Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, March 15, 2023

ĐỌC “ĐOẢN THƠ ZULU DC” (BÀI 1) - Châu Thạch


ZuLu DC và Châu Thạch
 

ĐÔI LỜI PHI LỘ: 
 
Nhà thơ ZuLu DC đăng trên facebook một tập thơ có tựa đề là “ĐOẢN THƠ ZULU DC” gồm trên 50 bài thơ, mỗi bài thơ có 4 câu cô đọng những nỗi niềm trong đời. Châu Thạch tôi cảm xúc trước những bài thơ đó nên viết lên những cảm nghĩ của mình, không dám bình thơ. Tất nhiên những cảm nghĩ chủ quan có đúng có sai, hầu cống hiến một vài phút thư giản cho bạn đọc. Kính mong được sự cảm thông và lượng thứ nếu có chỗ sai trái làm không vừa lòng.
                                               
Châu Thạch
 
Bài 1
 
THƠ VỚI TÌNH
 
Thơ được như quà bánh
Không đói vẫn cứ ăn
Tình đời như thuốc đắng
Chữa nổi buồn được không?
 
Đem bánh so với tình đời là một ý thơ vô duyên lạ, vô duyên khi ta chợt đọc nhưng hữu lý khi ta suy gẫm tình đời. Bánh thì khi không đói cũng có thể ăn, nó vô hại, nhưng tình đời thì không phải khi nào cũng như thuốc đắng. Có khi tình đời ngọt ngào hơn cả mật.
 
Thế nhưng đoản khúc 4 câu của ZuLu DC không đúng mà cũng không sai.  Không đúng là khi ai đó đang lạc quan yêu đời, nhìn đâu cũng thấy màu hồng tươi đẹp. Không sai là khi ai đó gặp sự cố buồn, bi quan, nhìn đời thấy một màu đen tối.
 
Nhà thơ ZuLu DC hỏi một câu không khó trả lời: “Tình đời như thuốc đắng/ chữa nỗi buồn được không?”. Vâng, chữa được mà cũng không được. Chữa được là khi xem tình đời như thuốc đắng dã tật, không chữa được là khi thuốc đắng tình đời ta cứ khăng khăng cho là thuốc độc.
 
Vậy thôi, không bàn thêm nữa, chỉ biêt là đoản thơ ngắn nhưng câu hỏi thì dài, phơi bày một lẽ sống, ra đề một triết lý nhân sinh, thổ lộ một tâm tư đang yếm thế bởi tình đời không là bánh ngọt, chỉ có đắng cay!
 
Bài 2
 
NÓI ĐI
 
Trên tà áo tím ngày xưa
Vẫn ngan ngát những nắng mưa cuộc đời
Giá như nói được thành lời
Nói đi áo hỡi áo ơi lời gì?
 
Chắc chắn người con gái mặc tà áo tím ngày xưa đẹp lắm, tà áo tím của nàng không khác chi tà áo lụa Hà Đông trong thơ Nguyên Sa đã làm cho “Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát” thì nhà thơ Zuu DC mới nhớ đến ngày nay.
 
Chắc chắn người con gái năm xưa không thành công trong cuộc đời, không vinh hoa phú quý gì nên chiếc áo ngày xưa đã phai màu, chỉ còn ngan ngát chút dư hương vì phải hứng chịu “nắng mưa cuộc đời”.
 
Chắc chắn người con gái năm xưa nín chịu, không thổ lộ, không nương tựa vào chàng nên nỗi đau thốt lên trong thơ là của thi nhân, của ZuLu DC chớ không phải của nàng.
 
Nhà thơ không nhận được tâm tình của người thiếu nữ năm xưa (có thể là người yêu tha thiết một thời của chàng) nên thi nhân thốt lên câu thơ hờn dỗi, thúc dục chiếc áo vô tri hãy nói đi, nói đi, nói một lời. Sư thật tà áo tím năm xưa đã nói nhiều khi nhà thơ nhìn thấy nó “Vẫn ngan ngát những nắng mưa cuộc đời” trên tà áo ấy
 
Chỉ bốn câu thơ thôi nhưng hàm chứa thân phận của một hồng nhan, lòng tự trọng của một người nữ và tình yêu chan chứa của một cuộc tình không đến với nhau!
 
Bài 3

ĐI TU
 
Chày kình dóng một hồi chuông lạ
U uẩn lòng ta nhân thế ơi
Có cảnh chùa nào không có Phật
Ta về xuống tóc đi tu thôi.
 
