Nhà thơ Trương Công Hải và phu nhân
QUẢNG TRỊ QUÊ HƯƠNG
(Cảm xúc về lại quê hương lần đầu tiên sau 75)
Quê hương không nhất thiết là chùm khế ngọt hay chua mà chính là cây khế cho ta trèo hái mỗi ngày.(1)
Ngày về lại bên giòng sông Thạch Hãn
Đường Gia long nay đã đổi tên rồi
Phía Nhan Biều mưa giăng mù bãi bắp
Con nước im lìm, mãi miết, lạnh lùng trôi
Vọng tiếng chuông ngân từ chùa Tỉnh Hội
Tôi gởi hồn mình tới tận mênh mông
Còn mưa nào buồn hơn mưa trên sông?
Về Thành Cổ, mùi trầm hương lan tỏa
Liệu các anh có về theo ngọn gió đông
Và có buồn, khi ở lại đây không
Mai mốt ngoài kia sẽ lên đầy sông nắng!
Mẹ quê hương ơi mẹ có thương đau
Khi các con mình cầm súng bắn nhau?
Bồ Đề đó, trường tan, tường loang lỡ
Vết đạn như găm vào tuổi ấu thơ
Ký ức còn xanh màu lớp học ngày xưa
Thoáng chút nghẹn ngào mà không sao cầm được
Dĩ vãng âm thầm về khóc với mưa!
Quảng Trị quê tôi chính là nơi
Chúa Tiên dừng chân, dựng cờ mở cõi
Bước bản lề để có đất Phương Nam
Thế hệ chúng tôi là con cháu Nguyễn Hoàng
Đã từng học ngôi trường mang tên Chúa
Có người được dựng tên để đưa vào sách vở
Còn vị công thần,trường không đặt lại tên
Chân lý phải chăng nằm ở trong đầu
Của những người tự hào viết nên lịch sử
Cứ mỗi hai năm về lại tìm nhau
Ngầm tự hiểu,trường chỉ là ký ức
Lòng dặn lòng kìm một nỗi đau
Ở độ tuổi này rồi
Có khi tìm mãi chiếc kính đang đeo
Hay chẳng nhớ nổi tên
Của một người quen lâu ngày gặp lại
Nhưng không thể nào quên được quê hương
Như không thể nào quên được
Một người, mà mình đã từng
Thầm yêu đơn phương.
(1) Phỏng ý thơ Đỗ Trung Quân.
Trương Công Hải
3/2023
haiocean123@yahoo.com
No comments:
Post a Comment