Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, September 10, 2022

TẬP THƠ TÌNH KỶ NIỆM – Thơ Nguyên Lạc


 
               Nhà thơ Nguyên Lạc


TẬP THƠ TÌNH KỶ NIỆM
 
Đây tập thơ tình gởi em ngày ấy
Dù dở, dù hay thơ vẫn nồng nàn
Tình thơ của anh em rảnh xem lại xem
Tiếng lòng anh thì thầm thời trai trẻ
Tiếng tình anh rù rì tai em khẽ
Nhẹ nhàng như cánh phượng hồng rơi vương tóc em bay
 
- Lật tập thơ ra bỗng thấy tấm ảnh ai
Hổng phải ảnh tui hồi thời con gái
Lạ hoắc lạ huơ giống con gà mái
Chết nhe ông! Tui xé xác ông đây!
 
- Thôi chết anh rồi! Cái "ông thần" này
Là thằng bạn mượn tập thơ anh đọc
"Học nghề" xong nó chơi "trò độc"
Nhét ảnh ai vào rồi trả lại anh!
 
"Mi" cái nha cưng? Anh chỉ biết cưng
Đừng giận nó nha?  Thằng bạn "mắc dịch"
Quên chuyện đó đi, cái trò đùa nghịch
Và đừng giận hờn, rồi mắng: "mắc dịch" anh
 
Ngẫm lại đúng rồi anh "mắc dịch" em
Vi khuẩn ngọt ngào quế hương môi đỏ
Vi khuẩn mượt mà tóc nhung sợi nhỏ
Buộc chặt hồn anh muôn thuở em ơi!
Buộc chặt tim anh hết cả kiếp đời
Và cứ tiếp tục đến ngày tận thế!
 
Có phải vậy không? "Ái khanh" bé nhỏ
Dịch bệnh như vầy "trẫm" sao thoát đây?
Khiếp quá khanh ơi! Dịch bệnh tình này
Em là thiên đàng hay là địa ngục?
 
Nguyên Lạc
READ MORE - TẬP THƠ TÌNH KỶ NIỆM – Thơ Nguyên Lạc

CHÙM THƠ "ĐỒNG ĐỘI À" CỦA ÁI NHÂN

Thân yêu tặng đồng đội
Trường SQCT – QS  (khóa 1982- 1985)



Ái Nhân
Tên thật Bùi Cao Thế
Nguyên giáo viên quân đội
Cựu chiến binh Việt nam
Hội viên Hội VHNT – HY
Hội viên Hội NV Hà nội
139/399 Ngọc lâm – Long biên -HN
ĐT: 0984470914


ĐỒNG ĐỘI À
 
Xin phép xưng mày tao đồng đội nhé?
Thuở con trai hồi lính mới tò te
Lũ chúng mình xêm xêm một lứa
Hát đồng ca tập mãi chửa thành bè
 
Còn lãng mạn làm thơ ve con gái
Đọc câu yêu hồn trẻ mấy mươi mùa
Chân giày thối thuốc đánh răng bột rắc
Đêm chập chờn ca gác… đếm mưa
 
Chè thuốc hết chẳng có gì để “cắm”
Vài bộ quân trang vai gối đã sờn
Bạn gái trách sao hoa lâu không tặng?
Chạnh lòng buồn… mình thân phận lính trơn
 
Năm giờ sáng đài nhà trường báo thức
Trời mù sương nội vụ gấp vội vàng
Đội cờ đỏ xòe tay xoa ngang phản
Tin cuối tuần tên Tao được bêu gương(!)
 
Ba năm học biết thêm nghề đóng gạch
Vừa Hồng - Chuyên, lại khỏe mạnh phong trần
Sáng lên lớp gặp Lê nin - Các mác
Chiều ra đồi tập trận ngã xầy chân
 
****
Ngày tốt nghiệp bao nỗi niềm phấn chấn
Thương mấy thằng xuýt nữa bị lưu ban
Đại đội họp để bình bầu tư cách
Cũng xuê xoa thông cảm chẳng luận bàn
 
Ba năm ấy bao buồn vui bè bạn
Vì thương nhau em vợ đẹp xí phần
Đồng đội lính, “Hoa thơm đào cả cụm”
Tình đồng hao thơm thảo lợi mấy phần
 
Dự nhiệm Chuyên ban một năm biên ải
Tao xung phong lên điểm chốt tiền tiêu
Chính ủy hỏi: “Vì sao đồng chí lại…?”
Hồn nhiên cười: “…để làm thơ cho phiêu”
 
Đời binh nghiệp nửa đường tao đứt gánh
Xe húc gãy đùi, rồi bị thần kinh
Đời dối trá. Tao lại ngu sống thật
Ngạo mạn iêng hùng khinh, trọng… vô minh(!)
 