Chày kình nhấn một hồi chuông mà không làm cho thanh thoát lòng người, lại khiến nhà thơ “U uẩn lòng ta nhân thế ơi”. Đúng rồi, bởi vì hồi chuông nhà thơ nghe là “hồi chuông lạ”.
 
Có hồi chuông lạ không? Không có, chỉ có thi nhân lạ với hồi chuông vì cái tâm khổ đế chán đời còn nặng nề. Chính cái tâm nặng nề đó khiến nhà thơ muốn tìm một cảnh chùa không có Phật để xuống tóc đi tu.
 
Không có Phật thì đi tu làm gì? Đi tu với ai?  Có lẽ nhà thơ đi tu với tình, bởi chán đời thì bỏ đời đi tu Phật được, chán tình thì bỏ tình đi tu Phật được, nhưng thất tình thì còn yêu, còn nhớ, còn thương, không thể nào đi tu chùa Phật được đâu.
 
Bài thơ đọc nghe lạ lắm, nghịch lý lắm, nhưng có nghịch lý như thế thì ta mới thấy ý thơ lạ như tiếng chuông cũng lạ làm u uẩn lòng người. Không biết nếu có ngôi chùa không Phật, tác giả sẽ đi tu một mình hay đi tu với một nàng xinh đẹp. Đi tu kiểu như thế, nhà thơ đã hứa sẽ xuống tóc nhưng xuống tóc chỉ để quy y với nàng chớ không thể nào quy y với Phật được đâu!
 
Bài 4

NÚI TUÝ
 
Khi về đứng giữa bờ thiên cổ
Thấy những tàn phai thân ái xưa
Thấy những bâng khuâng còn sót lại
Nói cười như thể trong cơn mơ.
 
Khi về đứng gữa bờ thiên cổ để thấy những tàn phai chính là sự thấy chập chờn trong ký ức, là hồi tưởng, là quay về kỷ niệm xa xưa. Thiên cổ là nghìn năm xưa, bờ thiên cổ là ranh giới nghìn xưa xa cách với loài người hiện đại. Nhà thơ quay về bờ thiên cổ chắc là đi trong cơn mộng du.
 
Cơn mộng du đưa nhà thơ quay về với nơi thân ái xưa, để thấy nó tàn phai, sự tàn phai khiến cho nhà thơ sửng sốt, đau buồn đến tâm thần rối loại nói cười như trong cơn mơ.
 
Đoản thơ 4 câu như tiếng thơ dài ngàn thế kỷ, như nỗi buồn sông núi vọng trong tâm hồn nhà thơ. Tiếng thơ như tiếng trầm buồn vạn năm trên núi tuý, như dòng nươc chảy lặng lẽ theo thời gian, với tất cả những u uẩn mang theo dòng lịch sử.
 
Bài viết xin dừng lại ở đoản thơ thứ 4 nầy. Sẽ còn viết tiếp cho đến khi hết trên 50 đoản thơ của  ZuLu DC. Mời quý vị đón đọc tiếp ở những bài viết sẽ xin đăng sau.
                                         
Châu Thạch

READ MORE - ĐỌC “ĐOẢN THƠ ZULU DC” (BÀI 1) - Châu Thạch

Tuesday, March 14, 2023

QUẢNG TRỊ QUÊ HƯƠNG - Thơ Trương Công Hải

Nhà thơ Trương Công Hải và phu nhân



QUẢNG TRỊ QUÊ HƯƠNG

 

(Cảm xúc về lại quê hương lần đầu tiên sau 75) 

Quê hương không nhất thiết là chùm khế ngọt hay chua mà chính là cây khế cho ta trèo hái mỗi ngày.(1)

 

 

Ngày về lại bên giòng sông Thạch Hãn 

Đường Gia long nay đã đổi tên rồi 

Phía Nhan Biều mưa giăng mù bãi bắp 

Con nước im lìm, mãi miết, lạnh lùng trôi 

Vọng tiếng chuông ngân từ chùa Tỉnh Hội 

Tôi gởi hồn mình tới tận mênh mông 

Còn mưa nào buồn hơn mưa trên sông? 

Về Thành Cổ, mùi trầm hương lan tỏa 

Liệu các anh có về theo ngọn gió đông 

Và có buồn, khi ở lại đây không 

Mai mốt ngoài kia sẽ lên đầy sông nắng! 

