng quá! Khắc giao thừa đã điểm
Cha
nghiêm trang hương khói trước gian thờ
Rời lưng
mẹ anh nhìn xuân mới mẻ
Về đầy
trong những ánh mắt con thơ
Lại lận
đận mười lăm năm trôi nổi
Xuân tha
hương chỉ biết nhớ thương về
Tết lại
Tết đời qua bao thay đổi
Cha đâu
còn trong Tết ấm nơi quê
Để mỗi
ba mươi anh già một chút
Để đêm
ba mươi như kẻ không nhà
Hồn lững
thững trôi đâu miền cố xứ
Sắp giao
thừa! Chắc sẽ nở pháo hoa.
Trước
giao thừa Quý Mão
Lưu
Lãng Khách
XUÂN CHẾT
Trần
gian mới hình như ta vẫn cũ
Vẫn ngậm
ngùi vó ngựa cố nhân ơi!
Tình
hoang phế lạc loài nơi cố xứ
Ta bên
xuân chết lặng dưới hiên đời
Hồn hoài
cổ múa cùn gươm máu rỉ
Nghe đau
thương quặn xiết nhói tim mình
Thời mạt
kiếp mộng xưa nào cũ kỹ
Lệ anh
hào khô khốc giữa yên thinh
Ta về
đây chạm xác mùa xuân chết
Cõi lòng
sầu rã rượi bấy hư hao
Đời viễn
xứ bao năm không biết Tết
Cũng chiều
xuân vấn vít cánh hoa đào
Từ đông
đã ngợ thấy mùa xuân chết
Đội mồ
lên đớ giọng gọi mầm xanh
Xuân hỡi
xuân! Đâu miên trường bất diệt?
Xuân bên
ta! Đâu hạnh phúc an lành!
Lưu
Lãng Khách
No comments:
Post a Comment