Ba nhăm tuổi không nghiệp nghề tay trắng
U con nghèo mưa nắng sống lắt lay
Vợ thương lấy. Ruộng mấy sào khốn khó
Bỏ quê ra phố thị kiếm… qua ngày
 
Mày tu chí sống giữ mình chín chắn
Giờ nghỉ hưu lương tướng tá nhà lầu
Con cái lớn học cao, công việc ổn
Vợ con tao tần tảo… phố đường tầu
 
Bốn chục năm rồi đã thấy mặt đâu
Giờ họp lớp gặp nhau đồng đội nhé?
Ta lại được mày tao như hồi trẻ
Chọc quê nhau, kể chuyện tiếu lâm cười…
 
*****
Mày béo tốt lại than thân nhiều bệnh
Tao trở mùa hun hút gió tận xương
Thơ mươi tập. Truyện trăm chương khoe tặng
Đừng nhìn tao bằng ánh… mủi lòng thương(!)
 
Đồng đội ạ, cõi vô thường chặt hẹp
Chắp cánh mơ phiêu lãng khắp cùng trời
Sáu mươi tuổi bay hết thời binh tướng
Rảnh đọc thơ cho khoan khoái cuộc đời!
 
Rồi hỉ hả vui cười an nhiên đợi
Lão Nam Tào bất chợt gọi… thì đi!
 
ÁI NHÂN 
 
 
NHỚ BỀN
Tặng Bền
 
Lại đêm nay mất ngủ
Nhớ thương mày Bền ơi
Kỷ niêm thời lính chiến
Lại sôi lên… bời bời
 
Hồi mình lên biên giới
Đại đội mình Bông Lau
Trên kia là Khau Xiểm
Khau Đang…nắng đục ngầu
 
Nghe ì ùng pháo địch
Trên bình độ 400
820 ngùn ngụt
Khói đen nhìn mà căm
 
Hai tháng trời biên ải
Tập làm chính trị viên
Nhiệm vụ thì xuất sắc
Mà lòng không bình yên
 
Gần ba trăm câu hỏi
Áp lực mày bị điên
Ra quân từ dạo ấy
Thôi một đời… hồn nhiên
 
Mày lắt lay tàn tạ
Thương mày quá Bền ơi
Thơ tình tao ế ẩm
Cơm áo còn… chơi vơi
 
Mình có nhiều đồng đội
Rất nhiều anh lên người
Về hưu lương đại tá
Oai phong cười rất tươi
 
Mọi người thương mày lắm
Chung tay nhau chân tình
Sẻ chia lòng thơm thảo
Đỡ phần nào… mưu sinh
 
Tiền tặng mày chút ít
Tao gửi cho gia đình
Mày cứ vui sống khỏe
Ấm áp tình chiến binh
 
ÁI NHÂN
 
* Khau Xiểm, Khau Đang – tên điểm cao 820 Tràng định
 
 
ĐỒNG ĐỘI ƠI
Tặng BỀN
 
Mày còn nhớ hồi ta lên biên giới
Trời Thất Khê gần trưa vẫn đục ngầu
Mày ngước hỏi sao núi cao thế nhỉ
Tao chỉ cười núi thấp có được đâu?
 
Đời binh nghiệp bao bể dâu chìm nổi
Tai nạn tao về nghe tin mày điên
Mày vất vưởng quê mẹ nghèo tằn tiện
Tao nuôi con, nuôi mẹ… phố gầm cầu
 
Đồng đội cũ có nhiều thắng thăng tiến
Cũng có thằng đứt gánh giống như tao
Nhưng mỗi lúc nhớ chiến hào biên ải
Nhớ đêm đông ca gác gió… ào ào
 
Thương mày lắm, chạnh buồn tao khốn khó
Biết làm sao thiên định sách Nam tào
Đồng đội cũ ai phúc dày khấm khá
Chìa tay ra giúp đồng đội… đi nào?
 