Mẹ quê hương ơi mẹ có thương đau 

Khi các con mình cầm súng bắn nhau? 

Bồ Đề đó, trường tan, tường loang lỡ 

Vết đạn như găm vào tuổi ấu  thơ 

Ký ức còn xanh màu lớp học ngày xưa 

Thoáng chút nghẹn ngào mà không sao cầm được 

Dĩ vãng âm thầm về khóc với mưa! 

Quảng Trị quê tôi chính là nơi 

Chúa Tiên dừng chân, dựng cờ mở cõi 

Bước bản lề để có đất Phương Nam 

Thế hệ chúng tôi là con cháu Nguyễn Hoàng 

Đã từng học ngôi trường mang tên Chúa 

Có người được dựng tên để đưa vào sách vở 

Còn vị công thần,trường không đặt lại tên 

Chân lý phải chăng nằm ở trong đầu 

Của những người tự hào viết nên lịch sử 

Cứ mỗi hai năm về lại tìm nhau 

Ngầm tự hiểu,trường chỉ là ký ức 

Lòng dặn lòng kìm một nỗi đau 

Ở độ tuổi này rồi 

Có khi tìm mãi chiếc kính đang đeo 

Hay chẳng nhớ nổi tên                       

Của một người quen lâu ngày gặp lại 

Nhưng không thể nào quên được quê hương 

Như không thể nào quên được 

Một người, mà mình đã từng                

Thầm yêu đơn phương.  

 

 (1) Phỏng ý thơ  Đỗ Trung Quân. 

 

                           Trương Công Hải 

                                 3/2023 

                                haiocean123@yahoo.com

READ MORE - QUẢNG TRỊ QUÊ HƯƠNG - Thơ Trương Công Hải

Chùm ảnh HOA HYACHING TÍM - Chu Vương Miện

 

Bấm chuột vào ảnh để phóng ta.








READ MORE - Chùm ảnh HOA HYACHING TÍM - Chu Vương Miện

ANH LÀ LÍNH ĐẢO | TÌNH YÊU LÍNH ĐẢO - Thơ Nguyễn Thủy

Trường Sa - Ảnh từ https://vovworld.vn/



ANH LÀ LÍNH ĐẢO


Anh là người chiến sỹ

Canh giữ nơi đảo xa

Nơi biển rộng bao la

Mây trời lồng bóng nước


Nơi rộn ràng chân bước 

Là nhịp thở quê hương

Đường tuần tra đại dương

Tàu đêm ngày rẽ sóng


Luôn vững vàng tay súng

Và dáng đứng hiên ngang 

Mũ lấp lánh sao vàng 

Giữa chập chùng đêm tối


Nghe rì rào biển gọi 

Ơi Trường Sa! Trường Sa!

Anh tiếp bước ông cha

Tô màu cờ đỏ thắm


Gửi bao điều khát vọng

Vào với đảo yêu thương

Dấu nỗi nhớ niềm thương

Vì quê hương, Tổ Quốc


Bao gian lao gắng vượt

Đánh dẹp hết giặc thù

Anh giống bao dân ngư

Cưỡi sóng dồn bọt trắng


Tìm bình yên sâu thẳm

Tìm hạnh phúc ngọt ngào 

Lòng vui sướng tự hào

Anh là người lính đảo!


05/12/2022

Nguyễn Thủy



TÌNH YÊU LÍNH ĐẢO


Anh từng hẹn khi lên đường nhập ngũ

Ngày đào mai lộc nụ nhú anh về 

Sẽ rộn ràng đám cưới giữa miền quê

Mình vui thoả vẹn câu thề đôi lứa.


Đã mấy mùa phượng rợp trời thắp lửa

Rồi Đông qua... đào hé nụ thắm hồng 

Anh vẫn còn giữ biển đảo mênh mông

Nơi nắng lửa lẫn cuồng phong sóng mặn.


Chắc tay súng giữ biển trời bình lặng 

Dẫu Trường Sa sóng vẫn chẳng thôi gầm

Mốc chủ quyền cờ rực đỏ ngàn năm

Trường Sa mãi trong vòng tay lính đảo!


Trên vọng gác nào quản chi giông bão

Nụ cười xua những sầu não bộn bề

Yêu thương dành biển đảo với làng quê

Làn hương bưởi ta mơ về bến cũ.


