PHỐ CƯỜI
Chiếc áo chật, đứt chỉ
da thịt sề ra đường
bụm lại khi, nơi đó
tựa thú liếm vết thương.
Đâu có còn là Phố
nhố nhăng kiểu đười ươi
quẹo vòng lên lộn xuống
méo mặt như trêu người.
Cứ tưởng Thành, mặc trắng
lấm láp quá dân cày...
Lê Phước Sinh
Chiếc áo chật, đứt chỉ
da thịt sề ra đường
bụm lại khi, nơi đó
tựa thú liếm vết thương.
Đâu có còn là Phố
nhố nhăng kiểu đười ươi
quẹo vòng lên lộn xuống
méo mặt như trêu người.
Cứ tưởng Thành, mặc trắng
lấm láp quá dân cày...
Lê Phước Sinh
No comments:
Post a Comment