Cùng san sẻ bao la tình đồng chí
Hồn thong dong phú quí ước thiên đường
Ta ngoảnh lại kéo tay bè bạn khó
“Bầu bí thương nhau”… bài học thuở đến trường
 
ÁI NHÂN
 
 
VŨ ĐỨC BỀN
Sinh 1962 - a1c2d6 SQCT (khóa 1982-1985)....
Ra quân năm 3.
BỀN bị điên từ dạo đi thực tập biên giới tháng 4 năm 1984
Giờ không vợ, hưởng trợ cấp của xã tháng dăm trăm ngàn...
 
READ MORE - CHÙM THƠ "ĐỒNG ĐỘI À" CỦA ÁI NHÂN

Friday, September 9, 2022

PHỤC SINH, PHƯỢNG HỒNG – Thơ Lê Văn Trung


 


PHỤC SINH
 
Xin về ươm lại lòng nhung lụa
Gợi giấc mơ từ trăng tuổi thơ
Từ thuở mây giăng mềm trên tóc
Tóc người vương vấn gió tương tư
 
Xin về ươm lại mùa hương phấn
Từ buổi sương vàng thêu áo hoa
Và những mùa thu dài vô tận
Nối dài vô tận những cơn mơ
 
Xin về chép lại lời yêu dấu
Thuở mắt tình xanh lệ nở hoa
Xin về như thể nghìn năm cũ
Vẫn thắm trinh nguyên đóa ngọc ngà
 
Xin về cho kịp!
Về cho kịp!
Áo bạc còn vương hương tóc chiều
Mặt đất thơ tôi còn nguyên vẹn
Mỗi bước chân người xanh dấu rêu.
 
13. 07. 20
 
 
PHƯỢNG HỒNG
 
Lòng đã xuân chưa mà hạ thắm
Em về áo đỏ phượng hồng môi
Con ve nào trốn trong lời gió
Gửi khúc tình vui vạn nẻo đời
Nắng đan lụa mỏng lùa trong tóc
Tóc nhớ thương ai mà rối bời
Để nghìn giọt nắng bay theo gió
Giọt nắng nào vương trong mắt ai
Mùa chớm sen hồng
Em chớm nguyệt
Tình chớm quỳnh hương
Em chớm rằm
Con chim nào múa trên cành phượng
Lá chớp hàng mi mắt lá răm
Lòng đã hồng chưa mà nụ thắm
Như môi tình nở buổi xuân thì
Em về áo nhuộm thơ mùa phượng
Áo người hay lụa chảy trong mây.
 
Lê Văn Trung
 
READ MORE - PHỤC SINH, PHƯỢNG HỒNG – Thơ Lê Văn Trung

RUỘT TẰM, QUÊN QUÊN LUÔN, Thơ Chu Vương Miện


 


RUỘT TẰM
 
kéo mãi rồi cũng dứt
sức ngừơi lao động mãi rồi cũng kiệt
trâu bò kéo mãi rồi cũng đứt
bom đạn nổ hoài
thì chỉ có con đường chết
chửi rủa nhau hoài thì chỉ
mỏi cái mồm và quá mệt
phí tổn quá nhiều
mà không sơ múi gì?
ba bảy 21 ngày thời cút
thơ văn tán nhảm bố láo
có ngày cũng cụt
ghệ không có mánh
thì đường càng dài càng hun hút
 
tre già không có măng mọc
nhà không có nóc
bô xu ngồi vỉa hè
bên quán cóc
ngửi mùi cà phê bắp rang
bay ra từ bếp lò
ngửi chùa hơi thuốc
toàn là mím môi
không ra cười và cũng không ra khóc
 
bảo đảm chăm phần chăm
thước ho bà lang Trọc
thuốc ho hàng Bạc
con khỉ làm trò
kéo xe gánh nước
còn anh quảng cáo
toàn nói phét nói dóc
còn có người nghe
bây giờ bà lang đã để tóc
không Trọc
 
người ôm mặt khóc
người há mỏ cười
giống ông Ba Mươi
ốm nhách
bị nhốt trong lồng sắt
chúa sơn lâm
tên cúng cơm ngày xưa là Cọp
chả khác gì con chó đói
nằm lim dim mắt thở dài
 