Để vẹn ước bao tháng ngày ấp ủ

Khải hoàn ca mình kết chữ thiếp hồng

Niềm vui đầy lấp khoảng nhớ mênh mông

Thì em nhé vì biển Đông... hãy đợi!...


05/12/2022

Nguyễn Thủy

Mỹ Thành – Yên Thành – Nghệ An

<thuymnmt12@gmail.com>


READ MORE - ANH LÀ LÍNH ĐẢO | TÌNH YÊU LÍNH ĐẢO - Thơ Nguyễn Thủy

HƯỚNG HÓA ƠI! | TRÀ LIÊN | LÀNG QUẠT - Chùm thơ Võ Văn Hoa

 


 

Hướng Hóa ơi!

 

Bạn về từ miền Tây

Đẹp trời ngày gặp mặt

Sang xuân có người hát

Xuân sang từ bao giờ?

*

Hướng Lập, Hướng Việt ơi!

Ta qua Hướng Phùng nhé

Hướng Tân nhắc rất khẽ

Hướng Linh trong muôn người.

*

Cầm lòng anh độ ấy

Đêm cùng bạn Khe Sanh

Ta nghe con nước chảy

Mây ngàn giỡn trời xanh!

*

“Đô thị vàng” Lao Bảo

Ngô Kha giờ thiên thu

Xuyên Á đường bụi mù

Nhà đày mang dấu khảo...

*

Em còn bên làng Vây

Chuối rừng còn nhí nhố

Vòng bạc còn đeo cổ

Tơ tình người trăm năm

*

Dẫu còn hẹn về thăm

Hương mùa vàng chín ổi

Giờ thì anh bối rối

Khúc rong chơi ban chiều! 

 

 

Trà Liên

 

Gặp nhau ở Đà Nẵng

Cùng em trên chuyến tàu

Tôi ra học ở Huế

Mây trắng về phương nào?

*

Đời sẵn bày duyên nợ

Nụ hôn đầu chưa trao

Lời yêu còn chưa ngỏ

Mắt như là dao cau!

*

Tôi qua cầu Phước Mỹ

Men triền đê Triệu Giang

Trà Liên quê em đó

Mây trắng nhuộm nắng vàng!

*

Quê tôi ở Hải Lăng

Vợ chồng em vô thăm

Ba mươi năm xa cách

Tình xưa đã sang rằm!

*

Sâu thẳm miền ký ức

Trà Liên đọng bóng chiều

Mây trắng còn mây trắng

Nắng vàng dõi mang theo...

  

 

Làng quạt

 

Làng quạt cổ truyền giờ xóa sổ

Thương bàn tay mẹ quạt năm xưa

Thương người vót nan khuya, dán giấy ...

Quên đêm đông cửa sổ gió lùa

 

Làng quạt còn trên tranh Tố Nữ

Còn trong anh thắm mối duyên đầu

Em đã quạt tình ta thầm lặng

Vẹn nguyên lòng xanh suốt đến muôn sau

 

Con cháu ta hẳn rồi quen quạt điện

Những vòng quay chóng mặt bên đời

Chuyện ngày xưa .. rồi sẽ thành cổ tích

Vẫn mát lòng từ làng quạt xa xôi.

 

15/10/1997

VÕ VĂN HOA

vovanhoahlqt@gmail.com


READ MORE - HƯỚNG HÓA ƠI! | TRÀ LIÊN | LÀNG QUẠT - Chùm thơ Võ Văn Hoa

NĂM MÃO KỂ CHUYỆN MÈO - Nguyễn Khắc Phước

 


TẠI SAO CHÓ VÀ MÈO KHÔNG ƯA NHAU


Ngày xưa, một cặp vợ chống nghèo có một chiếc nhẫn vàng. Đó là một chiếc nhẫn may mắn, và ai sở hữu nó luôn có đủ tiền để sống. Nhưng cặp vợ chồng này không biết nên đã bán chiếc nhẫn với một khoản tiền nhỏ.

Khi không còn chiếc nhẫn nữa thì họ bắt đầu ngày càng nghèo hơn, và cuối cùng chỉ kiếm ăn từng bữa, không biết khi nào họ mới có được bữa ăn tiếp theo. Con chó và con mèo của họ cũng phải chịu đói. Một hôm, hai con vật cùng bàn luận với nhau làm thế nào để khôi phục lại vận may trước đây cho chủ nhân của chúng. Cuối cùng, con chó đưa ra được một ý tưởng.