 
QUÊN QUÊN LUÔN
 
không còn gì để viết
trái me đã khô rồi
không còn gì để nói
bộ óc tuổi 60
cũng cầu quên quên hết
lá hoa phủ mặt người
xin gửi lời tạ lỗi
ngày xưa đã lỡ lời
 
tuyết rơi mớ lông ngỗng
vần vũ về phương nam
gửi lại vùng biên tái
lớp gạch tường Nhạn Môn
cùng chung một dẫy núi
hai bên là quân thù
lấn qua rồi lấn lại?
bây giờ cũng như xưa?
đánh giết nhau thục mạng
chả khác gì be bờ
trường giang trường giang đó
chẩy ngậm ngùi cà ngơ
dành nhau từng gốc cỏ?
đường phân mao đâu giờ?
 
tảng đá dưới cội tòng
đôi hạc bên tảng đá
nắng nghiêng nghiêng trên lá
núi rừng chìm hư không?
một thoáng may bay nhẹ
lẩn quất dưới chân rừng
 
mưa những ngày giáp tết
kéo dài nỗi sầu người
trời rặt mưa không nắng
rót dần tiếng đàn rơi
gã nhạc nằm thoi thóp
trên hư danh cuối đời?
 
trên trời sao bắc đẩu
trong vườn đóm lập lòe
thấp cao đều sáng cả
sao tối một mình ta?
 
Chu Vương Miện

READ MORE - RUỘT TẰM, QUÊN QUÊN LUÔN, Thơ Chu Vương Miện

Thursday, September 8, 2022

ÁNH TRĂNG QUÊ NHÀ – Thơ Nhật Quang


                  Nhà thơ Nhật Quang

 
ÁNH TRĂNG QUÊ NHÀ
 
Chợt nghe thao thức quê nhà
Đêm Thu tỏa ánh trăng ngà lung linh
Gợi bao nhiêu những ân tình
Bóng quê yên ả, thanh bình êm mơ…
 
Dòng sông lấp loáng đôi bờ
Tình quê yên ấm giấc mơ đồng làng
Dế hòa khúc nhạc mênh mang
Hương đêm dìu dịu, mơ màng giọt trăng
 
Sân quê dưới ánh đêm rằm
Đàn em chạy nhảy, tung tăng trốn tìm
Trầm tư cha cạn nỗi niềm
Chén trà sóng sánh bên hiên gió lùa
 
Xạc xào ngọn trúc đong đưa
Trăng soi bóng mẹ bao mùa gió sương
Con nghe thổn thức vấn vương
Ánh trăng lấp lánh đêm trường quê xa.
 
                                          Nhật Quang

READ MORE - ÁNH TRĂNG QUÊ NHÀ – Thơ Nhật Quang

Wednesday, September 7, 2022

CHÙM THƠ “PHƯƠNG” CỦA LÊ VĂN TRUNG


 


PHƯƠNG LẠNH
 
Xin gửi về em lụa nắng vàng
Mùa đang phượng thắm trời phương Nam
Mây - Tôi xin dệt vuông khăn ấm
Và Lá - Tôi mềm mỗi bước chân
Ôi thương chiếc bóng chiều phương lạnh
Gió rối thơm từng sợi tóc bay
Tóc ơi có ấm bờ vai mỏng
Lòng tôi: đây nhé! Một vòng tay
Xin gửi về em màu phượng đỏ
Tô viền môi thắm nụ hồng hoa
Trăng lụa nguyên sơ hồn xuân nữ
Sỏi đá hình như cũng ngọc ngà
Sương nguyệt xin đừng thấm áo em
Cho tôi gửi sợi nắng ươm vàng
Mây - Tôi khăn ấm chiều phương lạnh
Mây nhuộm màu trăng thuở mới rằm.
 

PHƯƠNG NÀO?
 
Mùa qua rất vội
Nên người
Bỏ tôi
Ngồi
Giữa đất trời
Một tôi
Phương tôi
Lạc mấy
Phương người
                                                        
Phương nào là cõi là nơi tôi về
Phương nào là chốn tôi đi
Mùa xưa trăng sáng trên đồi thu xa
Người một Phương
Cõi người ta
Tôi một Phương
Hỏi: Quê nhà? Hà Phương!
Người qua rất vội
Bên đường
Áo bay trong gió
Lá buồn
Rơi theo
Phương tôi
Chiều lặng
Phương chiều
Bóng mây còn đọng hắt hiu ráng vàng.
 
 
PHƯƠNG NGƯỜI
 
Có ai về lại phương trời cũ
Nhặt giúp giùm tôi sợi nắng vàng
Một thuở áo người phơi áo lụa
Hương chiều thoang thoảng buổi thu sang
 
Và khi ngồi lại bên thềm vắng
Ướm thử bàn chân lên dấu rêu
Để thấy ngày xanh qua quá vội
Hỏi người có tiếc tuổi xuân phai?
 
Và khi tay níu vào song cửa
Ngắm một vì sao sa cuối trời
Để thấy lòng xưa đang vẫy gọi
Một vầng trăng lạnh phía xa xôi
 
Ơi hỡi phương người PHƯƠNG VIỄN MỘNG
Có ai về gọi vói ngày xanh
Cho tôi gửi hết lòng nhung lụa
Trải xuống chiều thơ để tạ tình.
 
 
PHƯƠNG TÔI, PHƯƠNG NGƯỜI
 
Ở đây buổi chiều chừng phai nắng
Hình như phương người vừa giăng sương
Mà ngợp hồn tôi đầy mây trắng
Mây trắng hay lòng người bạch vân?
Hình như bóng người trôi qua ngõ
Hoa thuở vườn xanh bỗng chớm vàng
Hình như người qua không ngoái lại
Mà dấu chân người như sương tan
Phương tôi ngồi lại một mình tôi
Hình như bóng chiều không buồn rơi
Cứ nhuộm vào tôi màu tím úa
Và quyện vào người niềm phai phôi
Ô hay tôi nhìn tôi rất lạ
Hình như tôi không còn là tôi
Hình như trăm năm chừng ngắn quá
Tôi trôi, trôi muộn về phương người
Phương người ủ mưa hay giăng sương
Phương người lòng vui hay tình buồn
Tôi thấy phương người mây trắng quá
Mây trắng hay lòng tôi bạch vân?
 
21.10.19
 
 
PHƯƠNG XA
 
1.
Nghìn thu lả sợi tóc vàng
Em phơi áo lụa thắm hoàng hôn tôi
Áo bay ướp mật da ngời
Bờ xanh sương biếc mắt người hồ thu

2.
Về đi cho kịp lòng nhau
Rót lời vi diệu lên màu quỳnh hoa
Nở đi em đóa ngọc ngà
Đêm tình khai nhụy hương pha men nồng
Nở đi em đóa nguyệt hồng
Cho thơ sáng rỡ một vùng chiêm bao

3.
Về đi cho kịp nghìn sau
Đời chia muôn dặm chờ nhau buổi này
Trăm năm còn sợi tóc mây
Tay người thả sợi tóc bay cuối ngàn

4.
Về đi chiều đã sương tan
Lòng xưa đã nhuộm ráng vàng đồi tây
Rừng xa tiếng hạc gọi bầy
Về đi! Ta đợi cõi ngoài vô biên

5.
Nghìn thu lá đổ xa miền
Em về phơi áo bên thềm hoa xưa
Lòng tôi chừng cũng giao mùa
Nhớ màu áo thuở sen vừa dậy hương

6.
Chim nghiêng cánh gió về rừng
Tóc mây nghìn sợi sóng vàng lên thơ
Áo chiều mỏng quá như tơ
Mỏng như hương nhụy lòng vừa mãn khai

7.
Về đi
Biển rộng
Sông dài
Đèo cao
Lũng thấp
Sương mai
Gió chiều
Nghìn thu thuyền vẫn còn neo
Có người ngồi gõ nhịp theo sóng trào