“Chủ của ta phải lấy lại chiếc nhẫn,” chó nói với mèo.


Mèo trả lời: "Chiếc nhẫn đã được chủ mới bỏ cẩn thận trong rương, không ai có thể lấy được."


Con chó nói: “Bạn phải bắt một con chuột, và biểu hắn phải gặm một lỗ trên rương và lấy chiếc nhẫn ra. Nếu hắn không muốn làm, hãy doạ hắn rằng bạn sẽ cắn hắn đến chết. Tin chắc rằng hắn sẽ làm được.”


Mèo làm theo lời khuyên của chó, và nó bắt được một con chuột. Sau đó, mèo mang chuột đến ngôi nhà có cái rương và con chó chạy theo sau. Trên đường, chúng phải qua một con sông rộng. Vì mèo không biết bơi, chó để mèo ngồi trên lưng và bơi qua sông.


Sau đó, mèo mang chuột đến ngôi nhà có cái rương. Chuột gặm một lỗ trên rương và lấy chiếc nhẫn ra. Con mèo ngậm chiếc nhẫn vào miệng và quay trở lại dòng sông, nơi con chó đang đợi nó, và cùng bơi qua sông với nhau như cũ. Sau đó, chúng cùng nhau về nhà và mang chiếc nhẫn may mắn cho chủ nhân và vợ. Nhưng con chó chỉ có thể chạy trên mặt đất; khi có một ngôi nhà hay vật cản thì nó luôn phải đi vòng quanh. Khác với chó, mèo nhanh chóng trèo qua mái nhà và vật cản, vì vậy nó đã về đến nhà và trao chiếc nhẫn cho chủ trước con chó rất lâu.


Sau đó, chủ của mèo nói với vợ mình: “Con mèo giỏi quá! Chúng ta sẽ luôn cho nó ăn uống đầy đủ và chăm sóc nó như thể là con ruột của mình!”


Khi chó về nhà, nó bị mắng vì đã không giúp mèo mang chiếc nhẫn về nhà. Mèo ngồi bên lò sưởi, gầm gừ và không nói một lời nào. Từ đó, chó giận mèo vì đã cướp công và phần thưởng của nó, và mỗi khi chó thấy mèo, nó liền đuổi theo hoặc tìm cách gây gổ.


Và kể từ ngày đó chó và mèo là kẻ thù của nhau.

(Chuyện cổ Trung Quốc)


&


HAI CON MÈO THÍCH CÃI CỌ


Hai con mèo trộm được một miếng pho mát nhưng không đồng ý nhận phần đã chia. Ai cũng cho phần mình ít hơn phần kia. Để giải quyết, chúng nhờ một con khỉ phân xử. Con khỉ sẵn sàng nhận việc ngay. Nó chế một cái cân để cân hai miếng pho mát.

Khỉ nói: “Để xem nào. Các bạn thấy đấy. Phần này to hơn phần kia.” Và ngay lập tức nó cắn một miếng khá lớn vào phần to để tạo sự cân bằng. Bên nhẹ bây giờ trở thành bên nặng hơn và vị quan toà có lương tâm có lý do để cắn một miếng thứ hai để mang lại sự công bằng. Hai con mèo thấy việc phân xử có vẻ không ốn nên nói: “Thôi, thôi. Không cần xử nữa. Chúng tôi thoả mãn rồi và xin nhận lại phần của mình.” Khỉ đáp: “Các bạn thoả mãn nhưng công lý thì không. Vụ án phức tạp này không thể giải quyết nhanh như vậy được.” Nói xong nó tiếp tục cắn phần này rồi kia. Hai con mèo tội nghiệp van nó đừng cắn nữa và giao phần còn lại cho chúng. Khỉ nói: “Chưa xong đâu, xin các bạn bình tính. Vụ án phức tạp này không thể phân xử nhanh như vậy được. Công lý không cho chúng ta được nợ nần. Phần còn lại phải xử ngay tại phiên toà này.” Nói xong nó ngoạm hết phần còn lại và trịnh trọng rời phiên toà.


(Ngụ ngôn Aesop)

&


GẮN CHUÔNG VÀO CỔ MÈO


Bộ tộc nhà chuột trong một kho lúa nọ khiếp hãi vì không biết từ đâu một con mèo dữ dằn xuất hiện và mỗi ngày một đồng loại của chúng bị mèo đưa lên bàn tiệc.

Không một con chuột nào có thể chống lại mèo, chúng bèn tổ chức một đại hội và bầu ra một hội đồng để tìm cách chống kẻ thù chung.

Sau cuộc bầu cử, chuột tộc trưởng triệu tập một cuộc họp để lấy ý kiến của cấp dưới.

Sau khi tất cả chuột đã tụ tập đông đủ, cuộc thảo luận bắt đầu.

Tộc trưởng nói: "Như anh ch em đã biết, bộ tộc chuột của chúng ta lâm nguy từ khi có con quỷ mèo xuất hiện. Vậy ai có cách gì để chống lại nó, xin cho biết ý kiến."

Đám chuột ngồi im thin thít suốt cả giờ đồng hồ, không ai có ý kiến gì. Cuối cùng có một chàng chuột trẻ xung phong nêu đề nghị.

-"Kính thưa tộc trưởng và quý bà con. Tất cả những vụ đáng tiếc đã xảy ra chẳng qua vì kẻ bị nạn không phát hiện kẻ thù đang đến gần mà kịp lẫn trốn. Nếu kẻ bị nạn đã kíp trông thấy bóng mèo hoặc phát hiện tiếng bước chân của nó thì không bao giờ để bị mèo chụp. Vậy làm sao chúng ta nhận được một tín hiệu gì đó khi kẻ thù đến gần và kịp tìm đường di tản đến nơi an toàn? Do đó, tôi đề nghị kiếm một chiếc chuông nhỏ, gắn chuông vào một dây ruy băng và buộc quanh cổ mèo. Vậy bất cứ khi nào chúng ta nghe tiếng chuông thì biết rằng mèo đang đến gần và chúng ta kịp thời rút về hang."

Đề xuất trên đã được toàn thể cử toạ hoan nghênh nhiệt liệt. Đợi cho tiếng vỗ tay vừa dứt, tộc trưởng nghiêm nghị hỏi:

-"Đề nghị đó rất hay nhưng ai xung phong mang chuông đến gắn vào cổ mèo?"

Đàn chuột nhìn nhau lắc đầu và im lặng.

Cuối cùng chuột già tộc trưởng kết luận:

-"Nói thì dễ nhưng thực hiện không dễ chút nào. Đó là một biện pháp bất khả thi."

(Ngụ ngôn Aesop)


&


THIẾU NỮ MÈO


Một hôm, các vị thần tranh cãi về việc liệu một sinh vật có thể thay đổi bản chất của nó hay không. Sao Mộc nói "Có", nhưng Sao Kim nói "Không." Vì vậy, để thử xem sự thực thế nào, Sao Mộc biến một con mèo thành một thiếu nữ, và trao cô ấy cho một người đàn ông trẻ tuổi để làm vợ. Đám cưới được cử hành trọng thể và đôi bạn trẻ ngồi dự tiệc cưới. Sao Mộc nói với Sao Kim: “Thấy chưa? Cô ấy cư xử lịch sự hết chỗ chê rồi. Ai biết rằng ngày hôm qua cô ấy là một con mèo? Chắc chắn bản chất của cô ấy bị thay đổi rồi. ”


“Chờ một chút,” Sao Kim trả lời và thả một con chuột vào phòng. Ngay khi nhìn thấy con chuột, cô dâu liền nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và cố gắng vồ lấy nó. Sao Kim nói: “À, bạn thấy đấy. Tự nhiên đã chiến thắng."

(Ngụ ngôn Aesop)


&


CÁO VÀ MÈO


Ngày xửa ngày xưa, có một con mèo và một con cáo đang đi dạo với nhau trong rừng thì con cáo bắt đầu khoe khoang. Cáo nói: “Tao rất thông minh. Tao có hàng trăm cách để tránh rắc rối, nguy hiểm và rủi ro. Không ai bằng  tao cả.”

Mèo nói: “Tao chỉ biết một cách để tránh nguy hiểm và khi hữu sự liền mang ra sử dụng.”