8.
Về đi cho kịp nghìn sau
Mà lên chung một chuyến tàu hoàng hôn
Bờ lau bãi sậy bên cồn
Lòng nhau trắng xóa một hồn thu xa

9.
Nở đi em nụ quỳnh hoa
Hương xưa còn đượm đôi tà áo mây
Về đi kịp hội trăng này
Rót cho nhau cạn men say cuối cùng

10.
Ngàn thu xa
Áo ai vàng
Thả bay trong gió
Gió mang hương người
Ngàn thu xa
Áo da trời
Thả bay trong gió
Gió vời vợi hương

11.
Chờ nhau lạnh một dòng sương
Tìm nhau lạc mấy dặm đường chiêm bao
Áo hoa từ độ phai màu
Mà hương xưa mãi quyện vào trong thơ

12.
Thương dòng sông nhớ con đò
Thương con đò nhớ đôi bờ sóng xao
Rồi khi khăn vẫy tay chào
Người cuối sông, kẻ giang đầu nhớ nhau
 
Lê Văn Trung

READ MORE - CHÙM THƠ “PHƯƠNG” CỦA LÊ VĂN TRUNG

Tuesday, September 6, 2022

THU QUÊ, LÃNG ĐÃNG PHỐ THU, CÓ MỘT MÙA THU – Thơ Tịnh Bình


 
                     Nhà thơ Tịnh Bình


THU QUÊ
 
Chợt nghe man mác chim gù
Nao nao xa vắng bước thu khẽ về
Một bờ cỏ dại nói mê
Sương lay mắt ướt tiễn hè sang thu
 
Giấu lòng một khúc hát ru
Trời thu quê mẹ vô ưu vô phiền
Chập chờn ngọn khói bay xiên
Hoàng hôn nhạt nắng gọi miền trăng xa
 
Lặng yên chợt thức tiếng gà
Ngõ quê dáng trúc la đà vào trưa
Vàng ươm hương thị đong đưa
Cánh chuồn loang nước vẽ bùa mặt ao...
 
 
LÃNG ĐÃNG PHỐ THU
 
Khe khẽ thu...
Vạt nắng giao mùa bâng khuâng chạm ngõ
Con đường sương trắng
Mẹ chở thu về
Chầm chậm vòng xe
 
Phố cười hiền lãng đãng sớm mai
Cúc họa mi trắng li ti ô cửa
Thêu ngày mới lung linh
 
Đêm nguệch ngoạc mảnh trăng non
Mềm khúc thơ rời
Không nỡ nhặt chiếc lá rơi
Sợ thu cong vành môi hờn dỗi
 
Nghe thánh thót giọt buồn trú ngụ
Thôi đừng đếm mưa trên lá
Từng bậc sương dõi bước chân thu
Đọng vùng đêm mất ngủ...
 

CÓ MỘT MÙA THU
 
Trở lại khu vườn xưa đầy nắng
Hoài nhớ ngày thơ tựa thiên đường
Có một mùa thu trong tán lá
Se sẽ thị vàng chớm đưa hương
 
Lang thang về đâu mây ngược gió
Tiếng chim ngày mới khác xưa không?
Lối rêu thềm gạch luênh loang nắng
Chút gợn hơi may chợt se lòng
 
Ngõ trước hiên sau thương dáng mẹ
Đêm thu khúc dế vọng thềm trăng
Nhà xưa cảnh cũ hoài thơ dại
Ướt đẫm mắt người bởi mưa chăng...?
 
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
 
READ MORE - THU QUÊ, LÃNG ĐÃNG PHỐ THU, CÓ MỘT MÙA THU – Thơ Tịnh Bình

PHỐ CƯỜI – Thơ Lê Phước Sinh

 
             Nhà thơ Lê Phước Sinh
 

PHỐ CƯỜI
 
Chiếc áo chật, đứt chỉ
da thịt sề ra đường
bụm lại khi, nơi đó
tựa thú liếm vết thương.
 
Đâu có còn là Phố
nhố nhăng kiểu đười ươi
quẹo vòng lên lộn xuống
méo mặt như trêu người.
 
Cứ tưởng Thành, mặc trắng
lấm láp quá dân cày...
 
Lê Phước Sinh

READ MORE - PHỐ CƯỜI – Thơ Lê Phước Sinh