Khi hai con vật vừa đi vừa nói chuyện với nhau, chúng nghe thấy tiếng chó săn sủa vang và tiếng còi của người đi săn. Trong tình huống như vậy, cả hai đều sợ hãi và bắt đầu chạy kiểm chỗ núp. Trong chốc lát, tiếng chó săn hung dữ đến gần. Con mèo ngay lập tức leo lên cây mà không cần suy nghĩ. Trái lại, con cáo cứ chạy loanh quanh, không thể nghĩ ra mình phải làm gì. Trong khi đó, những con chó bắt đầu đuổi theo nó. Mèo từ trên cây la lớn với cáo: "Ê! Nhanh lên nếu không lũ chó săn sẽ giết bạn. Bạn nói rằng bạn có hàng trăm cách để tránh nguy hiểm sao không sử dụng một cách liền ngay đi.”

Nghe lời mèo nhưng cáo vẫn không thể nghĩ ra mình phải làm gì. Những con chó săn cùng nhau tăng tốc độ và con cáo mệt nhoài. Tốc độ của cáo ngày càng giảm. Cuối cùng những con chó bắt được con cáo và mang về cho chủ của chúng.

Mặc dù con mèo đã trèo lên cây và thoát chết nhưng nó rất tiếc vì đã đánh mất người bạn của mình.

(Ngụ ngôn Aesop)




READ MORE - NĂM MÃO KỂ CHUYỆN MÈO - Nguyễn Khắc Phước

Sunday, March 12, 2023

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG, 101 NĂM, CHÍCH TIÊN – Thơ Chu Vương Miện



 
BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG
 
Khi không đến bưóc đường cùng
Cũng đành ngó núi nhòm sông mà cườì
từ không cho đến số 10
ngó đầu rồi lại ngó đuôi mà rầu
thế gian ai cũng qua cầu
dù sông có cạn có sâu mặc lòng
em ơi biển tận non cùng
sông sâu biển cả nước dòng mô tê
sơn hà rồi lại sơn khê
thiên sơn bao ngả nước chia bao đường
đường ngang nẻo tắt đường cùng
ngồi đây nghe chuyện bão bùng loanh quanh
ờ mà sống mấy chục năm
nhìn lên còn một vầng trăng quê người?
 
 
101 NĂM
 
Ngàn năm bia đá thời mòn
100 năm bia mực vẫn còn lai rai
Sự tình sống thác mặc bay
Bình chân như vại trần ai ai trần
Thúy Kiều rồi lại Thúy Vân
Lại thêm gã Mã Giám Sinh dở trò
Khởi đầu là gã bán tơ
Vu oan giá họa đổ thừa Vương Ông
Gia tư đến Bước Đường Cùng
Khi không gặp cảnh đứng đường chơ vơ
Chuyện xưa rồi đến chuyện giờ
Y bài ba lá thò lò cò quay
Thu về vạ gió tai bay
Đởi đời lương thiện ăn mày chuyển luân
Mới đây còn áo còn quần
Quay đi thì đã ở trần thân không?
Bon chen vì một chữ đồng
 
 
CHÍCH TIÊN
 
nằm bẹp trên gác xép
kể như đời tàn trong ngõ hẹp
nghĩ tới nghĩ lui
thân thế chả còn gì?
thôi đành chỉ còn chích với choác
tay trái múa kim tiêm
tuyết man hoa vũ
thuốc đen nướng trên ngọn đèn
dầu phụng
hương thơm toả khói thần tiên
y như Triệu Tử Long múa gươm
thân xác trần nằm nghiêng
kéo một hơi
ồ vũ trụ quay cuồng
ờ mây và say
thế giới đảo và diên
một mình ta
Ôm trọn bộ bàn dèn
gắng sống để mà quên
cõi hồng trần
 
Chu Vương Miện

READ MORE - BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG, 101 NĂM, CHÍCH TIÊN – Thơ Chu Vương Miện

TƯỞNG CHỪNG, NÓI VỚI CON – Thơ Lê Phước Sinh


                  Nhà thơ Lê Phước Sinh

 
TƯỞNG CHỪNG
 
Em như khía Khế ngọt
Cắn vào ứa Mật vành Môi.
 
 
NÓI VỚI CON
 
Con Gái đôi lúc là Con... Giếc
Môi hồng Má đỏ thật lung linh
Thả thính ngọt ngào: -Yêu đến... chết
mươi người có một mới chung tình...
 
LÊ PHƯỚC SINH
READ MORE - TƯỞNG CHỪNG, NÓI VỚI CON – Thơ Lê Phước Sinh

Chùm ảnh TRÀ HOA NỮ - Chu Vương Miện

 Bấm chuột vào hình để phóng to.









READ MORE - Chùm ảnh TRÀ HOA NỮ - Chu Vương Miện